Truyen3h.Co

RhyCap | heat

#17

jcnkyah

Vẫn là Quang Anh chu đáo rồi, đúng lúc chiếc bụng nhỏ của em đang đánh lô tô.

Ngồi vào bàn đánh chén một lần hết sạch những thứ hắn mang đến cho em, không khỏi cảm thán hương vị đồ ăn rất vừa miệng.

Đức Duy có thể khen Quang Anh thêm ngàn lần nữa không?

_____

Than Quang Anh giống mẹ em ở nhà là vậy, Đức Duy vẫn rất ngoan ngoãn làm theo lời dặn của hắn.

Em ăn hết đồ ăn, uống hết bát nước gừng, cuối cùng là gửi một tin nhắn thông báo đã hoàn thành cho hắn.

Nhưng chẳng biết Quang Anh đi đâu rồi, Đức Duy đã gửi tin nhắn được năm phút nhưng chẳng thấy đáp lại.

Thôi kệ vậy, hắn đi đâu thì đi, lúc nào chán rồi về cũng được, chẳng liên quan đến em.

Tắt điện thoại cái rụp, em lại lò mò sang phòng anh Jsol chơi, còn hẹn cả anh Negav với chị Kiều nữa.

_____

Cốc..cốc.

'Ra liền nèee.' Tiếng từ bên trong gian phòng vọng ra.

'Anh Sonnn.' Đức Duy chạy ùa vào ôm lấy cậu chàng tóc hồng.

'Thằng nhóc này lại nhõng nhẽo rồi.'

Đức Duy cười xinh lấp liếm cho bản tính nít ngố rồi thuần thục len qua cánh cửa tiến vào phòng.

'Aaa, em chào anh Hùng.'

Em cầm lấy tay Hùng Huỳnh nhảy cà tưng cà tưng.

'Hôm nay em vẫn năng lượng quá nhỉ.'

Hùng Huỳnh bật cười trước dáng vẻ tẻn tẻn, dư năng lượng này của em.

Chưa giao lưu được nhiêu lâu lại thêm hai dáng người chạy ùa vào, bổ nhào lấy cả Đức Duy lẫn Hùng Huỳnh.

'Aaa em Duy, anh Hùnggg.' Negav nhảy cẫng lên ôm lấy một lớn một nhỏ.

'Đông đủ quá nè há há.' Pháp Kiều theo sau cười rộ lên.

'Vậy là đủ người rồi, anh em mình lên sòng.' Đức Duy ngứa tay lắm rồi, nãy giờ em chờ mãi.

'Hay mình đổi gió xíu đi, Truth or Dare mọi người thấy sao.' Anh Jsol đưa ra một lựa chọn nghe khá thú vị.

Đức Duy cũng là đứa ham vui mà, bất kì là trò gì chỉ cần là 'chơi' đều được hết.

Em tán thành hai tay hai chân cho sáng kiến của anh Trí Son. Pháp Kiều, Negav, Hùng Huỳnh ban đầu còn do dự nhưng thấy Duy nó nhiệt tình quá nên buộc phải theo.

Trò chơi bắt đầu.

Người xoay chai đầu tiên là Pháp Kiều. Lọ chai ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh leng keng.

Đầu chai dừng lại nơi Negav.

'Tui chọn thách nha.'

Pháp Kiều nở nụ cười quỷ dị, *lọt hố rồi*.

'Thách ông ra ban công hét to ba lần 'tôi bị điên'.'

An Đặng dù ngại nhưng vẫn phải lết đi làm cái trò mất mặt đó.

'Dừa cái nư bà chưa.'

Pháp Kiều cười khoái chí.

'Trò này zui quá à.'

Người tiếp theo xoay chai là Negav. Lọ chai lần này dừng trên người Đức Duy.

'Thách ạ.'

Negav thuộc dạng người 'kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác', nhưng phải ác hơn nữa.

'Em.. sang phòng Hiếu, thơm má Quang Anh một cái đi.'

'???' Cái ngày gì vậy? Ngày gì mà toàn mấy cái thử thách quái đản đến với em.

Nhờ thử thách đó mà hội bàn tròn dậy sóng một phen, phấn khích thúc giục em đi tìm Quang Anh.

Đức Duy ngại.. nói đúng hơn là sợ.

_____

Cốc..cốc.

'Ai vậy?' Chất giọng chững chạc vang lên, theo sau đó là hành động ló đầu ra khỏi cửa của Hiếu Trần.

Chưa để hội bàn tròn tiếp lời thì Hiếu đã vội cướp thoại trước.

'Mọi người lại bày trò gì à? Đến phá tui đúng không?'

Nói vậy cũng không oan uổng gì, mặt người nào người nấy ai cũng hiện lên ba từ 'không trong sạch'.

Negav: 'An tìm Hiếu để chơi chung mà. Mà Quang Anh còn ở trỏng không?'

Hiếu Trần: 'Ừa, Quang Anh đang ở trong á.'

Pháp Kiều phía sau liền xù xì vào tai nhóc tì nào là 'Cố lên em', nào là 'Chỉ là chơm má thôi'.

Chỉ một vài câu trêu chọc của chị Kiều cũng khiến mùa xuân về trên nơi gò má phớt hồng kéo dài đến tận chóp tai của em.

'Chị này.'

Trí Son dắt em vào phòng. Phòng Hiếu cũng có nội thất và cách bố trí như phòng cậu chàng nên chung quy cũng khá dễ dàng để di chuyển.

Không lạ gì khi nơi bắt gặp được chàng trai tóc bạch kim kia là trước màn hình máy tính đang phát thanh âm du dương.

Như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của một nhóm người, Quang Anh quay đầu lại.

'Em dậy rồi à.' Câu đầu tiên hắn nói cũng là về Đức Duy.

'Ừm dậy được một lúc rồi, có nhắn cho anh.'

'Hả?' Quang Anh lật đật đi lần mò chiếc điện thoại đã vất ở xó nào.

'Thôi bây giờ anh cũng biết em dậy rồi, xem chi nữa.'

Đức Duy không dỗi tẹo nào luôn, thề.

'Quang Anh xin lỗi Duy màa, nãy giờ chăm chú vào con beat này quá, không để ý điện thoại ở đâu luôn.'

Jsol: 'Được rồi ngưng đi, cái phòng này có mỗi hai đứa mày hả?'

Hùng Huỳnh: 'Dỗi nhau thì có thể về nhà cùng nhau giải quyết mà.'

An Đặng, Pháp Kiều, Minh Hiếu rất đồng tình với hai quan điểm trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co