không cho
không cho anh qua phòng em,
hoặc là,
vợ của tao, ai thèm tao cũng không cho.
1.
"Mai không đi chung chuyến với anh thật luôn?" Quang Anh khều nhóc con đang quay lưng về phía mình, dùng sức kéo hẳn em về phía mình rồi ôm trọn trong ngực ngã lăn xuống đệm "Bỏ rơi anh à?"
"Không mà..." Duy giữ lại bàn tay đang mon men xuống phía dưới mông mình "Em đi sớm cơ, em hẹn anh Hoàng bên Hàn rồi."
"Kinh nhỉ, đi với trai Hàn Quốc là quên chồng được ngay cơ đấy."
"Hồi nào?"
"Hồi này." Quang Anh trề môi, dụi đầu vào hõm vai em "Thằng này đúng là con rắn khổ nhất thế giới, bị vợ bỏ luôn mà."
"Anh im ngay cho em." Đức Duy giãy dụa chui ra khỏi cái ôm của anh, lật người đè lên Quang Anh rồi hôn cái chóc vào cái miệng đang liến thoắng kể khổ kia "Cho hôn cái."
"Không. Tưởng hôn anh mà dễ à?"
"Em hôn rồi đấy còn gì?"
"Hôn xong đứng dậy kéo vali đi ra sân bay." Quang Anh cười khẩy với con vợ "Đúng là đàn ông tệ bạc."
"Ừ."
2.
Đàn ông tệ bạc nhưng tóc xanh lè xanh lét đã check in sân bay Tân Sơn Nhất.
"RHYDER đâu?" Hùng Huỳnh liếc ra phía sau lưng Đức Duy, không thấy cái chỏm tóc hồng nào mới ngơ ngác hỏi em "Hai đứa không đi cùng nhau à?"
"Lại RHYDER, mấy anh cứ hở ra là RHYDER." Đức Duy ôm trong tay túi đồ không-được-để-mất vàng chóe của mình "Làm như lúc nào em với anh ấy cũng đi cùng nhau ấy."
Hùng Huỳnh tặc lưỡi nhỏ giọng trả lời nhóc con "Thì hầu hết còn gì?"
"Nó sợ mình no cơm chó ấy anh." Pháp Kiều nhướn mày, khoanh tay nhìn em "Chắc ngại xã hội người ta phán xét."
"Ơ kệ em?"
"Thì chẳng kệ đó giờ?" Kiều xéo sắc trả treo lại từng câu "Không kệ là tụi tao nhét mày dô lồng kính rồi vứt mẹ chìa khóa đi cho RHYDER nó ôm lồng khóc lóc chứ ở đó mà phải chịu cảnh ngồi nhìn tụi bây ôm ấp nhau."
3.
"..." Pháp Kiều nghẹn họng sượng trân nhìn Quang Anh ôm Đức Duy đi lướt qua mình, bên tai còn nghe loáng thoáng thằng bạn nói cái gì đó nghe sởn gai ốc dữ lắm.
Đại loại kiểu như là, anh nhớ vợ lắm thì phải?
"Thấy chưa, biết vậy nhét thằng Duy vào lồng kính từ nãy cho rồi." Wean đứng dựa vào góc cột, phóng tầm mắt ra xa nhìn hai nhõi đầu xanh đầu hồng chí chóe nhau ngay cửa check out "Giờ phải đứng nhìn tụi nó hú hí rồi đấy."
"Em ở phòng bao nhiêu đấy?" Quang Anh vừa ngó sang thẻ phòng của Duy liền thở dài ngao ngán "Xa anh thế?"
Đức Duy giật mình nắm chặt tay lại, đôi mắt tròn xoe lúng liếng nhìn anh "Ơ kệ em? Anh hỏi làm gì?"
"Sang tham quan tí. Không cho à?"
Duy mím môi kéo vali đồ của mình chạy về phía thang máy, mạnh mẽ lắc đầu "Không cho."
4.
Đức Duy không cho nhưng Quang Anh có cả ngàn cách để tìm ra phòng của em.
Và con cừu nhỏ thì đã dại dột mở cửa cho con sói bước vào phòng vì nghĩ rằng anh tới để rủ đi chơi, vậy mà tình huống lúc này lại trở thành cừu bị sói đè nghiến xuống giường dây dưa hôn môi. Quang Anh cẩn thận lót xuống dưới lưng em một lớp khăn tắm, sau đó móng vuốt sói liền càn rỡ cởi bỏ từng lớp quần áo của cừu ngốc, để lộ ra một thân da thịt trắng nõn.
"Hức... đ-đã bảo không cho rồi mà..." Duy mếu máo nắm chặt vạt áo mình kéo xuống, nghiêng đầu tránh khỏi môi lưỡi của anh, cuối cùng bả vai lại phải chịu trận bị cắn liếm một hồi thay cho đôi môi "Đi...a... em muốn đi c-chơi cơ..."
"Đang chơi đây còn gì." Quang Anh xoa nắn vùng xương đáy chậu của em, nơi đã bị sơ tinh từ trên đỉnh dương vật chảy xuống hòa lẫn với dịch ruột non làm cho ướt nhẹp "Tay anh chơi em ướt sũng như này rồi còn đòi đi chơi nữa à?"
"E-Em hẹn anh Sinh rồi... ức..." Đức Duy khóc nấc khi hai ngón tay thô to của anh một lần nữa thông mở lối vào mềm ẩm, câu từ nói ra cũng không còn rõ tiếng "Anh... anh ơi-"
"Rồi rồi cụ Sinh chứ gì." Anh vẫn chọc ngoáy lỗ nhỏ tới rỉ nước, âm thanh dính nhớp vang lên đan xen với tiếng rên rỉ dâm loạn của em "Để anh bảo anh ấy đi trước."
Quang Anh rút tay ra khỏi hậu huyệt em, cầm lấy điện thoại bấm gọi cho ông anh. Có vẻ Song Luân đang chuẩn bị nên không nghe máy, tiếng chuông đổ một hồi dài rồi ngắt kết nối.
"Ý trời rồi, vợ chồng mình làm nháy đã."
Quang Anh vứt điện thoại sang một bên, nâng dương vật cứng ngắc lên kề sát miệng huyệt. Trụ thịt nóng rẫy từng bước chen mở dũng đạo chật hẹp, kéo căng mép thịt đỏ hồng làm Đức Duy giật mình cong lưng hét lên một tiếng rồi xụi lơ ngã xuống đệm mềm. Anh nhân cơ hội này lột áo em qua đầu rồi rướn người lên bắt lấy đôi môi hơi sưng đang rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn kia. Âm thanh nhớp nháp từ nơi giao hợp vang lên khắp phòng, vách tràng nhạy cảm như miệng nhỏ ăn dương vật đến quen ra sức siết lấy Quang Anh nhỏ mà bú mút. Hạ thân của anh bị hút đến nghiện, Quang Anh chen lưỡi vào khoang miệng bắt lấy đầu lưỡi em dây dưa trong khi phía dưới vẫn thúc từng cú lút cán. Khi anh chuẩn bị di chuyển xuống chuẩn bị ngậm lấy đầu ngực mềm mại dựng thẳng của em thì chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của anh Sinh.
"Đ-Đừng nghe mà... hức..." Em rối rít ôm lấy Quang Anh, hàng mi dài ẩm ướt cọ vào cổ người lớn hơn, đôi môi hôn lên yết hầu lấy lòng, dù nhẹ nhưng lại ngoài dự kiến làm cho nam căn sưng cứng đang mải mê rong ruổi trong cơ thể em to thêm một vòng.
Quang Anh yêu cái vẻ khóc lóc cầu xin dưới thân mình của Duy đến điên lên được.
"Em đây." Quang Anh đứng thẳng lên nhưng không ngừng việc xuyên xỏ lỗ nhỏ của Duy, thậm chí một tay còn rảnh rỗi nắm lấy dương vật của em tuốt lộng lên xuống "Vâng, nãy em gọi anh."
"Em định bảo anh đợi bọn em một xíu, không thì anh đi trước cũng được."
"Hai đứa em đang dở chút việc... Sắp xong chưa ấy à?..." Quang Anh cười nhếch môi, dương vật thô cứng bất ngờ chọc mạnh vào bên trong em, đè nghiến lên điểm dâm khiến tiếng hét không thể kiềm nén của Đức Duy vang lên, truyền tới phía bên kia điện thoại "Em cũng chưa biết."
Song Luân khựng lại mất vài giây, ngay khi phát hiện ra giọng của Đức Duy có chút lạ, kèm theo đó là tiếng nước lép nhép liền bực bội gào lên mắng Quang Anh rồi tắt máy cái rụp.
"Xong rồi nhé." Quang Anh mặc kệ ông anh, nâng hai chân Đức Duy đặt lên vai mình "Giờ thì ngoan ngoãn để chồng chịch em nào."
Phần eo giã mạnh vào bên trong em như đóng cọc, vùng da non mềm quanh hậu huyệt bị đám lông cọ xát tới mức đau xót, túi tinh nặng trịch vỗ vào mông thành vệt đỏ, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên rõ mồn một.
Quang Anh chín nông một sâu đâm rút, nghiền ép điểm nhạy cảm đến nhũn nước, Đức Duy nỉ non rên rỉ tên anh, vách thịt nóng ẩm bất ngờ co rút lại, siết chặt lấy dương vật, dâm thủy nóng hổi từ sâu trong cậu tràn ra, tưới ướt quy đầu to lớn dữ tợn trong khi dương vật phía trước bắn ra vệt tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Quang Anh bị kích thích bất ngờ, anh đẩy nhanh tốc độ đâm rút, dương vật giật nảy lên, tinh dịch từng luồng nóng bỏng bắn thẳng vào sâu bên trong em, công kích mãnh liệt lên vách tràng mềm mại.
Dương vật đã bắn một lần nhưng vẫn chen sâu vào tường thịt mà xâm chiếm, nong rộng hậu huyệt của em ra, biến nó trở thành cái bao dương vật của riêng Quang Anh. Cảm giác bị lấp đầy làm Duy có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng của thứ đang chôn sâu trong mông mình, thậm chí cả những mạch máu đang đập mạnh trên đó.
Đức Duy vẫn còn chưa thoát được khoái cảm khi lên đỉnh, cả người run lên, một bên chân mềm nhũn trượt xuống khỏi vai anh. Quang Anh xoa đầu em, làm tư thế như muốn rút dương vật ra. Khi quy đầu vừa lui tới miệng huyệt thì Quang Anh lại đâm lút cán vào, cảm giác tê dại căng chặt chạy thẳng lên đại não em, khiến Đức Duy không nhịn được mà hét lớn.
"Nhỏ tiếng thôi..." Quang Anh thở mạnh, nâng người em nghiêng sang một bên rồi thì thầm vào tai "Em muốn người khác nghe thấy để biết em bị anh chịch sướng như nào à?"
Hậu huyệt tham lam siết lấy gốc dương vật, vách tràng bị chà đạp vẫn say mê bao bọc, ra sức xoắn chặt lấy gậy thịt tím đỏ "Hức... anh- anh ơi.... không được... em không aaaa... không chịu được nữa..."
Đức Duy bị đâm đến vừa đau vừa sướng, đắm chìm vào khoái cảm trào dâng như thủy triều, trong cơn mơ màng liền vô thức ôm lấy cánh tay Quang Anh rên rỉ ngọt lịm "C-Chồng ơi em mệt... Anh bắn đi... bắn ra đi mà...aaaa"
Phía trước dương vật của Đức Duy đã ra nhiều tới mức chỉ bắn được dịch loãng, một bên đùi em run run vắt lên vai anh, toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, da thịt ửng hồng, ở những nơi khó thấy bị Quang Anh âm thầm đánh dấu chủ quyền bằng những dấu hôn cắn đỏ thẫm.
Anh dùng sức điên cuồng thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong em, khoái cảm xem lẫn đau đớn khiến Đức Duy không thể thoát ra được, em chỉ biết ôm lấy Quang Anh mà rên rỉ, móng tay ngắn ngủn vô thức cào vào lưng người phía trên. Quang Anh đâm rút thêm gần trăm cái nữa mới lút cán lần cuối, hai tay banh rộng chân em ra, dương vật giật nảy lên từng hồi, mỗi một lần là một luồng dịch nóng lại bắn lên điểm dâm của Duy, tinh dịch nhồi đầy bụng em nhỏ nhô lên như đang mang thai, một ít không nhịn được tràn ra khỏi khe hở nơi giao hợp, chảy dọc xuống cánh mông em.
"Q-Quang Anh..." Ánh mắt Đức Duy mất đi tiêu cự, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra, hậu huyệt thít chặt, cả người từ trong ra ngoài đều mang dấu vết yêu thương của Quang Anh.
Anh hôn lên môi cậu rồi rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, dòng tinh dịch trắng đục hòa lẫn với dịch ruột non do không còn gì chặn lại liền chảy dọc xuống mông đùi, miệng huyệt co bóp như miệng nhỏ tham lam giữ lại tinh dịch tạo thành một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
"Chịch trên đất Mỹ có sướng hơn không vợ?" Quang Anh cười cợt nhả, anh ôm lấy Duy xoa xoa eo mềm "Còn đủ sức đi chơi không?"
"Tránh ra." Đức Duy dỗi hờn đẩy tay anh ra ngồi dậy, dịch trắng vẫn chảy ra khỏi hậu huyệt làm em ngại đến nỗi hai tai đỏ bừng, bưng tay che kín mặt ấm ức "Em ghét anh."
Nguyễn Quang Anh trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất là bị em dỗi.
Anh luống cuống ôm ngang lưng em bế lên như công chúa, miệng ngọt bắt đầu nịnh nọt "Chồng xin lỗi, để chồng bế em đi tắm rồi đi chơi nhé."
5.
Mẹ nó.
Nguyễn Trường Sinh nhìn mà nóng mắt.
"Sao tao lại đi với hai đứa chúng mày nhỉ?"
Quang Anh thản nhiên đút đồ ăn cho Đức Duy, một tay thỉnh thoảng còn luồn ra sau lưng em xoa bóp, nhìn từ trên xuống dưới chuẩn một bộ dáng cưng chiều vợ.
"Anh không có vợ nên ghen à?"
"Tao không thèm."
Quang Anh hất mặt lên song song với trời, đáp lời anh Sinh bằng một giọng không thể ngứa đòn hơn "Vợ em vừa đẹp vừa giỏi thế này, anh có thèm em cũng không cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co