0.
"Rhyder, chúng ta không thể đứng trên cùng một sân khấu dưới một ánh đèn." - Đức Duy
"Chưa thử sao mà biết không thể đứng chung?" - Quang Anh.
"Đơn giản...vì tôi rất ghét anh!" - Đức Duy.
------------------
"Anh đã nói mà...chưa thử sao biết?" - Quang Anh.
Cả hai đứa đứng chung trên một sân khấu, dưới một ánh đèn xanh trắng dịu nhẹ, pháo giấy tung bay rợp trời.
"Không tệ nhưng em vẫn rất ghét anh." - Đức Duy.
"Không sao, miễn là em luôn ở đây." - Quang Anh.
Ngón áp út của em và hắn ánh lên thứ ánh sáng nhẹ, là đôi nhẫn kim cương không quá nổi bật nhưng nhìn vào ai cũng biết chúng giành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co