5.
người mà ngoan thế
gặp được chẳng mấy khi
ai mang cá đến cho mèo
làm anh lại phải trèo thật cao
để gần người làm chi
***
hoàng lê bảo minh nhíu mày nhìn sang hoàng đức duy. anh chàng bên cạnh cậu ta ngơ ngẩn, đầu óc chẳng biết đã vứt ở xó xỉnh nào trong căn hộ ọp ẹp tại khu tập thể cũ, từ sáng đến giờ trông cứ như kẻ vô tri vô giác giữa tiếng nhạc cụ réo rắt inh ỏi đang phát ra như tra tấn ở bên dưới. đối diện với một đức duy như vậy, không hiểu sao bảo minh lại cứ thấy lo lắng lạ thường.
rõ là hoàng đức duy đang gặp một vấn đề khó nói nào đó. anh chàng tóc đỏ dạo này chẳng còn cau có với bảo minh như thường lệ, cũng chẳng thèm đáp lại mấy lời rủ rê của trung hiếu và hoàng long, càng không chạy theo thành an làm mấy trò mà theo bảo minh là nhìn nó ngu-éo-thể-tả.
người bạn cùng trọ của hoàng lê bảo minh đang giấu một bí mật to lớn. cậu ta chắc nịch như vậy sau khi lần nữa nhẩm lại vô số những hành động đáng ngờ gần đây của đức duy như là: về khuya, tắm trễ, nằm ngủ cứ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt hoặc đôi khi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi ngại ngùng đỏ mặt như lũ con gái mới lớn. chẳng lẽ thằng này có bồ hả ta? nhưng trước giờ nó có hứng thú quái gì là với chuyện hẹn hò đâu? bảo minh gãi đầu khó hiểu, cậu ta lần nữa ngước mắt lên quan sát động thái của người bạn cùng bàn, để rồi lông mày lại chau xuống sâu hơn trước động thái của anh chàng nọ.
hoàng đức duy vừa cúi đầu xuống nhìn vào trong áo.
bảo minh suýt chửi tục giữa lớp khi nhìn thấy khung cảnh đấy. cậu ta thề rằng bản thân không có ý kì thị gì với hành động nọ, bảo minh sẽ thấy nó rất bình thường nếu như đó không phải là lần thứ 24 trong ngày hoàng đức duy vạch áo ra ngó vào da thịt mình. quái ác! ngộ đời! hoàng lê bảo minh rủa sả trong lòng như thế trước cái sự dị hợm bất chợt của bạn mình. chẳng nhẽ thằng cu này còn trẻ mà đã bị ung thư vú? hay là có con nào chui vào trong áo cậu ta chăng? hay mắc bệnh da liễu gì rồi?
suy nghĩ đảo lộn điên cuồng trong đầu bảo minh, cậu ta tuồng như là đem hết tất thảy vốn liếng và chất xám phong phú của mình để đưa ra một lời lý giải logic cho hành động biến thái của bạn mình giữa lớp học. cậu ta càng nghĩ càng sa sầm mặt mày, cơ thể như ghét bỏ mà nhích xa đức duy thêm một khoảng.
nạn nhân của trí tưởng tượng phong phú – hoàng đức duy lúc này vẫn chưa biết mình đã trở thành người bạn trẻ tuổi mắc bệnh hiểm nghèo trong suy nghĩ của bạn cùng phòng. cậu lơ đãng nhìn xuống chiếc điện thoại ở dưới hộc bàn, ánh mắt giấu không được sự chờ mong về phản hồi của anh bạn friend-with-benefits kia của mình sau hành động sáng nay.
bọn họ đã quen nhau được ngót nghét một tuần hơn sau buổi hôm nọ, đức duy chỉ có thể nói rất hài lòng với người bạn danh không chính, ngôn không thuận kia của mình. anh ta mang cho cậu cảm giác khoan khoái khi được chữa lành, đem đến cho cậu xúc cảm được nuông chiều, dung túng với mọi sự ngang ngược và thú ác của cậu, còn khơi dậy trong đức duy những lạc thú mà cậu chưa từng dám thử. hoàng đức duy gần như đã bước qua cái ngưỡng cửa chuẩn mực xưa giờ để càng tiến bước gần hơn đến một vực thẳm tăm tối đầy nhơ nhớp nào đó.
đức duy gật gù, quả thực chẳng đến nỗi nào. lời nói ngọt ngào, cử chỉ tinh tế, gia thế (có vẻ là) giàu có, tính cách cũng rất tốt, ngoài điểm trừ duy nhất là đôi khi đang nhắn tin rất deep nhưng anh ta lại thả bả mấy câu dirty talk vào làm đức duy đỏ mặt tía tai thì cậu chẳng chê được anh chàng điểm nào.
có lẽ chỉ thua mỗi nguyễn quang anh thôi.
tiếng chuông tan ca bất ngờ vang lên gióng giả, báo hiệu một buổi sáng học tập dài đằng đẵng đã kết thúc. cùng lúc đó điện thoại của đức duy cũng rung lên liên tục. chẳng đợi giảng viên nói nốt lời chào cuối, cậu chàng đã vội tống sách vở vào cặp trong đôi mắt trố ra của bảo minh và trung hiếu, bàn tay bắt lấy cái điện thoại bên dưới, thoăn thoắt mở khóa.
một loạt những phần tin rác hiện lên ở trên đầu, đức duy lướt qua chúng để đi đến mục mới nhất, ánh mắt tìm kiếm hình đại diện của con app quen thuộc.
tin nhắn mới nhất ở phía dưới cùng, nội dung có chút trái ngược với tưởng tượng của đức duy bởi nó được gửi đến từ instagram chứ không phải là từ con app nọ. đức duy có chút hụt hẫng, nhưng chút hụt hẫng đó cũng bay biến đi tức thì ngay khi cậu nhìn thấy tên người gửi.
[hoangducduy] nguyễn quang anh: xin chào.
[hoangducduy] nguyễn quang anh: em có rảnh không?
[hoangducduy] nguyễn quang anh: xuống nhà ăn gặp anh chút nhé.
quang anh? có chuyện gì sao?
hoàng đức duy mê man chớp chớp mắt. tại sao quang anh lại muốn gặp cậu nhỉ? anh gặp chuyện gì chăng? có điều gì muốn nói? hay anh phát hiện ra cái gì rồi?
đức duy suy tư, phân vân giữa việc gặp mặt nguyễn quang anh hay tiếp tục ngó lơ anh như trước.
thú thực thì từ ngày bắt đầu với cái người "otter.dgh” kia, hoàng đức duy đã không còn phải quằn quại trong khổ sở khi người khác nhắc về nguyễn quang anh như trước. nhưng mà, nghe qua lời kể và gặp mặt là hai chuyện khác nhau. đức duy vốn là người nhạy cảm trong chuyện tình cảm, khi đứng trước quang anh lại càng không kiềm chế được chính mình. vậy nên đối diện với lời mời gọi bất ngờ ấy, cõi lòng cậu đột nhiên sinh ra đôi chút sợ hãi.
hoàng đức duy cắn cắn môi mềm, nhíu mày đầy khó khăn.
nên hay không nên đây…
“này, đứng ngây ra ở đấy làm gì? ông có tính xuống nhà ăn không? không xuống là không có đồ ăn đâu.”
chất giọng nói lanh lảnh của bảo minh đột nhiên vang lên ở cửa lớn bên dưới, lôi đức duy ra khỏi dòng suy nghĩ.
“à, ừ, bạn chờ tôi tí.” đức duy bừng tỉnh, cậu nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngập ngừng đôi chút rồi kín kẽ thở dài, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống phòng ăn cùng mấy đứa bạn.
cả ba bước trên hành lang nhộn nhịp, xung quanh là từng tốp sinh viên cũng đang đi xuống khu nhà ăn rộng lớn giống như họ. đức duy theo sau bảo minh và trung hiếu, ánh mắt cậu dán vào màn hình điện thoại, ngón tay thoăn thoắt soạn tin nhắn, soạn được một nửa rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại như thế tận mấy đận liền trong ren rối.
“này.” bảo minh liếc mắt xuống nhìn đức duy đang cúi gằm đầu đi sau, cánh tay gập lại huých nhẹ một cái vào trung hiếu đang choàng vai qua cổ mình. “mày có thấy dạo này thằng duy lạ lạ không?”
“hả?” nguyễn trung hiếu đáp lại, đôi mắt thật thà nhìn qua hoàng đức duy một lượt.
“đúng là hơi lạ thật.” trung hiếu nhỏ giọng đáp. “dạo này nó gặp kích thích gì à?”
bảo minh nhướn mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:
“không có? tao thấy nó vẫn đi sớm về khuya, deadline bù đầu thôi. cơ mà dạo này chắc ngủ muộn hơn, nửa đêm tao cứ nghe tiếng cót két mãi.”
“hay mắc bệnh gì rồi?” trung hiếu xoa cằm suy tư.
“ô, chú cũng nghĩ giống tôi à! khéo chẩn đoán ra bệnh gì sống không lâu nên mới thế. khổ thân thằng bạn.” bảo minh rơm rớm một cách cợt nhả.
“này.”
hoàng đức duy từ sau tiến lên, điện thoại đã ném vào trong túi xách sau khi cậu quyết định ghost crush mình một cách phũ phàng vì không biết nhắn lại cái gì. vừa cất điện thoại đã nghe bạn mình kêu mình mắc bệnh hiểm nghèo, đức duy tức đến mức cười gằn. cậu chàng đánh cho mỗi thằng một cú vào đầu, giọng điệu cáu kỉnh vang lên.
“hai thằng hâm. chúng mày hốc hạt óc chó nhiều quá nên óc chó theo đấy à. không dưng kêu tao chết sớm, tao sút cho mỗi đứa một phát giờ.”
đức duy đánh chẳng kiêng dè gì nên bảo minh với trung hiếu đau điếng, hai thằng xoa đầu ấm ức, rõ là quan tâm nó mà lại bị ăn đánh, đúng là lời như đồn vậy.
“ai bảo dạo này ông lạ quá chi. từ trước hôm đi club tôi đã thấy lạ rồi. ông còn chưa giải thích cho tôi vấn đề của ông với ngài gánh đâu.” bảo minh lầm bầm.
“ngài gánh? quang anh?” đức duy hỏi lại.
“ừ, anh quang anh. biệt danh của anh ấy đấy.”
“kì cục.”
“chứ zoi thúy thì không kì cục à?”
“không hề.” đức duy hừ một tiếng, chân sải bước dài tiến về phía cửa nhà ăn, bỏ lại bảo minh và trung hiếu đằng sau.
“ơ cái ông này, lại dỗi đấy à?”
người bị bỏ lại đằng sau cũng sớm nhận ra vấn đề trong âm điệu của hoàng đức duy, bảo minh có chút bất lực lại có chút buồn cười mà đi nhanh theo sau bạn mình. trung hiếu ngán ngẩm với hai thằng trẻ trâu của the underdogs, chẳng hiểu sao anh bảo với mấy ông anh kia thông thái thế mà có hai thằng cu rõ ngu làm em, anh chàng cảm thán mấy câu rồi cũng cất bước nhàn nhã tiến vào nhà ăn.
***
nhà ăn của nhạc viện vốn rộng lớn để phục vụ cho sinh viên và giảng viên, nguyên một dãy bếp được xây dựng ở một phía, bên trong bày biện đủ loại món ăn từ á đến âu, cốt cũng chỉ muốn mang lại chất lượng món ăn tốt nhất cho những tâm hồn đương cống hiến vì nghệ thuật. mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra tứ phía làm bụng đức duy vang lên réo rắt. nghĩ lại thì cả sáng nay cậu cũng chưa kịp ăn cái gì, cùng lắm cũng mới chỉ hớp một hai ngụm nước lọc cho nhuận bụng.
hoàng đức duy chép miệng, đôi mắt vốn tính ngó qua menu hôm nay để gọi món trước, nhưng rồi lại vì nhớ ra tin nhắn của người nào đó mà chuyển hướng quan sát về các dãy bàn ăn phía đối diện.
không khó để bắt gặp một nguyễn quang anh với mái tóc bạch kim nổi bật một góc. anh hôm nay trông vẫn đẹp như mọi ngày, áo lông đen khoét sâu phần cổ với quần âu đen, quang anh ngồi đó thư thả với ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói, hai mắt nhắm nghiền, trên bàn còn có một phần sandwich chưa bóc vỏ và một hộp đồ ăn đóng kín.
sự chú ý của hoàng đức duy vô thức rơi xuống phần da thịt hớ hênh của nguyễn quang anh, làn da trắng trẻo lọt vào tầm mắt làm cậu nhớ tới mấy bức ảnh công khai của anh chàng bạn tình của mình.
nhìn rồi mới thấy hai người đó có nhiều điểm tương đồng nhau thật.
đức duy nghĩ thầm, bàn chân dè dặt rảo bước, đích đến là gần vị trí quang anh đang ngồi. trái tim vốn đã yên ổn chưa được bao lâu lại bắt đầu loạn nhịp.
mùi hoa thanh mát quanh quẩn trong không khí giúp nguyễn quang anh xua bớt đi sự nhộn nhạo vì mùi đồ ăn hỗn tạp. quang anh chậm rãi mở mắt, ánh sáng bất chợt lọt vào làm anh hơi khó thích ứng. anh chớp mắt mấy lần, rồi quay đầu sang bóng người đang dần tiến tới, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ của chủ nhân mà cong cong khóe môi.
“duy đấy à. anh cứ tưởng phải chốc nữa em mới xuống.”
“dạ. nay cũng tan sớm hơn bình thường một chút.” đức duy gãi gãi mũi. “anh xuống nhà ăn lâu chưa?”
“được một chốc từ lúc anh gửi tin nhắn cho em thôi.” quang anh mỉm cười, anh dịch sang bên phải chừa chỗ cho đức duy. “không đi với bạn à?”
“ơ…có su với hiếu mà.” vừa đặt mông ngồi xuống đã bị câu nói của quang anh làm cho ngỡ ngàng, hoàng đức duy quay phắt đầu nhìn ra phía sau lưng mình, rõ là ban nãy hoàng lê bảo minh với nguyễn trung hiếu đi sau cậu mà nhỉ? hai thằng này lại đánh lẻ đi đâu mất rồi? – "chạy biến đâu rồi?” đức duy lẩm bẩm.
nguyễn quang anh quay sang nhìn về hướng đức duy nhìn, ánh mắt vô tình lại rơi vào phần cổ sau hơi nóng lên của cậu chàng, không hiểu sao anh lại bất giác mỉm cười. quang anh chu đáo di chuyển hộp giấy ra phía trước đức duy, anh bóc vỏ ni-lông rồi tách đũa, tinh tế tháo phần nắp nhựa bên trên để lộ ra phần phở bò nóng hổi ngạt ngào hương thơm trong hộp. phần bánh phở trắng mịn cùng nước hầm xương truyền thống làm bụng đức duy kêu vang, cậu ngại ngùng đỏ bừng hai tai, còn quang anh chỉ cười cười. anh xếp đũa rồi đưa cho đức duy, giọng điệu ranh ma trêu chọc cậu đàn em khóa dưới.
“anh gọi không hành rồi, mới lấy nên em cẩn thận kẻo nóng. bé ăn đi không bụng nhỏ lại khóc ầm trời lên giờ.”
“ơ…”
hoàng đức duy nhìn một loạt động tác trôi chảy của người nọ mà chỉ biết há hốc mồm, miệng ú ớ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa.
đôi mắt nai tròn xoe ngước lên nhìn người nọ, cùng lúc đó quang anh cũng nghiêng đầu nhìn lại đức duy. mắt hai người giao nhau giữa một khắc tĩnh lặng của thời gian. hoàng đức duy ngẩn người, tâm trí như đã kinh qua trăm lần xáo động vào cái khoảnh khắc chạm mắt hãn hữu ấy của cả hai.
bao lần rồi vẫn vậy, mỗi lần hoàng đức duy nghĩ rằng mình tuồng như đã quên bẵng nguyễn quang anh đi giữa những hỗn độn của cảm xúc thì anh lại ghé đến và phá tan mọi rào cản khoảng cách mà cậu đã dựng lên và rồi cười nói với cậu như thể những thứ đó chỉ là huyễn mộng mà chỉ mình đức duy nhìn thấy. quang anh cứ điềm nhiên mà bước qua bức tường cậu xây lên, thong thả mà quen thuộc như đó vốn là vị trí nguyên sơ của bản thân anh. quang anh cứ ghé đến như thế, dịu dàng như thế, ân cần như thế, và rồi cũng bằng cách như thế mà nhấn chìm hoàng đức duy càng sâu vào cái bể tình mật ngọt, làm cậu dù muốn thoát cũng chẳng thể nào thoát ra nguyên vẹn.
đức duy mím môi, có chút ấm ức trước sự vô tư của người nọ. anh khiến mọi khoảng cách mà cậu tạo ra như biến thành trò hề, còn cậu là chú khỉ bé nhỏ đang nhảy qua nhảy lại giữa những vòng tròn để làm anh vui. hoàng đức duy bỗng thấy ghét nguyễn quang anh quá thể đáng, và cậu cũng cảm thấy mình cũng yêu quang anh quá thể đáng.
“sao vậy? sao bé không ăn?”
thấy đức duy cứ siết chặt đôi đũa mà chẳng thèm động tay, quang anh có chút khó hiểu. anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của cậu, rồi lại cúi xuống nhìn bát phở đang nghi ngút khói. rồi như một cách thường tình mà cả hai đã chung đụng cả chục lần mỗi khi dùng bữa, quang anh vô thức thốt ra những lời mà chính anh cũng chẳng nhận ra mình đã quen thuộc với nó từ thuở nào.
“hay anh đút cho em nhé?”
quang anh vừa dứt lời liền ngơ người, đức duy ngồi nghe cũng ngơ người. khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên nhanh chóng với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường, đức duy la lên "không cần” để từ chối rồi cầm đũa cúi đầu xuống hộp phở nóng, cắm đầu cắm cổ ăn cho để vơi bớt sự xấu hổ.
“này, ăn từ từ thôi nóng lắm đấy.” quang anh quan tâm nhắc nhở.
"anh cứ mặc em đi! có phải trẻ con đâu!” đức duy giận cá chém thớt anh chàng.
quang anh nhẹ giọng đáp:
“anh lo cho em mà.”
đức duy gắp một miếng phở, bánh phở mềm mịn gần như nhuyễn ra sau vài cái nhai hùng hồn của cậu. đức duy nuốt xuống miệng đồ ăn, bĩu môi trả lời:
“anh lo cho em làm gì? đi lo cho người yêu anh đi chớ!”
quang anh dở khóc dở cười với em bé nhỏ:
“anh làm gì có người yêu? anh mới chia tay luôn đấy.”
đức duy nuốt xuống nốt hai ba thìa nước dùng để kết thúc bữa ăn, có miếng bánh phở bướng bỉnh dính lại trên hàm răng trắng sáng của cậu nhưng đức duy không hề hay biết, cậu vẫn đang bận xù lông với quang anh:
“thì anh kiếm là được mà? không phải trước giờ anh vẫn thay người yêu như thay áo, 365 ngày không bao giờ mặc trùng đồ sao?”
quang anh trợn mắt:
“sao em biết áo anh một năm không mặc trùng lần nào? em để ý anh à?”
nói đến đây thì đức duy yếu thế hẳn, cậu ghen muốn nổ tung hai mắt nhưng ở thế hèn nên chẳng dám hó hé gì. cậu hết đánh mắt sang trái rồi đánh mắt sang phải, nhãn cầu màu nâu sẫm tròn xoe đảo đều tứ phía, mồm miệng lắp ba lắp bắp, trái ngược với điệu bộ hùng hồn ban này:
“t-thì nó…nó đập vào mắt em! ai bảo anh cứ quanh quẩn trong tầm mắt em!!”
sự vô lí của đức duy làm quang anh khó lắm mới nhịn xuống việc không cười phá lên trước mặt em nhỏ. hoàng đức duy hậm hực, cậu quyết định không thèm tiếp tục câu chuyện ấu trĩ này với nguyễn quang anh nữa. không phải là cậu sợ anh đâu, chỉ là anh tinh lắm, đức duy mà nói nữa lỡ anh phát hiện ra cậu thích anh thì cậu phải làm sao đây?
hoàng đức duy trề môi, đánh lái câu chuyện:
“thế anh gọi em xuống có chuyện gì? không phải chỉ để mua đồ ăn cho em thôi đấy chứ? bộ anh bị nghiện tiêu tiền hay gì?”
ba câu hỏi dồn dập tấn công quang anh liên tiếp, anh nghe qua cũng biết thằng cu tóc đỏ đang tính trốn tránh nội dung cuộc hội thoại trước đó. nhưng quang anh cũng chẳng chấp gì nó, anh chỉ hờ hững đáp:
“anh không bị nghiện tiêu tiền. anh chỉ thích tiêu tiền cho em thôi. mà thực ra cũng không có gì to tát, anh nhớ em thì anh gọi em xuống cho anh gặp mặt mũi xem dạo này em của anh đầu tóc mặt mũi bận bịu thế nào mà mãi chẳng chịu chào anh hay nhắn tin cho anh một câu.”
âm thanh ở nhà ăn vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng từng từ từng chữ quang anh nói ra, đức duy lại nghe chẳng sót chữ nào. nguyễn quang anh ngồi yên không nhúc nhích, khuôn mặt cũng không xuất hiện thêm biểu cảm nào mới lạ, như thể điều anh nói tất cả đều là mấy chuyện bình thường như con gà quả trứng.
“em ghost anh tận 1 tháng rồi, anh cũng biết tổn thương. chưa kể mới chục ngày đổ về trước anh còn đích thân ghé thăm vì sợ em ở nhà một mình về muộn, lại không có đồ ăn nên bỏ bữa hại thân. thế mà sáng hôm sau em đến một tin nhắn cũng không thèm gửi cho anh.”
hiển nhiên quang anh sẽ buồn vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. anh thương thằng nhóc thế cơ mà. nếu là trước đây thì anh đã spam hàng chục tin nhắn chỉ để vòi cậu nhóc trả lời anh rồi. cơ mà dạo này đức duy lạ quá nên quang anh cũng tém tém lại đôi chút. anh đã gạt mấy suy nghĩ đen tối với đức duy để chuyển nó sang người khác, vậy nên bây giờ anh thật sự chỉ mong hai người trở về với mối quan hệ thân thiết như cũ.
“...”
đức duy im lặng ngó lơ lời quang anh làm câu chuyện đi vào ngõ cụt. quang anh chán nản, đức duy của anh thì quả thật cái gì cũng tốt, nhìn đâu cũng tốt. nhưng cái thói đụng chuyện không thích liền im lặng, moi cách mấy vẫn không hé răng nửa lời này thì vẫn là nên bỏ đi. một thằng nhóc quỷ (quái).
“không nói nữa, cũng đừng xị mặt ra như thế. anh cũng không đến chỉ để mua phở cho em.” quang anh thở dài. “giảng viên anh vừa cho anh hai suất nhạc phòng trà ghế vvip của ca sĩ em thích nhất. anh không muốn đi một mình, cũng không muốn đưa cho người không biết thưởng thức. hơn nữa còn là ghế đôi có phòng riêng, anh không thích ở với người lạ.”
“...anh có thể đi với su mà?” đức duy nuốt nước bọt, ngập ngừng nói.
“nó có hẹn rồi.”
“còn bạn của anh?”
“bận hết rồi.”
“a…”
“em không muốn đi?” quang anh liếc mắt sang bên tay trái. “không đi thì thôi. dù sao cũng chỉ bỏ lỡ một set diễn đặc biệt, đặc quyền được nghe bài hát mới chưa phát hành, hưởng thụ full 6 benefit đầy đủ từ giao lưu đến chụp ảnh cùng người-mà-em-cực-kỳ-hâm-mộ thôi mà.”
“đi! đi chứ! nhất định phải đi!” đức duy mới nghe lọt cụm set diễn đặc biệt thôi trái tim đã bắt đầu rung rinh, đến bài hát mới thì cõi lòng cậu nhộn nhạo và nghe đến quyền lợi cuối cùng thì chẳng còn lý do quái nào để cậu từ chối nữa rồi. “ai nói em không đi!? có què em cũng lết xác đến cho anh coi!!”
nguyễn quang anh mỉm cười, em trai khóa dưới vẫn dễ dụ như ngày đầu. nhác thấy thời gian cũng sắp hết giờ nghỉ, chiều nay anh còn có tận 4 ca học. quang anh nhấp lấy một ngụm cà phê đắng đắng có hậu vị chua chua trước khi đứng dậy, sau đó một tay cầm lấy phần bánh mì vẫn chưa bóc vỏ, tay còn lại nhẹ nhàng đáp lên mái đầu được vuốt keo kĩ càng của hoàng đức duy, đảo quanh mấy cái rồi hài lòng nhìn mái tóc đỏ 2 tiếng đồng hồ của đức duy bù xù lại như tổ quạ. anh cười nhẹ nhõm:
“thôi, anh đi. hẹn em bốn giờ rưỡi ở făng vào thứ bảy hai tuần sau.”
nói rồi nguyễn quang anh xoay người rời khỏi nhà ăn, bỏ lại đức duy ngơ ngác với mái tóc rối và miếng bánh phở vẫn còn dính trên răng.
***
otter liên hệ lại với hoàng đức duy vào khoảng 10 giờ tối, sau khi cậu kết thúc ca làm mới sớm hơn thường lệ. đó là buổi làm đầu tiên của đức duy sau khi bàn bạc với chủ cửa hàng về việc thay đổi thời gian công việc, vì cậu cần có thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe đầy đủ trước mớ đề án, dự án, bài tập dài như sớ của giảng viên.
05:20
sheep_1106
tắm sáng.
làm theo lời anh hôm qua dạy
nhưng mà lực tay hơi mạnh
đầu vú bị trầy da rồi.
13:47
sheep_1106
này
nếu mà vừa quan hệ với người này vừa nói yêu người kia thì có bị bỏ tù không?
10:00
otter.dgh
cục cưng tắm sớm thế?
có đúng theo lời anh dạy không?
xoa nhẹ rồi nắn bóp chứ.
đầu vú bị trầy da rồi.
–> cởi áo ra chụp anh xem hai nụ hoa nhỏ nào.
nếu mà vừa quan hệ với người này vừa nói yêu người kia thì có bị bỏ tù không?
–> crush cưng lại đến à?
theo pháp lý thì không
đạo đức thì anh không chắc.
anh chưa chơi kiểu người đó bao giờ.
cưng là người đầu tiên.
đức duy thoáng liếc qua màn hình điện thoại đang nhấp nháy, cậu lúc này chỉ mặc độc mỗi một cái quần soóc màu vàng in hình con vịt, nửa người trên để trần vì cái nóng oi ả của sài gòn khi về đêm. vừa tắm xong nên làn da trắng trẻo vẫn còn mát lành, đức duy thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay ôm điện thoại nhắn lại.
sheep_1106
áo cởi rồi
nhưng không cho xem đấy.
nay anh í đến mời em đi nghe ca nhạc
nói cái này với fwb thì kì quá
nhưng kể cho bạn thì còn kì hơn.
otter.dgh
anh không phiền đâu.
nhưng mà em lấn cấn lắm hả?
sheep_1106
dạ.
otter.dgh
voice rên gửi anh đi
với ảnh chụp hai hạt đậu nhỏ trước ngực em nữa.
anh tư vấn tâm lí cho.
anh có kinh nghiệm thử rồi.
uy tín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co