25.
Sau câu nói ấy, Captain gần như không còn biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ ngồi im trên giường, ánh mắt thất thần rơi xuống chiếc điện thoại trong tay.
Một lúc lâu sau, Rhyder cũng không nói thêm gì. Hắn trở lại bàn làm việc, mở máy tính, để mặc tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đều trong căn phòng.
Còn Captain thì chìm hẳn vào suy nghĩ của mình. Anh biết nghề nào cũng có mặt tối, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Nhưng anh chưa từng nghĩ chỉ vì danh tiếng, chỉ vì muốn khép lại một vụ án, người ta có thể làm đến mức này.
Và nếu lời Rhyder là thật, thì chẳng ai bên ngoài thực sự có ý định tìm anh nữa. Captain cúi đầu, bàn tay trái siết nhẹ lấy mép chăn. Không còn ai có thể kéo anh ra khỏi nơi này. Chỉ có anh mới có thể tự cứu lấy mình.
Ý nghĩ ấy khiến Captain tỉnh táo hơn đôi chút. Anh bắt đầu nhớ lại lần trốn thoát trước. Hành lang dài và những bức tường dày, cách bố trí kín đáo. Những món đồ trang trí cũ kỹ treo dọc lối đi.
Nếu quan sát không nhầm, đây không giống một căn nhà phong cách hiện đại, nó lại mang hơi hướng kiến trúc châu Âu, thậm chí một số món đồ còn có vẻ đã tồn tại khá lâu.
Nơi này rốt cuộc là đâu? Và Rhyder đã đưa anh đến đây bằng cách nào?
Captain cứ thế lần lượt xâu chuỗi mọi thứ. Nhưng càng nghĩ, đầu óc anh càng nặng. Cơn mệt mỏi lại chậm rãi kéo xuống. Anh tựa đầu vào thành giường, chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt đã khép lại.
Giấc ngủ kéo dài đến tận xế chiều. Khi Captain tỉnh lại, căn phòng vẫn yên tĩnh. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ qua hai giờ chiều.
Anh ngồi bất động vài phút. Giấc ngủ kiểu này chẳng giúp anh khỏe hơn. Ngược lại, toàn thân càng nặng nề, đầu óc mơ màng như phủ một lớp sương.
Căn phòng hôm nay hiếm hoi trở về vẻ yên bình vốn có. Không có giọng Rhyder hỏi anh đói không. Không có những câu chọc tức khiến anh phải nghiến răng. Không có hai người cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chỉ còn tiếng đồng hồ chạy đều đều.
Tích tắc.
Captain nhìn quanh, Rhyder không có ở đây. Anh thử ngồi dậy, rồi lập tức nhận ra mình chẳng có gì để làm. Chân vẫn bị xích, một tay bó bột, cửa khóa và căn phòng trống trơn.
Cuối cùng, Captain chỉ có thể nằm xuống lại. Anh lăn qua lăn lại trên giường một lúc, chán đến mức bắt đầu nghịch chiếc điện thoại Rhyder để lại.
Captain nhìn màn hình vài giây, rồi anh phát hiện một ứng dụng duy nhất còn sót lại.
Rắn săn mồi.
Anh chết lặng.
"Mẹ nó..."
Captain nhìn cái điện thoại như nhìn một trò đùa vô nhân đạo.
"Thằng khốn này."
Hắn xóa hết mọi thứ có thể liên lạc với bên ngoài, khóa anh trong một căn phòng, xích cả chân anh lại, nhưng vẫn rất tử tế để lại cho anh một trò chơi rắn săn mồi?!
Đùa nhau chắc?
Captain bấm vào. Con rắn nhỏ bắt đầu bò trên màn hình. Anh nhìn nó vài giây, rồi bất giác thở dài, ngón tay trái chậm rãi điều khiển.
"...Ít nhất còn có cái này."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tạch tạch rất khẽ từ đầu ngón tay Captain chạm lên màn hình. Và một con rắn nhỏ vô tư chạy vòng quanh chiếc điện thoại.
...
Captain chơi chăm chú đến mức người đứng ngoài cửa đã nhìn anh một lúc lâu mà anh vẫn chẳng hề nhận ra.
Rhyder tựa vai vào khung cửa, lặng lẽ nhìn con rắn nhỏ chạy vòng vòng trên màn hình. Khóe môi hắn cong lên, có vẻ vị đội trưởng của hắn thật sự đã chán đến mức lấy một trò chơi trẻ con làm thú vui.
Rhyder chậm rãi bước vào. Hôm nay trông hắn khá mệt, vẫn là bộ vest công sở chỉnh tề, chỉ có cà vạt đã hơi nới lỏng, mái tóc cũng chẳng còn gọn gàng như lúc sáng. Có lẽ vừa tan làm đã chạy thẳng về đây.
Hắn đi đến bên giường rồi nằm phịch xuống ngay cạnh Captain. Captain hơi giật mình. Anh quay sang nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại cúi xuống màn hình, tiếp tục điều khiển con rắn.
Rhyder nghiêng người, chống đầu lên tay, nhìn anh từ góc nghiêng. Hàng mi, sống mũi, môi... Hắn nhìn một lúc rồi khẽ cười.
Anh yêu của hắn lúc nào cũng đẹp đến mức quá đáng.
Captain chẳng buồn quay sang.
"Nhìn nữa cũng không mài ra vàng đâu."
"Nhưng sẽ mài mòn trái tim em."
"..."Captain dừng tay.
Chậm rãi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đủ sức khiến người bình thường tự động im miệng.
"Sến sẩm."
Anh nhích người sang một chút, né tránh hắn. Rhyder bật cười.
"Anh càng ngày càng lạnh nhạt với em."
"Ừ."
"Đau lòng quá."
"Chịu."
Rhyder cười càng vui vẻ hơn. Chiếc đồng hồ trên tường vừa điểm năm giờ. Hắn ngồi dậy, chỉnh lại tay áo.
"Anh đợi em nhé, em đi làm đồ ăn."
Captain vẫn nhìn màn hình.
"Ừ."
Rhyder đứng dậy, đi được vài bước, hắn còn quay lại nhìn anh một lần. Captain vẫn đang chăm chú chơi.
"..." Hắn lắc đầu, rồi mới rời khỏi phòng.
Gần một tiếng sau, cửa phòng lại mở. Rhyder bước vào với một phần đồ ăn còn nóng và một ly nước cam. Hắn đặt tất cả lên chiếc bàn cạnh giường rồi nhìn xuống 'con nghiện game ' mới nhú này.
Rhyder nhìn màn hình, rồi nhìn Captain.
"...Anh chơi từ chiều đến giờ mà vẫn chưa thắng à?"
Captain nghiến răng.
"Im đi"
"Ăn cơm, đừng nghịch điện thoại nữa."
"Biết rồi."
"Trễ rồi đấy."
"Biết rồi."
"Vậy sao còn chưa bỏ điện thoại xuống?"
"..."
Rhyder nhìn anh vài giây, khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
"Không ăn cơm..." Hắn vừa nói vừa bước lại gần.
"...vậy ăn cái khác nha."
Bàn tay Captain khựng lại, con rắn trên màn hình lập tức đâm thẳng vào tường.
Game over.
Captain ngẩng đầu, Rhyder đang đứng trước mặt anh. Nụ cười trên môi hắn chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng Captain lạnh đi.
"Ăn ngay!"
Captain lập tức ném điện thoại sang một bên. Anh xuống giường nhanh đến mức sợi xích dưới chân cũng leng keng theo.
"Ăn."
Captain ngồi xuống trước bàn, kéo phần đồ ăn về phía mình.
Mẹ nó.
Trước giờ anh chẳng sợ mấy thứ linh tinh. Nhưng cứ mỗi lần tên này nhắc đến chuyện đó, cơ thể anh lại phản ứng trước cả đầu óc. Cả người ớn lạnh rùng mình, đầu gối cũng vô thức khép lại.
Captain nghiến răng, cúi đầu ăn. Không được nghĩ nữa. Ăn cơm, ăn cơm trước đã.
Phía đối diện, Rhyder nhìn thấy hết. Hắn kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh ăn, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười rất đáng ghét.
Captain vừa ăn vừa bâng quơ hỏi:
"Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu vậy? Đây là chỗ nào?"
Rhyder đang ngồi đối diện, nghe vậy liền bật cười.
"Em tưởng anh phải hỏi cái này từ hôm đầu tiên rồi chứ?"
"Thì giờ nhớ ra nên hỏi."
Rhyder nhướng mày.
"Tch, anh xem mình như đi nghỉ dưỡng thật ấy à?"
Captain liếc xéo hắn. Anh vốn chỉ hỏi vu vơ, cũng chẳng nghĩ tên này sẽ thật sự cho mình một câu trả lời tử tế. Nhưng Rhyder lại bình thản đáp
"Đây là ngoại ô thành phố."
Captain khựng lại.
"...?"
Hắn thật sự trả lời?
Rhyder tiếp tục, giọng đều đều
"Một căn nhà của em ở ngoại ô. Cách thành phố khá xa. Khu này ít người lắm, bán kính khoảng một cây số quanh đây gần như không có nhà dân."
Hắn chống cằm nhìn anh.
"Nếu anh có ý định trốn thì trước tiên phải đi bộ một cây số để tìm được người giúp đấy."
"Không cần đe dọa." Captain cúi xuống ăn tiếp.
"Tôi không có sở thích tự hành hạ mình."
Rhyder bật cười, đợi Captain ăn hết, hắn mới đưa thuốc cùng một ly nước đến.
"Uống đi."
Captain nhìn viên thuốc trong tay hắn một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Captain lại chẳng còn gì để làm. Anh nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại một hồi. Rhyder nhìn anh.
"Anh lại định chơi trò con rắn đấy à?"
"Chứ cậu có cho tôi chơi gì khác đâu."
"Xem tin tức với em không?"
Captain lập tức quay đầu.
"..."
Rhyder bật cười. Một lát sau hắn mang laptop đến, kê thêm gối phía sau lưng Captain để anh ngồi thoải mái hơn rồi mở trang tin tức. Màn hình hiện lên một loạt tiêu đề.
#Livestream của nữ đại gia nổi tiếng.
#Cà phê với hai vị nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, hậu vị không bị chua.
#Nhiều nghệ sĩ trong gameshow nổi tiếng mong muốn chuyển sang ngành y.
Captain nhìn màn hình, im lặng. Một lúc sau anh quay sang nhìn Rhyder.
"..."
Rhyder cũng nhìn anh.
"Anh hiểu không?"
"Không."
"Em cũng không hiểu."
"Vậy mở làm gì?"
"Thấy đang hot."
Captain thở dài. Hai người nhìn thêm vài phút, cuối cùng Rhyder chuyển sang bản tin thời sự. Không khí lập tức nghiêm túc hơn.
Trên màn hình, người dẫn chương trình đang nói về vụ án Butterfly-vụ án từng khiến cả Levis náo loạn.
Sau khi chuyên án kết thúc, cục trưởng Cục Cảnh sát nhận được nhiều lời khen ngợi. Một quan chức cấp cao hơn cũng xuất hiện trong bản tin, nhấn mạnh thành tích của lực lượng cảnh sát và sự an toàn đã được khôi phục cho người dân.
Hình ảnh những chiếc micro chĩa về phía cục trưởng. Những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc mừng.
Captain chỉ ngồi im, ánh mắt anh dần trầm xuống. Anh nhìn người đàn ông từng bảo mình hãy bỏ cuộc đang đứng trước hàng chục ống kính, nghe những lời ca ngợi về một vụ án mà anh biết rõ nó chưa từng kết thúc. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra.
Rhyder nhìn sang, hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đóng laptop. Captain cũng không phản ứng. Rhyder kéo chăn lên, phủ ngang người anh rồi chỉnh lại góc gối phía sau.
"Ngủ đi, trễ rồi."
Captain khẽ đáp
"Ừm."
Rhyder đứng dậy.
"Đừng lén nghịch điện thoại nữa."
Captain nhắm mắt.
"Biết rồi."
"Em mà phát hiện anh thức..."
"Biết rồi mà."
Rhyder cười nhẹ, hắn tắt đèn rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào bóng tối.
Captain vùi mình sâu hơn vào lớp chăn ấm. Cơ thể vẫn đau, đầu óc vẫn nặng nề, nhưng sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Ngoài kia, Levis có lẽ vẫn đang tiếp tục cuộc sống của nó. Mọi người tin Butterfly đã kết thúc. Còn anh lại đang nằm ở một nơi chẳng ai biết đến, cạnh một bí mật mà có lẽ cả thành phố đã quyết định chôn xuống.
Captain miên man trôi theo dòng suy nghĩ ấy. Rồi chẳng biết từ lúc nào hàng mi nặng trĩu. Mí mắt khép lại và anh một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
...
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua. Rhyder gần như biến thành một cái bóng. Buổi sáng, khi Captain còn chưa tỉnh, hắn đã dậy từ rất sớm. Hắn chuẩn bị bữa sáng, đặt thuốc ngay ngắn bên cạnh rồi rời đi làm.
Đến trưa, thức ăn được chuẩn bị sẵn. Đến chiều tối, hắn lại xuất hiện. Có hôm vừa bước vào đã tháo cà vạt, nằm phịch xuống sofa rồi kể một tràng chuyện ở công ty.
"Anh biết không, hôm nay sếp em gọi em vào chỉ để hỏi tại sao báo cáo tháng trước có một số đặt sai vị trí."
Captain đang ăn, ngước mắt nhìn hắn.
"...Rồi sao?"
"Ông ấy bắt em phải sửa lại hết bản báo cáo." Rhyder chống cằm.
"Anh thấy có vô lý không?"
"Không."
"Anh phải bênh em chứ."
"Không."
Những câu chuyện chẳng có đầu cũng chẳng có cuối cứ thế lấp đầy căn phòng. Ban đầu Captain còn thấy phiền, sau đó anh bắt đầu quen.
Rồi đến một ngày, anh chợt nhận ra mình đã không còn tiếp tục đếm xem Rhyder sẽ đi lúc mấy giờ nữa. Anh bắt đầu đếm xem bao giờ hắn về.
Captain vẫn tìm cách trốn nhưng vẫn chẳng có tí khả quan nào. Cuối cùng Captain nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
"...Chán chết đi được."
Anh lăn sang một bên, lại lăn sang bên kia. Captain thở dài. Ít nhất tên kia về còn có người nói chuyện. Anh lập tức khựng lại.
"..."
Không, không phải nhớ. Chỉ là ở đây một mình lâu quá nên cần người nói chuyện thôi.
Đúng. Chính xác là như vậy.
Captain nhìn đồng hồ.
Năm giờ mười.
Rhyder thường về khoảng gần sáu giờ. Anh nhíu mày. Hôm nay thời gian sao trôi lâu vậy?
Năm giờ hai mươi.
Năm giờ ba mươi.
Captain ngồi bật dậy.
"...Mẹ nó." Anh nhìn cánh cửa, rồi lại nằm xuống. "Có gì đâu mà nhìn."
Năm giờ bốn mươi lăm.
Tiếng khóa cửa cuối cùng cũng vang lên ngoài hành lang, Captain lập tức quay đầu.
Cánh cửa mở, Rhyder vừa bước vào đã bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Hai người nhìn nhau, Captain lập tức quay mặt đi. Rhyder hơi nhướng mày.
"Đợi em à?"
"Không."
"Vậy sao nhìn em?"
"Nghe tiếng động nên nhìn."
"Ồ." Rhyder cười, đặt túi xuống.
"Em về rồi."
Captain im lặng vài giây, rồi mới khẽ đáp ừ. Rhyder đi vào bếp, tiếng bước chân hắn xa dần. Captain nằm trên giường, kéo chăn che gần tới cằm. Anh nhìn lên trần nhà.
Đệch, anh tuyệt đối không nhớ hắn. Chỉ là căn phòng này yên tĩnh quá thôi. Có một tên khốn nói nhảm bên cạnh...ừm... cũng không tệ.
"..."
Anh chỉ nhớ hắn một chút, một chút xíu thôi.
.....
Những ngày tháng buồn chán lại lặng lẽ trôi qua. Captain nhẩm tính, hình như đã hơn một tuần kể từ ngày anh bị đưa đến đây.
Nghe thì chẳng có gì nhiều, nhưng ở trong căn phòng này, thời gian giống như bị kéo dài ra gấp mười nghìn lần. Sáng thức dậy, ăn sáng, trưa ăn cơm, chiều chờ Rhyder trở về. Tối lại nằm xuống chiếc giường quen thuộc.
Ngày này nối ngày kia, giống hệt nhau đến mức đôi khi Captain chẳng còn phân biệt nổi hôm nay là thứ mấy.
Anh bắt đầu nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mình sẽ phát điên trước khi tìm được cách thoát ra.
Cho đến một hôm, cánh cửa mở sớm hơn thường lệ. Captain đang nằm nghịch điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng đầu. Rhyder bước vào, anh hơi bất ngờ.
"Hôm nay được về sớm à?"
Rhyder không trả lời. Chỉ một cái nhìn thôi, Captain đã nhận ra có gì đó không ổn.
Ánh mắt hắn tối hơn thường ngày. Không phải kiểu mệt mỏi sau một ngày làm việc, mà giống như trong lòng đang chất đầy một thứ gì đó nặng nề đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nổ tung.
Captain lập tức im lặng, Rhyder đi thẳng đến bàn làm việc. Hắn mở laptop, ngồi xuống rồi bắt đầu gõ liên tục. Màn hình bị hắn xoay lệch khỏi phía Captain nên anh không nhìn rõ được nội dung. Chỉ biết hình như hắn đang trò chuyện với ai đó.
Ban đầu còn bình thường, sau đó sắc mặt Rhyder càng lúc càng khó coi. Một lúc sau, Rhyder đứng bật dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại. Captain ngồi trên giường, hơi nhíu mày. Không hiểu sao anh lại chú ý đến cuộc trò chuyện ấy. Có lẽ vì suốt hơn một tuần qua, Rhyder chưa từng để lộ bộ dạng này trước mặt anh.
Captain im lặng một lúc, rồi vô thức nghiêng người về phía cửa. Từ bên ngoài truyền vào giọng Rhyder rất thấp, nhưng càng về sau càng gay gắt.
"...Các người điên rồi à?" Một khoảng lặng.
Captain hơi khựng lại, sau đó chỉ nghe được vài chữ rời rạc.
"...giết..."
"...đừng ép..."
"...tao sẽ..."
Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã trở lại. Cửa mở, Rhyder bước vào. Captain lập tức ngồi ngay ngắn trên giường, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
Rhyder nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó vài giây, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Giống như đang cố nuốt ngược cơn giận vừa trào lên tận cổ họng.
Sau đó hắn đi đến bên giường, Captain còn chưa kịp phản ứng, Rhyder đã ngồi xuống. Rồi rất tự nhiên, hắn ngả đầu lên đùi anh.
"...?"
Anh cúi xuống nhìn người đang nằm trên chân mình. Rhyder nhắm mắt
"Yên đi." Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi hiếm thấy.
"Em đang đau đầu lắm."
Captain nhìn hắn vài giây.
???
Cãi nhau với người ta xong quay vào đây nằm lên đùi anh rồi còn mắng anh yên đi?
Logic gì vậy? Giận cá chém thớt à?
Captain bĩu môi, rõ ràng chẳng hài lòng chút nào. Anh rất muốn đẩy cái đầu đang tự tiện chiếm chỗ kia xuống. Nhưng nhìn sắc mặt Rhyder, cuối cùng lại thôi.
Thôi, tên này đang bực sẵn rồi. Chọc thêm một cái chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Thế nên Captain chỉ ngồi im, vẻ mặt đầy bất mãn.
Anh cúi mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên anh thấy Rhyder trở về trong trạng thái như vậy. Mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì ngoài việc tìm một nơi để nằm xuống.
Captain im lặng. Rồi chẳng hiểu sao, bàn tay trái của anh khẽ đặt lên mái tóc hắn. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, Rhyder không mở mắt. Nhưng hơi thở vốn còn nặng nề dường như chậm lại đôi chút.
Rhyder dường như cũng nhận ra mình vừa làm hơi quá. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở mắt. Bàn tay đang đặt bên cạnh người cũng nâng lên, nghịch nhẹ vài sợi tóc trước trán Captain.
"Xin lỗi."
Captain cúi mắt nhìn hắn.
"Lúc nãy em giận quá."
"Tôi có vinh hạnh gì mà dám nhận lời xin lỗi của cậu."
Câu nói nghe qua vẫn bình thường, nhưng giọng anh đã mang theo chút dỗi hờn không giấu nổi. Rhyder nhìn anh vài giây, khóe môi khẽ cong lên.
"Đừng giận em mà." Hắn nói rất nhỏ.
"Em không chịu nổi đâu."
"Không giận cậu." Captain quay mặt đi.
"Tôi bình thường."
Rhyder thở dài, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của anh, nâng lên rồi đặt một nụ hôn rất khẽ lên mu bàn tay.
"Xinh yêu đừng giận em, em sẽ đau lòng chết mất."
Captain lập tức nhìn xuống.
Đó! Đó! Lại nữa. Lại cái gương mặt của "Rhyder" ngày trước, lại cái giọng điệu nũng nịu ấy, như thể chỉ cần nói vài câu ngọt ngào là anh sẽ lập tức mềm lòng.
Hứ! Nằm mơ đi.
Nhưng sự tò mò vẫn thắng.
"Sao cậu tức giận thế?" Rõ ràng miệng nói không tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn là anh chủ động hỏi.
Rhyder im lặng vài giây.
"Gia đình bắt em trở về."
Captain khựng lại.
"...?"
Rhyder xoắn nhẹ một lọn tóc của anh quanh ngón tay.
"Bọn họ còn biết cả căn nhà này." Giọng hắn lập tức trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt ban nãy.
Captain nhìn hắn.
"Chỉ vậy thôi mà cậu giận đến mức đó à?"
Rhyder không đáp ngay, hắn chỉ nhìn lên trần nhà, vẻ mặt lạnh đi.
"Em không thích người khác chạm vào đồ của em."
Captain nhướng mày.
"Tôi là đồ chơi của cậu à?"
Rhyder quay sang nhìn anh, một thoáng im lặng rồi hắn mỉm cười.
"Không." Ngón tay vẫn chậm rãi nghịch tóc anh.
"Anh là bảo vật vô giá của em."
"..." Anh lập tức quay mặt đi.
"Đừng có nói mấy câu sến súa đó."
"Nhưng em nói thật." Rhyder bật cười.
Captain không nói nữa, nhưng bàn tay đang nằm trong tay hắn cũng chẳng rút về.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co