Truyen3h.Co

[RhyCap] Fluoxetine.

9

ganshmizi

- được rồi quang anh, em biết anh đang dỗi nhưng mà...

- nhưng mà cái gì?

quang anh khó chịu đáp lại lời của em, còn em thì cũng bất lực.

- anh có cần giữ tay em chặt vậy không?

chính xác thì họ đang duyệt bài và đó chính là bài chân thành, đáng lẽ ra cảnh này họ cãi nhau mới đúng nhưng quang anh lại vẫn đang giữ khư khư tay của em. đến đức duy còn không hiểu quang anh đang làm gì, em muốn gọi chị ngọc để giải cứu em khỏi người này rồi...

- sợ con cừu nào đó lạc.

anh có thể biện lý do nào hợp lí hơn được không? đức duy tự hỏi có ai lạc được trên sân khấu khi đang rehearsal vậy? cái sân khấu chứ có phải là một thành phố to bự đâu mà sao lạc được?

- nào...người ta nhìn!!

- tình cảm thế đôi bạn trẻ.

quang hùng - người sẽ cũng họ diễn bài chân thành vào tối hôm nay. bóng đèn rhycap xuất trận chỉ có thể tạo nên sự khác biệt đúng không?

- anh quang hùng, rehearsal gần xong chân thành mà giờ mới đến.

em duy như thấy được vị cứu tinh mà vùng ra khỏi bàn tay đang nằm chặt lấy cổ tay mình kia. nhưng có vẻ em đã quen, trận chiến này quang anh làm chủ vì hắn đang dỗi!!

- tôi chờ hai người cãi xong mới đến, không ai làm bóng đèn đến tận chục lần đâu.

duy buồn cười, đúng thật không biết có sự sắp xếp nào không khi em và hắn cãi nhau thì quang hùng luôn đứng giữa. fan hay gọi anh bằng biệt danh thân thương là "bóng đèn"

- em còn cười nhìn người nào đó sắp tức mắt chơi rồi kìa.

quang hùng ghé tai thì thầm với em, em gật đầu ậm ừ nhưng đang ngờ ngợ ra điều gì đó thì phải.

- rhyderrr, anh vẫn dỗi à?

quang anh bịt khẩu trang đeo thêm cái kính minishow nữa thì đến em cũng chẳng nhận ra là anh đang cảm thấy như thế nào, đức duy nào biết, em bé không biết gì cả.

quang hùng vỗ vai em, đẩy em vào trở lại vòng tay của quang anh nhưng quang anh lại nỡ lòng tránh khiến em không phản ứng kịp mà mặt đập xuống sân khấu, tay đập vào dàn pháo sáng.

máu từ vết thương ở gần cổ tay phải chảy dọc theo cánh tay, một chút máu vương vấn ra tấm thảm trải sân khấu. staff cũng bắt đầu vào việc, phân công người dọn thảm và người đỡ em dậy.

quang anh và quang hùng hoảng hốt khi thấy dòng máu của em đang tí tách rơi. hắn hoang mang tột độ, sự cố mà đến cả quang hùng cũng không ngờ tới.

- duy duy, em có sao không?

cả hai người anh vội vã cùng staff đỡ em vào trong cánh gà, quang anh nhanh chóng lấy chiếc khăn minishow của mình để cầm máu cho em nhưng duy đã ngăn lại.

- khăn quý không nên.

quang anh bỏ mặc lời em nói ngoài tai, chỉ một chiếc khăn thôi hắn không tiếc với em đến nỗi đấy!

[...]

máu khô lại, chị duyên với chị hương nghe tin liền hốt hoảng chạy từ phía phòng thử đồ qua chỗ đằng sau cánh gà.

cảnh tượng chị nhìn thấy là quang hùng đang ngồi cúi mặt trên ghế còn quang anh đứng nhìn anh với ánh mắt không thể hằn học và khó chịu hơn.

còn em duy đang được phía bên y tế sơ cứu và băng bó, chị hương đi lại hỏi thăm, cầm quạt để làm cho em mát.

- chuyện gì vậy? sao duy lại bị thương?

chị duyên nhìn thấy khăn minishow của nghệ sĩ mình vất vạ vật ở trên bàn để nước cũng hiểu quang anh dùng nó để cầm máu cho duy.

quang hùng và quang anh im lặng, hắn định lên tiếng thì duy đã chen ngang.

- đang chân thành mà nhập tâm quá nên em vấp, tại thảm nó chưa trải xong nên vậy, rồi tay em đập vào chỗ dàn pháo sáng thôi.

chị hương cốc đầu em, rồi nói.

- vậy giờ sao cầm mic? cổ tay như này hay thôi hủy show này nhé?

đức duy lắc đầu lia lịa.

- anh thấy vậy ổn đấy captain.

quang hùng lên tiếng, nhưng duy thì lại không muốn, đã tới nước rehearsal mà hủy thì các bạn cừu nhà em tính sao?

thấy không nói được gì em liền nhích người về phía quang anh, tay trái giật giật áo hắn.

- quang anh, nói giúp em đi.

quang anh nhìn em, tay hắn xoa tay em như biết rằng em đau vậy.

- duy anh thấy chị hương nói đúng, hủy show này đi.

- không!! chỉ là không cầm được mic thôi, em gắn mic được, cầm mic tay trái được.

đức duy cương quyết không chịu, quang anh nhìn cổ tay em xót vô cùng nếu không né tránh thì có lẽ em đã không như vậy.

- duy nghe lời!

chị hương nhắc em nhưng với tính bướng và là em út thì nhất quyết không chịu.

- vậy chẳng lẽ quang hùng sẽ cãi nhau với quang anh à!! còn trang phục của hai tụi em nữa.

quang anh nhìn em mà xót, quang hùng thấy lỗi do mình nên anh cũng chen vào nói cho duy.

- cho em ấy dùng mic dạng đeo cũng được, và sau khi diễn xong chân thành có thể nghỉ.

đức duy mừng rỡ rồi quay lại nhìn chị hương, chị chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với báo con này.

- sau khi xong thì nghỉ ở nhà đấy!!

- ơ...

- nghe lời đi.

quang anh nhắc em, duy cũng đành gật đầu.

chị duyên lên tiếng.

- khăn minishow của em tính sao, outfit hôm nay em sẽ phải dùng khăn đấy.

quang anh lắc đầu.

- không sao chỉ là dùng để choàng cổ em nghĩ bỏ đi cũng được, khăn đấy chắc tối nay đem giặt tạm hoặc in cái mới.

đức duy lấy túi đồ từ chỗ chị hương, em lôi ra một chiếc khăn minishow mới tinh.

- đây! em có nè.

mọi người quay ra nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.

- ...ừm thì...

đức duy quay mặt đi, em khó nói, quang anh thì cần câu trả lời của em, hắn có tặng cho em nhưng thấy em ít khi sài.

- được rồi!! đừng nhìn em chằm chằm vậy, aizz là em lỡ mang theo thôi!!

quang anh cười, xoa đầu em.

- ừm tạm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co