Truyen3h.Co

[RhyCap] Fluoxetine.

3.

ganshmizi

- em nói gì với duy?

quang anh đứng dựa vào cửa xe ô tô hỏi cô. tiểu ngọc và chị duyên đứng đối diện hắn. thấy tình hình nghiêm trọng chị liền trốn vào của sau của xe ô tô để đôi tình nhân nói chuyện với nhau.

- em không nói gì cả.

tiểu ngọc mỉm cười nói với hắn nhưng anh mắt chứa đầy nỗi buồn.

- thật?

tiểu ngọc bắt đầu khó chịu ra mặt nhưng quang anh không quan tâm, hắn thờ ơ với điều đó.

- em là bạn gái của anh đấy, sao anh không tin em được vậy.

- em nghĩ em quan trọng vậy à?

quang anh vừa nói xong vừa vào ghế lái ngồi để cho cô đứng bơ vơ ở đấy với câu nói vừa rồi. chị duyên thấy cô đứng đờ ra đấy liền mở cửa xe kéo cô vào. bầu không khí trong xe dường như rất căng thẳng, im ắng đến lạ thường vậy mà quang anh vẫn rất ung dung.

- rhyder tự nhiên nay lại lái xe?

quang anh bình thản chân đạp ga, tay cầm vô lăng điều khiển xe rời khỏi khu gara.

- duy bảo duy muốn em lái xe để chắc tay lái chở nó đi chơi.

nhắc đến đức duy, quang anh lại cười rồi lại nhớ đến những lúc em ríu rít bên hắn đòi hắn chở đi chơi khắp hà nội và rồi nhớ đến việc hôm qua em đi chơi với an về muộn. càng nghĩ càng tức.

- chỉ vì duy thôi sao?

tiểu ngọc hướng ánh mắt mình ra cửa kính xe. phản chiếu trong đôi mắt ánh là khung cảnh lá cây đung đưa theo gió bên ngoài nhưng cũng phảng phất nỗi buồn khó nói.

- ừm.

quang anh không phủ nhận điều đó, có lẽ mọi điều hắn làm chỉ để làm cho duy vui, nhìn thấy em vui hắn cũng bất giác cười theo.

- tiểu ngọc ai lại đi ghen với captain, em là bạn gái của rhyder mà.

chị duyên thấy bầu không khí trùng xuống liền huých vai cô em gái bên cạnh để cho cô lấy lại tinh thần. tiểu ngọc cũng cười theo chị để chị yên tâm.

- tối nay diễn xong, anh chở em đi ăn ở nhà hàng trước em mới nói.

quang anh dừng trước vạch trắng do đèn giao thông đã chuyển sang đỏ. tiểu ngọc nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ hơn hẳn, ít nhất cũng không tới nỗi tồi tệ như đợt trước.

- vậy em sẽ phải gọi thật nhiều.

vừa nói cô vừa lên mạng tra khảo menu của nhà hàng đấy. một nhà hàng về đồ âu mới mở gần trung tâm thành phố hà nội, cô đã muốn ăn lâu lắm nhưng do giá cả nên phải nhờ đến hắn.

- bao nhiêu em thích.

vừa nói quang anh vừa đeo một bên tai nghe, hắn bật một đoạn ghi âm mà ngoại lệ vừa mới gửi cho hắn.

[ em muốn ăn đồ âu, nếu tối nay diễn xong quang anh mua về cho em một phần nha. ]

nghe thấy chất giọng quen thuộc, quang anh mỉm cười. hóa ra chỉ vì duy muốn nên quang anh mới chọn đi ăn đồ âu với tiểu ngọc? quang anh tay nhanh nhẹn nhắn lại cho đức duy.

[ vậy tối nay nhịn đi, anh đéo mua đâu ]

nhắn xong hắn cất điện thoại vào chỗ cũ rồi lái xe tới chỗ cần tới, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của đức duy lúc nãy.

[...]

- em đến sớm dữ nhỉ?

nhà thiết kế ngồi nhìn cả ba người bước vào. chị duyên gượng cười, chị lại chào hỏi.

- cho chị xin lỗi, xảy ra chút trục trặc, trang phục hôm nay ra sao?

tiểu ngọc lại ghế ngồi đối diện trước mặt với nhà thiết kế. anh thiết kế cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với tiểu ngọc vì trước giờ chưa thấy quang anh dẫn theo ai như này bao giờ.

- stylist bên chị đã liên hệ với em rồi, dress code trắng hoặc pastel đúng chứ?

nhà thiết kế vừa nói vừa đứng dậy cầm hai bộ đồ từ giá trao ra cho quang anh và mọi người ngắm. nhìn thấy bộ đồ màu trắng. tiểu ngọc lên tiếng.

- anh lấy bộ đồ màu trắng đó đi, em thấy hợp.

giữa một bộ màu trắng và màu kem, quang anh muốn lấy bộ màu kem hơn nhưng chợt lại nhớ tới lời đức duy nói.

*Anh mặc sơ mi trắng đẹp hơn, mê hoặc vãi luôn ấy*

- lấy bộ màu trắng đi.

hắn nhẹ nhàng nói, tiểu ngọc dường như mừng rỡ khi hắn theo quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co