2
Sáng hôm sau Duy vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho Quang Anh.
Nhưng khi Quang Anh vừa bước xuống, lời đầu tiên anh nói lại không phải lời ngọt ngào mà Duy mong muốn
- Duy à, mình chia tay nhé
Duy sựng lại, con dao đang cầm trên tay rơi xuống đất. Duy từ từ quay lại, nhìn thẳng vào Quang Anh
- Em biết đấy, anh còn nhiều ước mơ, mà e-
- Mà em là cản trở, đúng không?
- K..kh..không ý anh-
- Anh không cần nói nữa, em đồng ý
- Để anh chuyển đi
- Không cần, để em đi
Duy cởi tạp dề ra, treo nó lại chỗ cũ rồi nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng
- Anh xin lỗi
Quang Anh nói với lên
- Không phải lỗi của anh
Duy nhàn nhạt đáp lại
- C..chúc em hạnh phúc sau này
Duy dừng lại ở giữa câu thang, quay lại nói với anh
- Anh xứng không?
Duy nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi ngay lập tức, trước khi đi Duy còn nói
- Chúc anh yêu được người tốt hơn và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn
Không một lời níu kéo, Duy rời đi trong sự im lặng của cả hai.
Em đã hi vọng anh sẽ níu kéo em lại, sẽ giữ em lại, nhưng không, tất cả những hi vọng của em đã chết ngay từ khi anh quay lưng bỏ lên phòng lúc tối qua rồi.
--------
- Duy?
Đây là lần đầu tiên cả hải gặp lại nhau kể từ ngày cả hai rời xa.
Gặp lại ở bờ hồ, nơi hai người từng dừng lại, ngắm ngìn nó, nhưng mà trong sự ấm áp chứ không xa cách như bây giờ
- Lâu rồi không gặp - Duy nghiêng đầu chào hỏi
- Ừm..lâu rồi không gặp.
Cả hai đứng cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào
- Duy này, em còn giận anh không?
Mãi Quang Anh mới chịu mở lời trước
Duy hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh rồi cười nhẹ
- Em đã không còn quan tâm từ lâu rồi
- Vậy chúng ta có thể đi tiếp không?
Duy lại cười một lần nữa, lần này thoải mái hơn
- Anh à, cho dù em có tha thứ cho anh cả trăm lần đi nữa thì kết thúc của hai chúng ta cũng không thể thay đổi đâu.
Quang Anh nhíu mày:
- Tại sao?
- Từ ngày xa nhau có khi nào chợt anh nhớ em không?
- Lúc nào anh cũng nhớ em cả
- Em sẽ lại là một vật cản lớn trong cuộc đời anh, trong hành trình viết tiếp ước mơ của anh thôi. Khi chia tay em cũng đau lắm chứ, em cũng còn thương anh mà, nhưng em không còn một chút hi vọng nào vào mối tình này cả, em gom đủ thất vọng rồi
- Vậy bây giờ thì sao?
Mi mắt Duy cụp xuống
- Em...không đau nữa rồi
Sau đó thì Duy rời đi. Quang Anh vẫn đứng lại nơi đó, đưa hai tay chạm vào khoảng không bên cạnh như muốn níu giữ chút hơi ấm của người vừa rời đi.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Quang Anh mạnh mẽ đã gồng bản thân để không khóc trước mặt Duy, bây giờ không chịu được nữa rồi.
Anh tự hỏi nếu anh không chọn con đường âm nhạc thì cả hai có phải chia xa như này không? Nếu khi đó anh nắm tay em, giữ tay em, níu em lại thì liệu cuộc tình này có còn viết tiếp được không?
Anh có thể viết được cả trăm lời hát hoàn chỉnh, vậy mà câu chuyện của anh, anh lại để nó dở dang.
Chính anh là người muốn buông, muốn bỏ mặc em giữa cơn giông, mà giờ lại muốn quay lại, nực cười thật.
Tại sao khi đối diện với em anh lại không thể có được sự tự cao và kiêu ngạo như ở trên sân khấu. Đoạn đường của anh chỉ còn mình anh đi, vẫn làm điều anh tin, còn cả hai thì chẳng còn gì nữa.
Đèn đường đã bật lên, soi rọi sự ấm áp của dòng đường tấp nập nhưng cũng làm hiện rõ lên sự đơn độc lạnh lẽo của anh.
Đôi môi anh mấp máy lời bài hát "hào quang" của mình, bài hát anh muốn gửi tặng người anh yêu mà anh đã bỏ lỡ. Nụ cười gượng gạo như muốn cố gắng che đậy sự tan nát trong lòng Quang Anh.
Quang Anh nhớ mỗi tối được ôm Duy trong lòng, được trao những lời yêu thương, được ăn bữa cơm em nấu, được cưng chiều em, được yêu thương bóng người nhỏ bé ấy.
Nhưng kỉ niệm cũng chỉ còn trong quá khứ, chẳng ai cho Quang Anh được cái cảm giác khi ở cạnh Duy, nhưng Duy cũng chẳng còn.
Anh đã từng xem phim, từng đọc truyện, hai nhân vật chính cũng phải trải qua những sóng gió mới tới được bên nhau, có một cái kết đẹp. Thế nhưng anh và Duy đã cùng nhau trải qua biết bao điều đắng cay lại kết thúc chia tay trong nước mắt.
Chẳng có phép màu nào xảy ra để mang hai người trở lại với nhau như các câu chuyện cổ tích anh từng được nghe. Cả hai còn thương nhưng giờ mỗi người một ngả.
Hai người đã từng là hai mảnh ghép hoàn hảo, nhưng đối diện với sự mài giũa của cuộc đời, hai mảnh ghép đã chẳng thể hòa hợp được nữa rồi.
Có nhau là điều may mắn, cớ sao không giữ lấy, lỡ buông tay, chẳng thể quay lại.
Những lời hứa trọn đời cuối cùng chỉ còn dở dang, chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh yêu thương vẫn không màu.
Có người từng nói "Cuộc đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành", và đối với cả hai, trong quá tình trưởng thành đó, đối phương chính là điều đau đớn nhất đối với họ.
Tình đẹp là tình dở dang, bây giờ mỗi người một nơi, chẳng ai có thể quên được người kia nhưng cũng không đủ hi vọng để quay lại.
Sau khi chia tay, cả Quang Anh và Duy đều biết, bản thân chẳng thể mở lòng với bất cứ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co