Truyen3h.Co

RhyCap | Lisianthus

2.

floriculturist


" duy ơi dậy đi, nay có lịch với chỗ thằng gừng mà .. "

  quang anh lay người cục bông nằm cạnh mình kèm theo hi vọng em rằng bé sẽ tỉnh dậy và đi chơi với gã như mọi lần. nhưng hôm nay lại khác - vừa nói dứt câu, em kéo chăn trùm kín đầu, trốn tránh mọi sự thúc giục từ anh người yêu.

"em mệt. "

  nhận thấy sự không được bình thường từ phía em, gã lật lớp phòng thủ kia ra, sờ lên trán em. ngay lập tức cảm nhận được cái nóng hầm hập từ người em tỏa ra

đ*t cụ, em sốt rồi !

  hôm qua đức duy đi ghi hình ra muộn, trời tự nhiên dở chứng mưa, mưa to nữa là đằng khác. gã phi xe đến trường quay đón, nhưng trớ trêu thế nào lại tắc đường. xong người yêu gã phải dầm mưa cả nửa tiếng thì quang anh mới tới nơi.

  về đến nhà thì em ướt như chuột lột, mà hoàng đức duy ghét nhất là cảm giác áo dính nước mưa. chỉ thấm có một hai giọt vào áo là em đã khó chịu rồi, huống chi là như dội cả xô nước vào người thế này.

  em ném cho gã một ánh mắt sắc lẹm. gã nhận thấy điều đó liền tiến lại và ôm con người đang lườm gã

"anh có biết em đứng đợi anh bao lâu không"

"anh xin lỗi bé, lần sau anh không thế nữa.."

"còn lần sau nữa hả? hết yêu em rồi đúng không? "

  em gằn giọng hỏi đối phương. xem ra tối nay có người ngủ ngoài sofa rồi. đức duy vùng vằng thoát khỏi cái ôm của gã, bước vào nhà tắm, bỏ quang anh đứng bơ vơ ở ngoài phòng khách.
  
  gã hối hận rồi, giờ ai cứu được người bị vợ dỗi này đây. trong dòng suy nghĩ rối ren, gã chợt nghĩ ra một vị ân nhân - thế anh, bùi thế anh, người huấn luyện viên cũng có một em bé ở nhà như gã. quang anh rút điện thoại, nhắn ngay cho chiếc thầy yêu dấu.

rhyder.dgh
thầy ơi
bị ny dỗi thì làm thế nào
cíu em

andreerighthand
tưởng hổ báo với anh em lắm mà=))

rhyder.dgh
nhma em với thầy khác gì nhau?
cũng sợ vợ đấy thôi

andreerighthand
ko phải sợ
đấy là tôn trọng

rhyder.dgh
cũng ghe:)
tí mách thầy bảo

andreerighthand
thầy xin m
mà m bị ai dỗi cơ

rhyder.dgh
học trò ngyêu thầy

andreerighthand
thằng captain đúng không

rhyder.dgh
thầy tiên tri hay thầy bói mà
đoán chuẩn vậy:))

andreerighthand
ủa em?
thầy đâu có mù
với chúng m ở trong trường quay
lộ chết mẹ ra
hôn hít đồ ha

rhyder.dgh
ngoài thầy ra thì còn ai
biết không

andreerighthand
em giấu kĩ quá
kĩ đến nỗi mà cả trường quay biết
cả dàn hlv biết
fan cũng biết mà ship kìa em😊

rhyder.dgh
:))
quay lại vấn đề chính
làm sao dỗ ngyeu đc hả thầy

andreerighthand
chịu khó ngủ ngoài sofa đi em
không ai cứu đc đâu=)

rhyder.dgh
đồ tồy
thế e mách bray là anh xem ảnh
gái trên ig
hôm trc đi cùng thầy e chụp đc r
:))

andreerighthand
ủa em?
thôi đc r,để chỉ cho
thg cap có điểm yếu gì lúc ngủ ko

rhyder.dgh
cap thiếu em là không ngủ đc
em thiếu cap cũng không ngủ đc

andreerighthand
thì đó

rhyder.dgh
thì sao thầy??
                đã xem

andreerighthand đã offline 3 phút trước

 
;

  đang ngập tràn trong cơn hoang mang thì xem kìa, bé con của gã mới ra khỏi phòng tắm. điều đáng quan tâm ở đây là em quấn mỗi một chiếc khăn quanh thắt lưng, phô trương thân hình mảnh mai, làn da nõn, cặp xương quai xanh hiện rõ lên mồn một. nhìn em lúc này thật sự rất cưng - cưng muốn cú.

  em thấy quang anh nhìn mình như thế cũng chả quan tâm, vơ tạm chiếc áo phông của gã mặc tạm vào rồi trèo lên giường. nằm cuộn tròn ở đó như mèo con, mắt chăm chăm vào điện thoại. được đà, gã cũng mò lên giường nằm cùng đức duy, vòng tay qua eo và ôm em vào lòng. chưa kịp tận hưởng được hết hơi ấm của bé con thì ngay sau đó nhận được câu nói.

"anh đi ra sofa nằm"

"anh xin lỗi mà"

"cút."

  rồi xong, lòi l*n tiến sĩ

  dù thế nào gã cũng phải chấp nhận số phận thôi, ai cứu được. gã lủi thủi ra chiếc ghế dài, ngả người xuống. vớ lấy chiếc iphone rồi lướt face, quang anh chỉ nhìn thoáng qua mấy bài viết về mình với thủ khoa thanh nhạc với một tâm trạng siêu nản. ừ thì, còn gì nản hơn khi bị vợ bơ - đó là đối với người yêu nhau, còn mấy người viết fic thì có một nỗi sợ muôn thủa là word block.

  chán ngấy với mấy dòng tin vô vị, gã quyết định đi ngủ. nhưng sao mà ngủ được khi không có em để ôm cơ chứ. gã cứ trằn trọc mãi đến khi gã cảm thấy người mình bị ai ghì chặt xuống.

  bóng đè?

  không. là bóng đè

   "em không ngủ được, quang anh lên nằm với em"

  "tưởng em dỗi tớ?"

  gã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ mèo con, cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của em rơi trên áo gã. gã vô thức ngồi dậy, mặt song song với mặt em. áp lòng bàn tay vào má đối phương, quệt đi giọt nước mắt còn lại trên khóe môi em.
 
  "anh sẽ ngủ với em mà, nín đi. em mà khóc anh xót"

  gã bế xốc người đức duy lên, tiến về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống. bản thân cũng ngả người vào chiếc nệm êm ái. hai người đang nằm đối mặt nhau. bỗng dưng em chọc chọc vào người gã

  "ôm em"

  quang anh đồng ý ngay với lời đề nghị của bé con, vòng tay qua eo và kéo em vào lòng mình. gã vùi đầu lên tóc em, hít lấy mùi đào thoang thoảng. không biết diễn tả sao, nhưng nó thơm, thơm phức.
gã hôn phớt lên trán em, nụ hôn thoáng qua mà chứa đựng tình yêu da diết gã dành cho em.
                                                                           

Rồi chap sau biết viết sao để nối với chap này cho hợp lí v tr
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co