Truyen3h.Co

[Rhycap] HOGWARTS

Chương 1

Thuylinhbui121

- ĐỨC DUY, MÀY CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ?

Tiếng la vọng lên từ phòng bếp, Duy đang ngủ cũng phải bật dậy

- Con thức rồi dì ơi

Duy lật đật đánh răng rồi chạy xuống bếp, quẹo phải sang phía phòng giặt để bê chậu đồ mặc ra sân sau phơi.

- Nhớ là phơi cẩn thận đấy, đồ của Bảo Nam mà bị gì mày chết với tao - Dì Huyền dọa

Dượng Lâm của nó đang nằm trên ghế tựa, nheo mắt đọc báo, còn thằng nhóc tên Bảo Nam đó thì đang ngồi tròng phòng khách xem tivi

Duy chẳng có gì lạ với mấy cái câu dọa nạt kiểu này, quen rồi, sáng nào nó chả nghe.

Nó bắt đầu ngày mới với chứng ốp la cháy viền, một ly sữa nguội lạnh và một lát bánh mì khô khốc

Trái ngược với phần ăn của Duy, thằng nhóc Bảo Nam ngồi đối diện nó thì có hẳn hai cái croissant nóng mềm, ba cái xúc xích, thịt xông khói, mấy miếng cà chua nướng, một ly sữa nóng và hai trái trứng ốp la....đẹp hoàn hảo. Duy chắc rằng trứng của Duy là phần bị quá lửa.

Sau bữa sáng thì dượng nó nổ máy xe đi làm

Một ngày mới trôi đi chẳng có gì ngoài những lời mắng mỏ và nụ cười trêu trọc của hai mẹ con nhà này dành cho Duy. Kệ đi, Duy quen rồi

Đến tối, cả gia đình nhà đó ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa xem bản tin sau bữa tối.

Riêng Duy thì phải ngồi dưới đất.

Đột nhiên, có tiếng chuông cửa, và chẳng có gì ngạc nhiên khi Duy phải là người ra mở cửa.

- Gì đấy? - Giọng nói ồm ồm của dượng nó vang lên

Nó đang ôm trong tay mấy bức thư vừa chuyển đến, mang gần về phía sofa

- Thư mới ạ

Duy bỏ cả xuống bàn, dượng chỉ liếc một cái rồi quay đi, thằng Nam còn chẳng thèm để ý, chỉ có dì Huyền là quay ra xem.

- Xem nào, ừm...thư thông báo đóng tiền nước...thư bạn bè gửi Bảo Nam.....thư từ nhân viên dọn dẹp vệ sinh đường phố....ừm..

Mọi thứ rất bình thường cho đến khi dì nhìn thấy bức thư có dấu ấn đỏ sẫm ấy, đôi mày dì nhíu chặt, được một lúc thì giãn ra. Đoạn, dì đưa nó cho Duy Mọi

- Có những thứ, tốt nhất chỉ nên cho chủ của nó biết

Duy ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thứ đầu tiên làm nó ngơ ra, không phải là lá thư, mà là dì Huyền vừa mỉm cười với nó, nụ cười mà nó nghĩ chỉ dành cho Bảo Nam.

Nó ôm lá thư lên phòng, đóng cửa thật chặt

Một bức thư có dấu ấn màu sẫm đỏ, là một con dấu rất lạ, Duy chưa thấy bao giờ

Bên ngoài đề : "Gửi Hoàng Đức Duy"

Nó rút thư ra đọc

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng : Nguyễn Thanh Tuấn

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Hoàng Đức Duy,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

 Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

 Kính thư, Giáo sư Hàng Lâm Trang Anh - Phó hiệu trưởng

Hàng Lâm Trang Anh

Nó đọc không sót chữ nào, thậm chí còn đọc đi đọc lại 4,5 lần liền. Nó vẫn chưa hình dung được điều gì cả.

Cánh cửa phòng nó hé mở ra, vừa vặn đủ để dì Huyền bước vào

- Con đọc bức thư chưa?

Nhẹ nhàng, thật sự quá đỗi nhẹ nhàng, chưa lần nào dì nói chuyện với nó nhẹ nhàng thế này

- C..con đọc rồi - hơi run nhẹ

Dì ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc rối bù màu trắng vàng đấy

Dì kể cho nó nghe, nó là một phù thủy thuần huyết, dĩ nhiên đồng nghĩa với việc cả ba và mẹ nó đều là phù thủy, dì dượng đã dấu nó, nuôi dạy nó như một người bình thường và nghĩ nó sẽ sống như vậy đến cuối cùng, nhưng điều gì đến thì cũng phải đến, một lần nữa bức thư nhập học được gửi đến, cũng không giấu được mãi

- Ngày đó mẹ con cũng nhận được một lá thư tương tự, chỉ mình mẹ con thôi, dì không có, từ đó mẹ con trở thành một phù thủy, một niềm tự hào của ông bà, nói thật nhé, dì ghen tị lắm đấy

Duy không nói gì cả, đầu nó đang rối bòng bong khi phải tiếp nhận một tá thông tin gây sốc

- Con có nơi con thuộc về, dì không cản con

- Vậy ba mẹ con đâu rồi?

- Dì không rõ, hôm đó chỉ có con được đặt trước cửa nhà với một lá thư nói rằng ba mẹ con đã chết, đó là điều duy nhất dì biết.

Đêm hôm đó, có trăng rất sáng, gió thổi không mạnh và ... một thằng nhóc mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co