Truyen3h.Co

RhyCap | heat

#10

jcnkyah

Hạ đến đem theo tia nắng len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, đem hơi ấm truyền đến muôn nơi.

Đức Duy yêu cái mùa hạ ấy, bởi đó cũng là mùa em cất tiếng khóc đầu tiên, chắc cũng vì thế mà tính cách em ảnh hưởng không ít, năng động, nhiệt huyết tựa như đoá hướng dương vươn mình trước mặt trời rực lửa.

____

Đêm ngày 10 tháng 6 năm 20XX

Đức Duy háo hức lắm, em không ngủ được, thế nên em quyết định nghịch điện thoại chờ ngày mới đến.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đồng hồ điểm mười hai giờ, em soạn văn bản tự chúc sinh nhật mình, kèm theo một tấm ảnh bản thân thật cool ngầu hòng post ngay đầu ngày. Nhưng chỉ năm phút sau, em nghĩ lại rồi, làm vậy người ta sẽ nghĩ em là con nít hóng sinh nhật mất.

Tích..tắc..

Kim phút chạm ngưỡng mười hai, điện thoại em truyền đến thông báo có tin nhắn mới.

Ting..ting..ting..

Nguyễn Quang Anh
Anh chuc be Duy tuoi moi an mau chong lon nhe.

'Ý gì đây? Ngứa à?'

Em rất không vừa ý, đáp trả ngay.

Hoàng Đức Duy
Em cam on anh nhe, nam moi ma dao thanh cong.

Hắn bật cười.

'Đanh đá quá nhờ.'

Quang Anh nhớ Đức Duy rồi, dạo này mấy cái job dí quá, không có thời gian gặp em.

***

Nguyễn Quang Anh
Thế Duy tối nay có rảnh không?
Anh muốn bày tỏ thiện ý.

Hoàng Đức Duy
Ông còn nhớ tới tui cơ à.
Tưởng lặn ở xó nào rồi.

Nguyễn Quang Anh
Dạo này có dự án mới nên hơi bận.
Không gặp anh, Duy nhớ à.

Hoàng Đức Duy
Đùa, ông hơi tự luyến rồi đấy.

Nguyễn Quang Anh
Thế 6 giờ anh qua chỗ em rồi đón sinh nhật nhé.

Hoàng Đức Duy
Thôi hôm kia hội anh em cột chèo có mở tiệc
mừng sinh nhật tui, hôm đó qua một thể đi.

Nguyễn Quang Anh
Anh muốn đón riêng cơ.
Anh phải đặc biệt hơn người khác chứ.

Hoàng Đức Duy
Màu mè quá ông nội.

Nguyễn Quang Anh
Vậy nha, tối gặp.

***

Em vừa tắt máy hòng đi ngủ thì hội anh em cột chèo dù đã trễ nhưng vẫn gửi vô vàn lời chúc yêu thương cho em.

Dang Thanh An, Nguyễn Thái Sơn và 2 người khác đã nhắc đến bạn trong một bài viết.

Dang Thanh An
Hoàng Đức Duy Mai mai tuoi 21 <3

*Kèm theo tấm ảnh Negav selfie với em đang ngủ gật ở trường quay.

214 bình luận

Nguyễn Thái Sơn
Block nó đi Hoàng Đức Duy.
replied
Hoàng Đức Duy
Sắp nghỉ chơi rồi anh.

XXX
Duy làm gì An chưa mà An này nọ với Duy.

Nguyễn Song Luân
Tích đức đi em ơi.

Hoàng Đức Duy
Captain thì đẹp trai, còn Negav chụp hình.
replied
Dang Thanh An
Miếng cổ đại hả.

Em tắt hẳn điện thoại, phải ngủ sớm thôi, dạo này có quầng thâm mắt rồi, xí trai chết mất.

_____

Ngày 11 tháng 6 năm 20XX

Ding..dong.

Khỏi cần đoán là ai, em liền mở cửa.

Hôm nay Quang Anh diện một chiếc áo thun xanh lam, khoác bên ngoài là một chiếc jacket trắng của nhà M. Tuy đơn giản nhưng lại rất hợp với chàng trai tóc bạch kim ấy.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng đồ của hắn lại rất matching với em, em cũng diện một chiếc áo thun màu xanh lam nhưng có phần sáng hơn. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.

Bốn mắt chạm nhau rồi bật cười vì sự trùng hợp nhẹ này.

'Duy núp gầm giường nhà anh rồi ấp ủ ý định mặc đồ đôi à.'

'Sai rồi, là núp trong tủ quần áo mới đúng.'

Hai người đầu bạch kim, đầu thanh long lại cười rộ lên.

'Giờ Duy đi được chưa?'

'Em vừa mới xong luôn á.'

'Ồ vậy là anh đến đúng lúc rồi.'

'Trẫm có lời khen.'

Hôm nay Quang Anh vác chiếc chiến mã của mình sang, vì Đức Duy bảo muốn đi hóng gió.

Đội cho em chiếc mũ bảo hiểm, sau đó rì ga bon bon trên phố. Hắn đèo em đến quán quen, quán mà em thích nhất. Không gian của quán không quá to, tạo cảm giác ấm cúng, hơn nữa đồ ăn rất hợp khẩu vị của Duy. Đức Duy được ăn ngon, Quang Anh được ngắm Đức Duy ăn ngon, quá hời.

Ăn xong Đức Duy chủ động trả tiền.. bằng ví của Quang Anh.

'Ai da, no quá, lâu rồi mới ăn ngon như vậy, chắc do miễn phí.'

Em xoa chiếc bụng nhỏ đã căng lên sau khi được lấp đầy bởi đồ ăn ngon.

'Lần nào cũng miễn phí mà.'

Hắn cười, xoa xù đầu em.

'À thế à.'

Hắn lại chở em đến tiệm trà sữa quen thuộc, mua cho em hai cốc đầy ụ.

'Uống một ly thôi, ly không đá cất tủ lạnh mai lại uống. Hôm nay ăn nhiều rồi, uống hai ly đêm sẽ đau bụng.'

Hắn dịu dàng dặn dò em.

'Biết òy.'

Em cắm ống hút, uống ngay. Vẫn là vị trà sữa em thích, vẫn là Quang Anh hiểu em nhất.

Hắn và em dừng lại trước tiệm bowling, cũng lâu lắm rồi em không chơi, nhìn thấy lại ngứa ngáy tay chân.

Đầu bạch kim và đầu thanh long quyết đấu.

Chả hiểu kiểu gì mà bóng trong tay Đức Duy ném ra đều hoàn hảo trượt ra khỏi đường băng. Quang Anh bên cạnh cổ vũ em hết mình, chỉ lại cách ném cho em, động viên lần sau sẽ được nhưng cũng mấy chục lần 'lần sau' rồi.

Sau bao chật vật cuối cùng cũng Strike. Em cười thật tươi hướng về phía hắn.

Đức Duy làm vậy là phạm quy rồi!

_____

Hơn mười giờ đêm, hai người đã đứng trước căn hộ của em.

'Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh. Mai gặp.'

Em hòng định chạy vào nhà, nhưng vạt áo đã bị người kia níu lại.

'Hơi muộn nhưng.. chúc mừng sinh nhật em nhé.'

'Đùa, nay sến vậy ông.'

Rrrr...

'Vừa kịp lúc nhỉ.'

Hắn chạy lại chỗ anh shipper nhận một chiếc hộp cỡ vừa tiến về phía em, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh kem xinh xắn ra, thắp hai cây nến số 21 rồi cất tiếng hát.

'Happy birthday to you...'

Bài hát nhanh chóng được kết thúc.

'Bé Duy ước đi.'

Em cũng nghe theo, chắp hai tay thành khẩn ước rồi thổi một hơi dập tắt nến.

Đức Duy khẽ cười, vành tai mang theo sức nóng dần đỏ ửng.

Hắn đặt cẩn thận chiếc bánh lên xe, lấy từ trong túi áo khoác hai chiếc hộp.

'Đây, quà sinh nhật.'

Quang Anh đặt hai hộp quà lên tay em, trông kích thước cũng khá bằng nhau.

'Em mở luôn nhé.'

'Ừm, được mà.'

Em chọn ngẫu nhiên một hộp mở trước, một sự chói mắt nhẹ truyền đến, chiếc đồng hồ này nhìn quen quen. Không đợi em hỏi, hắn liền phủ đầu.

'Trước ngồi lướt newfeeds chung, thấy em khen nên thầm ghi nhớ.'

'À, cảm giác quá.'

Em mở nốt hộp còn lại.

'Này là..'

'Nhẫn của chúng ta đó, thể hiện tình bạn diệu kì.'

Hắn chìa bàn tay, khoe chiếc nhẫn còn lại đã đeo trên tay từ bao giờ.

'Đùa, đeo vậy có kì không?'

'Không hề không hề.'

Chiếc nhẫn bạc được thiết kế khá đơn giản, chỉ nạm ít đá xung quanh. Chẳng biết có cơ duyên gì không, nhưng nó chỉ vừa khít với ngón áp út tay trái của em.

'Gì đây?'

'Hợp với em đấy.'

Hắn cười tít mắt.

'Ồ, cảm ơn, em biết em đẹp trai mà.'

'Trễ rồi, em vào nhà ngủ đi, mai hẵng ăn bánh. Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé.'

'Ừm. Bai, mai gặp.'

Trên đường về, Quang Anh không ngừng trộm nhìn chiếc nhẫn trên tay mang tên 'nhẫn của chúng ta' mà cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co