Truyen3h.Co

rhycap ; hieugav .

nguoinamtaymuaxuan

phòng giam lạnh lẽo, mùi máu và sợ hãi.

sợi dây thừng siết chặt cổ tay khiến máu rịn ra ở cổ tay thành an. cậu đã gần như kiệt sức, môi tái nhợt, hơi thở gấp gáp. là một omega, thân thể vốn đã yếu hơn – huống chi cậu lại đang trong cơn phát tình, thứ khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, da dẻ nóng rực, nhịp tim loạn lên, chỉ cần hơi thở phả vào gáy cũng khiến cậu run lên nhè nhẹ.

một trong những tên bắt cóc, mặt đầy sẹo, khom người xuống sát cậu, hơi thở thô ráp:

“một omega đang lên cơn phát tình thế này... còn gì ngon hơn đâu nhỉ?”

“đừng chạm vào anh ấy!!” – giọng đức duy bật ra như gào thét. dù thân mình cũng đang bị trói, dù gò má đã bầm tím, dù máu chảy xuống khóe môi, cậu vẫn nghiến răng, vùng vẫy.

tên khác lại cười khẩy, tay cầm sợi dây xích:

“tao thích thằng này hơn, gan lì... để xem mày chịu được tới đâu.”

cùng lúc đó, đức duy liếc mắt về phía cánh cửa sắt có song chắn – bên ngoài đó, quang anh đang đứng, bàn tay đập mạnh vào thanh sắt lạnh buốt đến bật máu, đôi mắt đỏ ngầu.

đức duy! duy ơi!!” – quang anh gào lên.

phía sau anh, minh hiếu cố giữ bình tĩnh nhưng tay siết nắm đấm đến nổi gân, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn cảnh thành an bị kéo lê vào góc tường.

“mở ra! mở cái cửa khốn kiếp này ra!!!” – quang anh gần như nổi điên.

“đức duy! cố lên! anh đến rồi!!” – giọng quang anh nghẹn lại khi thấy cậu bé nhỏ lao người về phía tên bắt cóc định cưỡng bức thành an.

bằng tất cả sức lực còn lại, đức duy xoay người, dùng vai tông mạnh vào hắn, khiến cả hai cùng ngã xuống đất. dây thừng nơi cổ tay cậu đã bị quang anh cắt đứt từ trước khi cậu ghé tay ra qua song sắt.

bị đánh, bị đạp, bị lôi lại – đức duy vẫn gắng bảo vệ thành an, gào lên trong cơn giận và đau đớn:

“muốn đánh dấu ai thì đánh tao nè! đụng vào anh thành an, tao chết với tụi bây!!”

máu vương đầy sàn. một tên túm tóc đức duy, giáng xuống một cú đấm tàn bạo khiến cậu ngã gục, nhưng khi hắn lại gần thành an, đức duy lồm cồm bò tới, tay nắm lấy chân hắn:

“chết... tao cũng không để mày chạm vào anh ấy…”

bên ngoài, nhóm bạn thân đã gọi được cảnh sát

minh hiếu đập vai quang anh:

“chịu không nổi nữa rồi. tao vào!”

“mày điên à?” – quang anh rít lên – “chờ cảnh sát...”

“mày thấy người yêu mày bị đánh mà mày còn chờ gì nữa?!” – minh hiếu gào lên. trong khoảnh khắc, hai alpha như hóa điên.

phía trong, thành an khóc nức nở, mùi pheromone phát tình lan khắp phòng. cậu lùi sâu vào tường, sợ hãi và xấu hổ, trong khi đức duy ngã quỵ, bất tỉnh vì bị đá vào bụng liên tiếp.

vừa lúc đó – tiếng còi cảnh sát vang lên.

cửa bật mở.

ánh đèn pin rọi vào lũ bắt cóc đang tán loạn tháo chạy, tiếng súng vang lên đe dọa. quang anhminh hiếu gần như lao vào trong đầu tiên.

quang anh ôm chặt đức duy vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, không ngừng gọi tên:

“duy ơi... tỉnh dậy đi em... là anh đây... là anh đây mà...”

minh hiếu chạy tới thành an, cởi trói, khoác áo che cho cậu, ôm lấy cậu vào lòng như sợ ai cướp mất.

“xin lỗi... xin lỗi... anh đến muộn...”

.
.
.
.
.

   cuu toi voi
   fic nay qua xammf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co