#2
"Đây là người yêu của em."
Quang Anh như chết lặng khi nghe câu nói tưởng như là chẳng có gì phát ra từ phía Đức Duy.
Nhưng đối với anh, nó là một cực hình.
Vậy công sức anh cố gắng lấy lòng cậu bao ngày qua xem như đổ sông đổ bể hết rồi sao? Vậy là anh thực sự không thể đến với Đức Duy lần nữa rồi sao?
Quang Anh đứng đó nhìn Đức Duy đang tay trong tay với Lâm Nhi, lòng không khỏi dâng lên nỗi đố kị, tay nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi lên một đường dài từ thái dương đến giữa trán.
"Quang Anh, anh sao vậy?" Cô gái xinh đẹp nhìn thấy Quang Anh im lặng, lòng trở nên hồi hộp, khẽ lên tiếng.
Quang Anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren chợt giật mình trong một khắc.
"Không...không sao. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bây giờ anh có việc bận rồi, anh về trước nhé, tạm biệt."
Nói rồi Quang Anh quay lưng, đi một mạch xuống nhà xe.
Thắt dây an toàn vào, Quang Anh đạp mạnh ga, cầu mong sao cho mình rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Quang Anh mặc kệ mấy ánh mắt khó hiểu nhìn vào bên trong ô cửa ô tô, tay đập mạnh vào vô lăng, vẻ mặt toát lên sự nguy hiểm khó lường.
Về đến nhà, cơn nóng của Quang Anh như dâng lên đến đỉnh điểm, anh đi đến bàn làm việc mà mình đã rất nâng niu, dọn dẹp ngăn nắp hằng ngày, vậy mà anh lại dùng chính tay mình gạt phăng hết đống giấy tờ xuống đất.
Chống hai tay lên khoảng trống ở giữa bàn, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mi, Quang Anh cảm thấy bản thân mình vô lực, nương theo chân bàn mà ngồi xuống, ôm lấy hai gối của mình khóc nức nở.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy mình thật yếu đuối.
Quang Anh trong một thoáng lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu ngày đó anh không phản bội Đức Duy, nếu ngày đó anh yêu cậu nhiều hơn một chút nữa, liệu bây giờ cả hai có còn ở bên và anh có phải chịu cú sốc lớn như vậy?
"Đức Duy ơi..." Quang Anh bất lực vò mái tóc đã rối tung từ bao giờ. "Anh biết sai rồi mà...cho anh xin lỗi...anh xin lỗi em mà Duy..."
Quang Anh bỗng khựng lại, anh đứng lên, hờ hững đi đến bên chiếc bàn ngay cạnh góc giường, thẳng tay cầm chiếc đèn ngủ đập vỡ nó.
Cầm trong tay là miếng vụn thuỷ tinh, Quang Anh thở một hơi sâu, nhắm chặt mắt, tay kề miếng thuỷ tinh vào động mạch nơi cổ tay.
"Quang Anh!" Cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt chợt mở toang ra.
Quang Anh mở mắt. Trước mặt anh, Đức Duy cũng đang thút thít, nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt mà chạy đến ngay cạnh, mặc kệ bao nhiêu miễn thuỷ tinh đâm vào bàn chân đến đau điếng.
"Quang Anh ơi anh đừng làm bậy mà." Đức Duy vội gạt bàn tay đã rỉ máu do cầm thuỷ tinh của Quang Anh mà khóc lớn. "Có em ở đây rồi. Anh ơi đừng nghĩ quẫn nữa."
Quang Anh nhìn Đức Duy lo lắng cho mình đến tột cùng, anh bật khóc tức tưởi. Ôm chặt lấy Đức Duy, Quang Anh tựa vào lòng ngực cậu, bàn tay rỉ máu cũng dán chặt trên tấm lưng bé nhỏ ấy, in sâu những vệt máu tươi đỏ thẫm lên chiếc áo trắng xoá của cậu.
Nhưng cậu không để tâm. Đức Duy vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, tay xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Em biết...anh cứ khóc đi...khóc rồi thì anh không được bỏ em mà nghĩ quẫn như thế nữa đâu đấy..."
_________________________
"Em đấy, sao em có thể sơ ý dẫm phải nhiều mảnh thuỷ tinh thế này hả?" Quang Anh vừa xử lí vết thương cho Đức Duy, vừa cất giọng trách móc.
"Còn không phải do anh sao? Làm em lo muốn chết." Đức Duy khẽ vươn tay đánh vào bả vai anh. "Mà anh này! Em thấy anh hơi áp lực. Cuối tuần này em và Lâm Nhi tính đi du lịch, anh có muốn đi cùng không?"
Động tác bôi thuốc của Quang Anh chợt khựng lại.
Trước ánh mắt khó hiểu của Đức Duy, Quang Anh đang ngồi dưới sàn bỗng dưng buông thõng hai tay xuống, ngước ánh mắt bất lực vương đọng hơi nước lên nhìn cậu.
"Không lẽ em còn không nhận ra anh như vậy là vì điều gì sao?" Giọng nói anh nhẹ bẫng như gió thoảng.
"H...hả? Anh nói gì em không hiểu." Đức Duy gãi đầu.
"Thôi không gì." Quang Anh dọn dẹp băng gạc dư cho lại vào hộp rồi mang đi cất. "Đi cũng được."
"Vậy còn vết thương trên tay anh thì sao? Anh không tính để em băng bó lại cho anh à? Cứ để máu tuôn vậy sao?" Đức Duy cố gắng đứng lên, nói lớn.
"Em có thể ngủ lại ở đây nếu không về được. Còn vết thương của anh..." Anh giương bàn tay của mình lên, máu vẫn còn hơi ướt, chỉ mới khô được một nửa. "...sẽ tự khô, không cần em phải quan tâm." Quang Anh liếc nhìn Đức Duy một cái, ánh mắt vô hồn nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng ngủ để lại Đức Duy đầu óc rối ren, nhìn Quang Anh đến độ vương vấn.
____________________________
"Cho tụi mình hai phòng nha. Một phòng giường đôi và một phòng giường đơn." Lâm Nhi nói với lễ tân, giọng nói yểu điệu càng làm cho cô thêm phần thu hút.
"Em tính chia phòng như thế nào?" Trên tay là hai tấm thẻ phòng, Đức Duy khẽ quay sang hỏi Lâm Nhi.
"Giường đơn là em book cho anh Quang Anh, còn giường đôi là của tụi mình. Có được không hả?" Lâm Nhi chống nạnh, bày ra vẻ dỗi hờn nhìn Đức Duy khiến cậu lập tức xiêu lòng.
"Thôi được rồi, em là nhất." Đức Duy xoa đầu Lâm Nhi.
Quang Anh ở đằng sau, làm ra điệu bộ mỉm cười, thực chất trong lòng đã dâng lên nỗi chua xót.
Chẳng trách Đức Duy, đến bản thân Quang Anh trong một giây nào đó vẫn không muốn làm tổn thương cô gái bé bỏng này. Dáng người cô thon gọn, mảnh mai, là một kiểu dáng chuẩn mà biết bao cô gái mong ước. Giọng nói, cử chỉ của cô dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn. Kèm theo cách phối đồ đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, trông cô như một phú bà thực thụ, vừa xinh đẹp, vừa quyết đoán, xứng đáng là gu của bao chàng trai, cô gái.
Ngày hôm đó, cả ba người họ cùng nhau đi chơi, cùng vui vẻ dạo quanh những con hẻm nơi đất khách quê người, tham quan danh lam thắng cảnh, thưởng thức các món ăn đặc sản vùng miền.
Nhưng nói đúng hơn là hai người vui.
Cả buổi đi chơi, Quang Anh cứ lẽo đẽo theo sau hai người họ như một cái bóng, có cố gắng cỡ nào cũng không thể lấn lên để đi ngang hàng với Đức Duy đang cùng Lâm Nhi dung dăng dung dẻ. Anh chỉ biết lặng lẽ túm lấy góc túi của Đức Duy để cả ba không lạc mất nhau.
Trưa hôm đó, mãi đến khi Quang Anh đã thoát khỏi cái bóng tâm lí mà nằm lên giường thở một hơi dài, anh mới có tâm trí để nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Bản thân Quang Anh bị cha bỏ ngay từ nhỏ, sống với mẹ, nghèo khó, từng ngày lưu lạc, nay đây mai đó kiếm sống mưu sinh. Cũng may Quang Anh học hành có chí, nhận được học bổng chu cấp học phí toàn phần khiến mẹ đỡ lo lắng phần nào. Tuy nhiên sau khi anh đỗ đại học, mẹ anh lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại một đứa trẻ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy.
Khi ấy, Đức Duy lại xuất hiện như một vị tiên giáng thế, kéo Quang Anh ra khỏi vũng lầy tối tăm.
Thế mà bây giờ cậu đã không còn như ngày xưa nữa. Cũng tại anh, bây giờ cậu đã là chàng tiên của người khác, anh chỉ còn biết ôm mộng ngắm nhìn cậu ở chốn phàm trần.
Thôi, chỉ cần ngủ một giấc cho não trở nên thư thái. Sau buổi đi chơi này, cắt đứt mọi liên lạc đối với anh vẫn còn chưa muộn.
___________________________
"Anh ơi em muốn chơi đu quay." Lâm Nhi nhảy lên, bấu lấy tay Đức Duy lắc lắc.
"Được, chiều em." Đức Duy quay phắt qua nhìn Quang Anh. "Anh đi cùng không?"
"À...à có."
Đức Duy gật đầu. Cả ba cùng đi đến xếp hàng.
Khi lên được đu quay cũng vừa lúc 5 giờ rưỡi chiều, hoàng hôn đã bắt đầu ló dạng.
Đức Duy cùng Lâm Nhi nắm tay nhau, ngắm nhìn hoàng hôn mà không giấu được vẻ hạnh phúc. Họ trao cho nhau một nụ hôn phớt qua. Lâm Nhi nhìn Đức Duy say đắm, cười thật tươi.
Quang - kì đà - Anh đang đỏ mắt trước hành động không kính nể ai của đôi trẻ.
Quang Anh nhắm mắt lại ngủ một giấc, trong tâm thầm mong đu quay xoay nhanh nhanh thêm chút, để anh có thể thoát khỏi "vòng quay tận thế" này mà đi về phòng nghỉ ngơi.
___________________________
'Cốc cốc'
Bây giờ đã là nửa đêm, phòng Quang Anh lại phát ra tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Mệt mỏi bước xuống giường, Quang Anh mở cửa ra. Trước mặt anh là Lâm Nhi trong bộ pijama kín đáo, tuy nhiên vẻ mặt của cô ta có lẽ không như vậy.
Lâm Nhi đẩy Quang Anh vào phòng rồi nhanh chóng chốt cửa lại, sau đó liền vồ đến, chộp lấy môi Quang Anh mà hôn một cách nồng say.
Quang Anh ban đầu có hơi sững sờ, nhưng chỉ khoảng 5 giây sau, anh đưa tay vòng lấy eo cô ta, tay đỡ lấy đầu nhấn cô sâu hơn vào nụ hôn đang dở khiến cô ta đầu óc mụ mị, không còn biết đây là đâu nữa.
"Cứ hôn như vậy...liệu anh Duy có biết không ạ?"
"Mặc kệ, cứ hưởng thụ thế này không phải sướng hơn sao?"
End #2
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co