Truyen3h.Co

RhyCap | heat

#20

jcnkyah

Tiết trời hôm nay như đổ lửa, vô cùng phù hợp để tận hưởng cái làn nước xanh trong kia. Dấu chân em in hằn trên nền cát trắng còn vương hơi ẩm, vị mặn của nước biển.

Hoàng Đức Duy rất thích biển, có lẽ cũng bởi thế khi có cơ hội em sẽ không ngần ngại đắm chìm trong những cơn sóng bạc trắng.

'Đức Duy lên thôi em, anh Sinh còn đang đợi mà.'

Thiếu niên đứng trên bờ, mặt đỏ bừng, cố gắng lấy tay che lấp tia nắng khiến khuôn mặt hắn nhăn nhó, gọi vọng xuống với hi vọng em nhỏ nhớ ra mục đích chính đến đây là gì.

'Lên ngay đâyyy.'

Em cười hì hì, tay nhỏ túm lấy mép quần đã dính nước.

Quang Anh lục lọi túi đồ, có lẽ muốn tìm gì đó.

Một chiếc nón lưỡi chai úp lên mái tóc bù xù của em, kéo nhẹ xuống.

'Duy phải biết nghĩ cho bản thân chứ, nắng vậy không đội nón có mà ốm chết à? Mọi người sẽ lo cho em đấy, em rất hiểu chuyện mà nên không muốn điều đó xảy ra đúng không?' Hắn lên tone giọng hòng răn đe đứa nít nghịch ngợm này.

'Em biết rồi..' Mắt đứa nhỏ đầy uất ức.

Nhìn vậy hắn cũng chẳng cáu gắt được nữa, trở về trạng thái ôn hoà, cách một lớp vải xoa đầu em.

'Vậy giờ qua chỗ anh Sinh nhé?'

'Ừm..'

______

'Aaa, cụ Sinh hôm nay phong độ thế nhờ.' Đức Duy vừa thấy người anh đã đợi mình cả buổi sáng liền bật chế độ nịnh nọt, thành công vòng ra sau anh Song Luân mát xa đôi vai săn chắc.

'Sao mày không đợi mặt trời lặn rồi tới luôn.' Miệng thì chọc ngoáy đứa em nhỏ nhưng Trường Sinh vẫn đang rất tận hưởng dịch vụ tại gia này.

'Hihi, tại biển bị kẹt ý mà.' Em cười lém lỉnh, nói ra cái cớ có trời mới tin.

'Mày còn lí do gì thuyết phục hơn không Duy?' Trường Sinh chỉ biết cười bất lực với tính giờ dây thun này của em nó.

'Mày lúc nào cũng đến trễ, biết khi nào mới trưởng thành nổi đây.' Cậu chàng bảnh trai tiến đến, nom mới đánh chén cái gì đó xong.

'Anh thì khác gì hả Dương, mười lần thì cũng chỉ vài ba lần đúng giờ.' Đức Duy khinh!

'Nhưng ít nhất cũng không cả mười lần đến muộn giống mày.' Đăng Dương khoái chí cười phá lên, hắn rất thích ghẹo cái đứa nhóc mới lớn này, rất giải trí.

'Thôi thôi hai đứa mày nín hết, kẻ tám lạng người tám kí mà hay đâm chọt nhau quá.' Trường Sinh day thái dương, riết ở cùng bọn này chắc trở thành bảo mẫu trông trẻ luôn quá.

'Bây giờ đi đâu ạ?' Quang Anh bây giờ mới lên tiếng, bởi nãy giờ hắn bận nhìn cục bông kia xù lông mà trong lòng không ngừng mỉm cười.

'Tuỳ ý, không có kế hoạch gì hết.' Trường Sinh cười cợt nhả.

'HẢ?' Ba đứa nhóc đồng thanh biểu trưng sự không tin những gì vừa nghe là thật.

'Như vậy mới vui chứ.' Trường Sinh lại cười phá lên.

Ba đứa nhỏ mặt méo xệch, bó tay với ông anh ngẫu hững này rồi.

Cuối cùng, cuộc đi chơi 'đầy tình anh em thắm thiết' kết thúc bằng thật nhiều dấu chấm hỏi.

______

'Mới đây mà phải về rồi.' Đức Duy xếp chiếc áo vàng yêu thích vào vali mà không ngừng than thở: 'Không muốn về tí nào.'

'Lưu luyến như vậy sao?' Quang Anh đầy ý cười.

'Dĩ nhiên ròi, người ta còn muốn chơi tiếp, chưa chơi đã gì cả.' Như muốn trút giận lên đồ đạc, thao tác thu dọn tăng thêm phần thô bạo.

'Lần này phải về sớm, các anh còn nhiều việc.' Quang Anh từ tốn đặt gọn lại chiếc quần mới nãy em quá chớn làm nó bay đi. 'Nếu em thích thì lần sau anh lại dẫn em đi.'

Đức Duy suy nghĩ một chút. 'Thôi không phiền anh, em đây tự đi được.'

'Không phải đi hai người sẽ vui hơn một người sao?' Quang Anh có vẻ khá bất ngờ về câu trả lời của cái người bản tính vốn ham chơi này.

'Vui thì vui nhưng sẽ ảnh hưởng công việc của anh, với lại...' Lời định nói khỏi môi lại nuốt ngược vào trong. 'Thôi không nói nữa, hết muốn đi rồi.'

'Ơ, câu kia em chưa nói hết mà.' Quang Anh đầy khó hiểu về hành động có phần không giống Đức Duy ngày thường kia.

'Nói hết rồi.' Đức Duy kéo vali ra ngoài trước, hòng đào tẩu.

'Chưa nói hết.' Quang Anh cũng nhanh tay lẹ chân chạy theo gặng hỏi.

'Hết rồiii.'

'Chưa màaaa.'

'Rồiiii'

'Chưaaa.'

Cứ thế một lớn một nhỏ đã lấp đầy thanh âm nơi hành lang tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co