Thiên Nga Đen
Warning: nhớ đội mũ bảo hiểm vì t/g quay xe khá gắt. Không chịu trách nhiệm nếu độc giả nhập viện...
CP: người thường (ngoại tình?) x ???
----------
Đã 1 tuần kể từ lúc Quang Anh bỏ Đức Duy rồi.
Anh đi đi về về hàng ngày, thế mà anh chẳng nói với nó một câu nào. Không chạm mặt. Không tin nhắn hồi đáp dù nó nhắn anh bao lần. Không một nụ hôn. Không một cái chạm.
Bên cạnh đó là vết son trên cổ và quần áo xộc xệch. Mùi nước hoa lạ toát ra từ anh khiến Duy nhăn mặt.
Quang Anh đang ngoại tình. Đó là những gì Duy thấy. Và nó chắc chắn.
Địt mẹ.
Anh nghĩ bỏ tôi là dễ à, Quang Anh?
...
Tôi là một sinh viên năm cuối đại học bình thường. Có lẽ là quá bình thường.
Tôi có một lịch học như bao người khác, một vài người bạn như xã giao, một cuộc sống đều đặn đến mức khiến tôi thấy mình đang bị nuốt dần bởi chính sự lặp lại. Ngày nối ngày không khác nhau là mấy, giống như một cuốn phim bị tua đi tua lại, không có cao trào, không có hồi kết.
Nếu nói cuộc đời tôi có chút gì gọi là "không tẻ nhạt", thì đó là anh - mối tình đầu, mối tình duy nhất, và cũng là định mệnh duy nhất mà tôi từng tin vào.
Tôi quen anh từ khi còn nhỏ. Anh là con trai nhà hàng xóm, lớn hơn tôi hai tuổi, tính cách hiền lành, anh rất dịu dàng với tôi và hay dúi kẹo vào tay tôi mà bảo: "Ăn đi, cho em đấy. Mà đừng kể ai biết đấy." Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ luôn chạy theo bóng lưng anh, còn anh - lúc nào cũng im lặng, nhưng luôn quay đầu lại mỗi khi tôi vấp ngã.
Chúng tôi từng hứa sẽ mãi là bạn, sẽ lớn lên cùng nhau. Nhưng rồi gia đình anh chuyển đi. Đột ngột như một cơn mưa giông, cuốn theo cả tuổi thơ tôi chưa kịp níu giữ. Nhưng anh đã hứa sẽ về lại với tôi. Tôi tin anh ấy. Rồi... tôi đã đợi. Một tháng. Một năm. Rồi mười năm.
Thời gian trôi nhanh đến mức đôi lúc tôi từng nghĩ mình rồi sẽ quên. Tôi có vài mối quan hệ mơ hồ, vài ánh mắt lướt qua đời. Nhưng không ai khiến tôi cảm thấy điều gì đặc biệt. Như thể trái tim tôi đã bị đóng băng từ ngày anh rời đi.
Rồi một ngày, anh trở lại. Chúng tôi đã có cuộc hội ngộ rất ngẫu nhiên.
Tôi gặp lại anh ở một trạm xe bus gần trường. Lúc đó là chiều mưa, áo tôi ướt, tóc thì rối, rồi đột nhiên tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi - giọng nói quen thuộc đến mức khiến tôi chết lặng trong vài giây. Tôi quay lại và sững người. Là anh - Nguyễn Quang Anh. Anh không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn, gương mặt góc cạnh hơn, và...đẹp trai hơn. Nhưng ánh mắt anh thì vẫn giống hệt năm xưa: ấm áp, sâu thẳm, và chỉ nhìn mình tôi.
Ban đầu chỉ là vài cuộc trò chuyện xã giao, vài lần cà phê. Rồi chúng tôi đi dạo nhiều hơn, cười nhiều hơn, im lặng nhiều hơn. Tôi nhận ra: thứ tình cảm ngây ngô thuở nhỏ đã trưởng thành thành thứ gì đó dịu dàng và đầy ràng buộc. Nó không ồn ào, nhưng sâu đến đáng sợ.
Một ngày nọ, anh đưa tôi ra bờ hồ nơi chúng tôi từng chơi đùa lúc nhỏ. Trời rất đẹp, hoàng hôn cam đỏ, và anh nói:
"Cho anh được yêu em, được không?"
Tôi không nhớ mình đã trả lời gì. Chỉ nhớ hôm đấy gió rất nhẹ, tay anh rất ấm, và tim tôi thì đập mạnh đến mức đau nhói. Chúng tôi yêu nhau từ hôm đó. Đến giờ đã ba năm.
Ba năm không dài, nhưng đủ để tôi nghĩ mình đã tìm thấy một thứ gì đó gọi là mãi mãi. Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng đi siêu thị, cùng lên kế hoạch cho một tương lai chưa bao giờ nói ra thành lời nhưng cả hai đều ngầm tin tưởng.
Tôi yêu anh như thể chẳng còn điều gì khác trên đời có thể khiến tôi tồn tại. Tôi tin anh, cần anh, muốn giữ anh lại bên mình. Mãi mãi.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu kì lạ từ đây.
Trong suốt ba năm bên nhau, kể từ ngày tôi gật đầu chấp nhận tình cảm của anh, Quang Anh luôn yêu tôi bằng một tình yêu đặc biệt – âm thầm, kiên định, và tận tụy một cách gần như tuyệt đối.
Anh không phải kiểu người nói lời ngọt ngào hay khoa trương. Tình yêu của anh không ồn ào. Nó lặng lẽ như ánh nắng buổi sớm, dịu dàng len lỏi vào cuộc sống tôi qua từng hành động nhỏ: bữa sáng được chuẩn bị tỉ mỉ mỗi sáng tôi dậy muộn, viên thuốc được đặt cạnh ly nước lọc khi anh thấy tôi không khỏe, chiếc ô sẵn sàng trong ba lô tôi vào đúng hôm trời bất chợt đổ mưa. Anh luôn nhớ mọi thứ – từ thói quen lặt vặt của tôi đến những điều tôi buột miệng nhắc tới rồi quên ngay sau đó.
Lúc ấy, tôi từng nghĩ: "Nếu có ai được gọi là người yêu lý tưởng, thì đó là anh. Và nếu có ai đang sống một cuộc đời đủ đầy vì tình yêu, thì chắc chắn là tôi."
Tôi từng thấy mình là người may mắn nhất thế gian, được yêu bởi một người tận tâm đến thế. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, yêu một người và được người đó yêu lại – như vậy là đủ. Nhưng rồi, từng chút từng chút một, tôi bắt đầu nhận ra... có điều gì đó không còn "đủ" nữa.
Tình yêu của Quang Anh dần dần trở thành một lớp sương mù đặc quánh bao quanh tôi. Nó không còn là sự chăm sóc dịu dàng, mà là sự theo dõi lặng lẽ. Là ánh mắt luôn nhìn tôi mỗi khi tôi rời khỏi ghế, là câu hỏi "Em đi đâu?" dù tôi chỉ định bước ra ban công. Là tin nhắn "Nhớ mang thuốc nhé" dù tôi mới vừa rời nhà chưa đầy ba phút. Là việc anh luôn biết tôi ở đâu, với ai, làm gì - ngay cả khi tôi chưa kịp kể.
Thoạt đầu, tôi nghĩ đơn giản rằng anh là một người quan tâm hơi quá mức thôi. Nhưng rồi, nó dần khiến tôi nghẹt thở.
Anh muốn biết từng ngóc ngách trong thế giới riêng của tôi. Anh bảo vệ tôi khỏi cả những điều tôi chưa từng sợ. Anh luôn sắp xếp mọi thứ trước tôi một bước - như thể anh không để tôi được tự quyết định điều gì cho chính mình nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình mình đang bị anh bó buộc quá mức, tình cảm của anh khiến tôi đang trở thành một "tôi khác" - phụ thuộc, yếu đuối và cần anh để sống. Mỗi lần tôi định nói ra điều gì, ánh mắt anh lại dịu dàng nhìn tôi, thế là tôi lại nuốt lời vào lòng. Bởi tôi không nỡ làm tổn thương người đã vì tôi nhiều đến thế.
Nhưng trong lòng tôi, đã có một nỗi hoang mang âm ỉ lan ra. Như thể tôi đang bị nhấn chìm trong một cái hồ đẹp – tĩnh lặng, trong vắt, nhưng sâu đến mức chẳng thể biết mình còn thở được bao lâu nữa.
Tôi không biết chính xác mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Có thể là từ một tối mưa, khi anh về muộn hơn thường lệ. Tôi không hỏi nhiều, chỉ mang khăn ra lau tóc cho anh như mọi lần. Nhưng khi tiến lại gần, tôi ngửi thấy một mùi nước hoa lạ, chắc chắn không phải mùi hương dịu nhẹ anh vẫn dùng. Một loại nước hoa đậm đến mức như vừa kề sát da thịt.
Tôi khựng lại vài giây, nhưng rồi tự nhủ: chắc chỉ là ai đó trên tàu, hoặc nhân viên cửa hàng nào đó va phải anh. Không đáng để bận tâm. Tôi mỉm cười, không để lộ sự bối rối. Nhưng đêm đó, tôi trở mình cả trăm lần mà không sao ngủ được.
Rồi lại có một hôm khác. Khi anh thay áo sơ mi trong phòng, tôi thoáng thấy một vệt hồng nhạt như vết son dính trên cổ áo. Tim tôi siết lại. Tôi chỉ nhìn, không nói gì. Nhưng bàn tay tôi run nhẹ, và tôi biết - mình đã ghi nhớ vết son ấy như một chứng cứ.
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Quang Anh thường về trễ, không còn nhắn "Anh sắp về" như trước. Điện thoại anh luôn đặt ở chế độ im lặng, mà khi tôi hỏi anh chỉ bảo mình quên gỡ chế độ lại. Thỉnh thoảng, anh đi đâu đó mà không nói rõ, chỉ bảo "Anh có việc." Khi tôi hỏi "việc gì?", anh chỉ cười: "Lặt vặt thôi, không có gì đâu." Nụ cười ấy làm tôi khó chịu bởi tôi có cảm giác như thể tôi đang bị giữ bên ngoài một cánh cửa mà tôi không còn chìa khóa.
Anh vẫn dịu dàng như mọi khi. Vẫn dọn sẵn bữa sáng, vẫn đặt tay lên lưng tôi mỗi khi tôi mệt, vẫn hỏi "Em ổn chứ?" mỗi khi tôi trầm ngâm. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến tôi lạnh sống lưng. Giống như một lớp mặt nạ anh đeo vào mỗi khi ở cạnh tôi, lớp mặt nạ mà tôi bắt đầu thấy giả tạo và đầy gượng ép, dù chẳng có bằng chứng gì rõ ràng.
Tôi không biết mình đã trở nên đa nghi từ lúc nào. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tâm trí tôi như có một chiếc kim chỉ nam tự động hướng về những điều bất thường, những vết nứt nhỏ trong tình yêu mà tôi từng nghĩ là vĩnh viễn.
Lần gần đây nhất, tôi nhìn thấy anh nhắn tin giữa đêm, quay lưng về phía tôi, vai khẽ rung nhẹ vì cười. Khi tôi lên tiếng gọi, anh giật mình, giấu vội điện thoại và quay lại ôm tôi, giọng dịu dàng đến đáng ghét:
"Không có gì đâu, em yêu. Ngoan nào. Ngủ nhé?"
Anh rõ là đồ dối trá, Quang Anh ạ.
Đôi lúc, anh nhìn tôi như thể có điều gì đó áy náy, hoặc... hối hận. Nhưng rồi anh lại hôn tôi như chẳng có chuyện gì, lại thì thầm "anh yêu em" như một câu thần chú rỗng tuếch.
Tôi không ngu. Tôi chỉ im lặng để quan sát anh tự phơi bày sự dối trá của mình.
Anh vẫn đối xử tốt với tôi - quá tốt, thậm chí còn hơn trước. Nhưng chính sự tử tế đó lại càng làm tôi thấy ghê tởm. Anh đang bù đắp, không phải yêu. Anh đối xử tốt như thể đang chuẩn bị rời đi và muốn để lại cho tôi chút gì đó "đẹp đẽ cuối cùng."
Anh nghĩ tôi không nhận ra sao?
Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị lừa như những kẻ yếu đuối khác sao?
Tôi yêu anh. Một cách chân thành, âm thầm, và... gần như ngốc nghếch. Yêu bằng tất cả những gì tôi có. Yêu đến mức chịu đựng từng ngày nhìn anh quay lưng lại với tôi, từng đêm anh trở về trễ mà không nói một lời. Tôi đã trao anh mọi thứ. Vậy mà thứ tôi nhận lại là gì?
Dối trá. Ngu muội. Chẳng gì cả. Đau đớn làm sao.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Cứ nhiều dần lên. Cứ lặng lẽ tích tụ như một cơn mưa rỉ rả không dứt, khiến lòng tôi ẩm ướt, mốc meo. Tôi bắt đầu mất ngủ. Tôi nhìn anh say giấc và tự hỏi:
Anh có còn yêu tôi không?
Hay chỉ là đang lợi dụng tôi?
Tôi đã cố gắng tự trấn an mình. Rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm, có thể tôi đang nhạy cảm quá mức. Tôi đã tự trách mình vì nghi ngờ anh. Tôi viết ra những điều khiến tôi khó chịu, rồi xé đi. Tôi tự nhủ: "Chỉ cần anh vẫn ở đây, mọi chuyện sẽ ổn."
Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi càng thấy mình dần biến mất. Tôi chẳng còn là tôi nữa. Tôi là cái bóng lặng lẽ đứng bên cạnh anh, cười khi cần cười, im lặng khi cần im lặng.
Tôi không ghen vì ích kỷ. Tôi không giận vì nhỏ nhen.
Tôi chỉ... đau.
Vì mình đã trao đi tất cả, mà vẫn không thể giữ được người mình yêu.
Nếu anh muốn rời đi, tôi sẵn sàng buông tay. Thật đấy.
Chỉ là... trước khi anh bước đi, tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh một lần cuối và hỏi:
"Anh đã bao giờ thực sự yêu em không?"
Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ không níu kéo. Tôi không cần thứ tình yêu thương hại. Nhưng nếu... nếu anh còn yêu, dù chỉ một chút... tôi muốn anh ở lại. Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại, từ đầu, dù có khó khăn đến đâu.
Tôi hẹn anh lên sân thượng vào chiều hôm ấy. Bầu trời sẫm màu tím tro, gió phả vào mặt lạnh và sắc như thể chuẩn bị có cơn giông. Tôi đến trước, đứng tựa vào lan can, tay đút trong túi áo khoác. Tôi không giận dữ, mà là... tĩnh lặng. Kỳ lạ. Như thể đã chạm tới đáy của tất cả cảm xúc, và giờ chỉ còn trống rỗng.
Tiếng cửa kim loại phía sau mở ra. Quang Anh bước tới. Như mọi khi, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tối màu – chỉnh tề, sạch sẽ, chỉn chu. Người đàn ông tôi từng tin tưởng nhất đời, từng gọi là "nhà".
"Em gọi anh ra đây... có chuyện gì à?" Anh hỏi, giọng nhẹ như gió lướt.
Tôi quay lại nhìn anh.
"Chẳng gì cả. Em gọi anh lên đây... để trả lời thật lòng với em."
Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi. Vẫn ánh mắt ấy – dịu dàng, trầm tĩnh dù đã bối rối. Nhưng tôi không còn tin vào nó nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giữ giọng bình thường nhất có thể:
"Anh có đang yêu người khác không?"
Không vòng vo. Không che giấu. Tôi muốn câu trả lời – dù là lời tàn nhẫn nhất.
Quang Anh khẽ nhíu mày, như không hiểu. Một giây. Hai giây. Anh mím môi, rồi thở dài.
"Lại những chuyện này nữa à, em..." – Anh bước đến gần. "Chúng ta đã nói rồi mà. Em nghĩ vậy là vì em đang-"
"Đang sao?" - Tôi ngắt lời. "Vì em đang nhạy cảm? Hay vì em đang hoang tưởng? Hay là... em bị bệnh?"
Anh im lặng. Ánh mắt có gì đó lay động, nhưng tôi không chờ thêm.
Tôi rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay. Màu trắng. Trên đó, có một vết son mờ, vẫn còn dấu mép môi. Tôi giơ nó lên. Tay tôi không run.
"Anh quên nó trong túi áo hôm kia."
Anh tái mặt. Một thoáng thôi. Rồi lại lấy lại vẻ bình thản thường ngày.
"Em lục đồ anh?"
"Không phải chuyện đó." Tôi cắt lời. "Chuyện là anh nói dối."
Tôi tiến lại gần anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
"Anh đã nói sẽ không bao giờ giấu em điều gì. Anh đã hứa sẽ ở bên em, sẽ không đi đâu nữa. Nhưng anh đang rời khỏi em, từng chút một. Em cảm nhận được. Từng tối anh về muộn, từng cái nhìn trôi đi nơi khác, từng cái ôm lạnh hơn trước."
Tôi siết tay lại.
"Em không đòi hỏi gì quá nhiều. Em chỉ muốn một tình yêu đơn giản. Thật lòng. Vậy mà thứ em nhận lại... là gì? Một người đàn ông ngủ bên em mỗi đêm nhưng lòng đang ở nơi khác."
Anh lùi lại một bước, mắt chớp liên tục.
"A... em đang hiểu sai. Em, em không ổn... Em nên—"
"Không!" Tôi hét lên. Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi để giọng mình vỡ ra như thế. "Đừng nói như thể em bị điên! Đừng đảo ngược vai trò như thể anh là người đáng thương còn em là người bất ổn!"
Tôi cười. Nụ cười méo mó, đắng nghét.
"Em yêu anh nhiều lắm, Quang Anh à. Yêu đến mức em tha thứ cho từng vết nứt, từng lần dối trá. Em im lặng vì em hy vọng anh quay lại. Nhưng anh không quay lại. Anh cứ đi mãi. Và em cứ đứng đây, ngu ngốc chờ đợi..."
Giọng tôi nghẹn lại.
"...Nên nếu hôm nay anh đã chọn xong rồi... thì nói đi. Nói rằng anh không còn yêu em nữa. Để em biết mình phải biến mất."
Anh lắc đầu, bước tới định nắm tay tôi, nhưng tôi lùi ra sau. Sau lưng là khoảng không tầng thượng, gió thốc mạnh qua tóc tôi. Anh dừng lại, mắt mở to.
"Đừng lại gần." Tôi thì thầm.
"Em đang làm cái quái gì vậy—"
"Nói đi." Tôi cắt lời, ánh mắt ráo hoảnh. "Chỉ cần một lời thôi. Anh có còn yêu em không?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Anh mím môi. Không trả lời. Không bước tiếp. Chỉ đứng đó — như thể đang cân nhắc.
Cân nhắc.
Tim tôi lạnh đi một nhịp. Trong một khoảnh khắc tàn nhẫn, tôi nhận ra: Người yêu sẽ không cần phải suy nghĩ khi được hỏi "anh còn yêu em không", đúng không?
Tôi quay đầu lại nhìn bầu trời. Không còn ánh hoàng hôn. Chỉ còn mây xám và tiếng tim mình đập dữ dội.
"Vậy là đủ rồi."
Tôi cười. Một nụ cười nhẹ tênh. Và tôi trèo lên rồi qua lan can. Nhìn thành phố đẹp đẽ, tấp nập trước mắt...
"Không DUY...!!!"
Tôi buông tay. Cảm giác như đang bay vậy...
Tự do.
...
Tôi lao đến — nhanh nhất có thể. Nhưng không đủ nhanh.
Tôi thấy Duy bước lùi, lưng gần sát mép sân thượng, mắt em bình thản, như đã không còn sợ gì nữa. Và rồi — cái nhấc chân nhẹ nhàng như một người bước vào giấc mơ...
Em rơi xuống.
Tôi hét lên. Tiếng gió thốc ngược vào cổ họng như bóp nghẹt. Tôi lao về phía lan can, bàn tay trượt trên lớp kim loại rỉ sét thô nhám, tim như bị xé toạc ra. Dưới kia, tiếng còi xe thất thanh, tiếng ai đó hét thất thanh. Còn tôi - đứng chết lặng, toàn thân run bắn, máu dồn hết lên não rồi lập tức rút cạn khiến tôi thấy khó thở.
Tôi không nhớ mình đã xuống dưới bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ: khi tôi quỳ xuống bên cạnh em, thân thể em đã tan nát, khuôn mặt vẫn ướt đẫm máu và nước mắt chưa kịp lau.
Và tay em... vẫn nắm chặt chiếc khăn tay có vết son mà khi nãy em giơ lên trước mặt tôi.
Một vết son giả.
Do chính em bôi lên.
Tôi nhận ra ngay - vì đó là thỏi son của em.
Chỉ là... em không nhớ.
Mọi chuyện kết thúc, tôi như người mất hồn trở về nhà. Mọi thứ ở đây đều lạnh và yên tĩnh đến ghê người. Ba năm trước - vào đúng ngày tôi tỏ tình em, Duy đã bảo tôi nên căn nhắc bởi em mắc bệnh - bệnh rất nặng, em sợ tôi tổn thương, sợ mình là gánh nặng với tôi nhưng tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Tôi yêu em, bỏ qua cả căn bệnh nguy hiểm.
Một năm trở lại đây, bệnh của em tiến triển nặng hơn nên tôi thường xuyên phải đưa em đi khám. Các bác sĩ bảo tôi nên "Cân nhắc khả năng chuyển đến cơ sở đặc biệt nếu tình trạng tiến triển xấu".
Tôi không trách họ. Nhưng mỗi lần nghe đến mấy từ đó, tim tôi lại quặn lên.
Vì tôi biết... em không muốn mình là một "bệnh nhân".
Em muốn được yêu. Muốn được tin tưởng. Muốn được ai đó nói: "Không sao cả. Anh ở đây rồi."
Tôi đã cố gắng.
Tôi đã chuẩn bị cả một kế hoạch điều trị. Tôi đã tìm đến bác sĩ thần kinh, gặp cả nhà trị liệu hành vi, đọc hàng trăm bài báo nghiên cứu y khoa, lặng lẽ tích lũy từng thứ nhỏ để chờ ngày em mở lòng.
Nhưng tôi chưa bao giờ kịp nói. Em lại chưa từng nghe.
Tôi biết em có dấu hiệu rối loạn từ trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ... mọi thứ lại nghiêm trọng đến mức này. Duy từng điều trị từ năm mười lăm tuổi, từng nhập viện bảy mươi hai tiếng trong một đợt rối loạn lo âu cấp tính. Nhưng sau đó em ổn, hoặc ít nhất là vờ như ổn. Em không uống thuốc đều, không tái khám. Em bảo em ổn, và tôi — ngu ngốc tin rằng tình yêu là đủ để chữa lành mọi thứ.
Em bị chẩn đoán tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, một dạng mà triệu chứng không rõ rệt như thường xuyên gặp ảo giác, tin những thứ vô thực, là những suy nghĩ méo mó dần theo thời gian: nghi ngờ người khác, gán ghép động cơ ác ý, dựng nên các chuỗi sự kiện phi lý nhưng hoàn toàn hợp lý trong đầu em.
Em không thấy thứ không tồn tại, mà em nhìn thấy sai những thứ có thật. Vết son trên cổ áo tôi là của em, do chính em thoa lên vào buổi sáng, nhưng đến tối lại quên mất và tin chắc rằng đó là dấu hiệu của ngoại tình. Mùi nước hoa lạ mà em nói, là của lọ nước em thường xuyên dùng nhất, do chính em chọn. Tin nhắn lúc nửa đêm tôi nhận được là từ bác sĩ của em, nhưng em chưa từng hỏi. Những hóa đơn quán café em tìm thấy là tôi đến để bàn kế hoạch điều trị cho em, với người duy nhất hiểu tình trạng bệnh của em ngoài tôi. Nhưng trong mắt em, tất cả đều trở thành bằng chứng tố cáo tôi phản bội em.
Em viết nhật ký. Tôi vừa tìm được nó. Trong đó, em vẽ sơ đồ hành vi của tôi như một thám tử. Em đánh dấu ngày tôi "về muộn", khoanh đỏ những "biểu hiện bất thường" và viết hẳn một trang về "cô ả mặc váy đen đi cạnh hắn". Đó là người mà tôi không bao giờ gặp. Tôi đã đọc hết những gì em viết. Tôi chú ý đến một dòng em gạch chân ba lần:
"Nếu anh ấy không thể là của mình, mình sẽ khiến anh ấy nhớ mình mãi mãi."
Lúc đó, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Em yêu tôi thật. Yêu đến tuyệt vọng. Nhưng em không còn phân biệt được điều gì là thật nữa.
Tâm thần phân liệt đúng là một căn bệnh tồi tệ.
Căn bệnh ấy không giống những gì phim ảnh hay kể mà nó lặng lẽ, ăn mòn nhận thức như acid vô hình. Em vẫn sống, vẫn cười, vẫn hôn tôi mỗi tối, nhưng trong đầu em là một thế giới song song: nơi tôi phản bội, nơi tôi rời bỏ, nơi tôi là kẻ đáng ghê tởm.
Và em, kẹt giữa tình yêu và ảo tưởng, cứ vật vã níu lấy tôi mà không biết mình đang lạc dần khỏi thế giới thật. Không ai thấy, không ai biết. Ngay cả em — cũng không biết.
Tôi dừng hẳn việc đưa em đến bệnh viện vì em chẳng đỡ hơn là bao. Người ta hỏi tôi tại sao không cho em không dùng thuốc, tại sao em không tái khám. Tôi không có câu trả lời. Có lẽ em đã quá mệt mỏi khi phải sống trong đầu của chính mình. Có lẽ em đã quá tin tưởng vào "sự thật" mà não bộ méo mó ấy dựng nên. Có lẽ... em chỉ muốn tôi nhìn em một lần, và tin rằng em đúng. Nhưng tôi đã không làm được.
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn hộ này — vẫn mỗi thứ có hai cái: hai cái bàn chải, hai cốc sứ, hai chiếc gối,... Mọi thứ không thay đổi, chỉ là em không còn nằm cạnh tôi vào buổi sáng, không còn bày bừa đồ ăn vặt lên giường rồi cười xòa bảo "em sẽ dọn sau" khi thấy tôi nhăn mày, chuẩn bị mắng em. Không ai dỗi tôi vì quên mua sữa chuối. Không còn những tin nhắn dễ thương, dặn tôi nhớ về sớm, không được làm việc quá sức. Không một nụ hôn hay một cái ôm.
Em ghét rong biển nhưng lại thích canh rong biển tôi nấu cho em. Chỉ là giờ tô canh vẫn còn nguyên, còn em lại biến mất.
Tôi nhìn vào dòng cuối trong quyển nhật kí của em: "Chúc anh một ngày bình an. Em yêu anh."
Nước mắt tôi vô thức rơi.
Haha. Đúng là bình an thật. Nhưng mà em chẳng còn nữa.
Tròn 13 ngày từ lúc em bỏ anh lại một mình rồi đấy, Duy à.
----------
Đây là chuyên mục "Tôi hỏi thật, Bạn trả lời thật":
Ai ở đây đã nghĩ Quang Anh thật sự ngoại tình ở phần góc nhìn thứ nhất của em Duy 🤨
Nói thật đê!!! 🙃
Quay lại Dark Romance ta nói con t/g như đc trả về môi trường tự nhiên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co