Truyen3h.Co

[rhycap] lời yêu

1. sick

liniast

chương trình anh trai say hi vừa kết thúc được tròn một ngày sau hơn 3-4 tháng quay không ngừng nghỉ, điều đó đồng nghĩa với việc quang anh sẽ được thư thả nhiều hơn, cũng như là bớt đi chút nào đó suy nghĩ vào những buổi đêm muộn.

cơ mà đấy chỉ là ảo tưởng của hắn sau khi ẵm trọn chiếc cúp á quân tại lễ trao giải và cười phớ lớ trong buổi tiệc nhậu với những người anh em. còn hiện tại thì nguyễn quang anh, hay rhyder, hoặc quán quân the voice kid, á quân anh trai say hi lúc này đang đau hết cả đầu cả tóc vì em người yêu xinh xắn của hắn đột nhiên trở bệnh, sốt cao lúc hai giờ sáng.

thề với chúa trời trên cao, quang anh đã gần như phát hoảng sau khi trở về và nhìn thấy đức duy ngoan xinh yêu của hắn nằm tròn vo một cục trên sô-pha với cái trán nóng rực như lửa đốt. em nhỏ của quang anh giấu cả người trong cái chăn bông dày sụ mà hắn nài nỉ mãi chị duyên mới mua cho trong cái tiết trời đến tối vẫn còn oi ả của sài gòn, chỉ để lộ ra mái đầu đỏ rượu trầm ngắn cũn và xơ xác ra ngoài. hiếm lắm khi hoàng đức duy nằm im lìm đến sợ như vậy.

quang anh ném vội cái kính đen yêu quý sang góc phòng, chân trước chân sau đá văng đôi giày, tay lọ mọ bật đèn lên rồi lao tới cạnh sô-pha. đức duy lúc này đang phát sốt thấy mà thương, nó nhíu chặt mày lại vì ánh sáng chói lóa bất ngờ từ phía trên, trong họng khẽ phát ra mấy tiếng hừ hừ như con mèo hen. thằng nhóc 21 tuổi thấy người nó cứ nặng trịch, nóng râm ran mà cũng lành lạnh sởn da gà. nó cố làm bản thân tỉnh táo bằng cách bặm môi-cắn chặt lại để nhìn rõ hơn anh người yêu trước mặt.

bóng quang anh lờ mờ hiện ra trước mắt, nó nhìn được cái đầu trắng xóa được vuốt keo cẩn thận của anh, ngửi thấy mùi xả vải thơm phức quyện với mùi cơ thể nhàn nhạt sau khi vận động mạnh - thứ mùi mà đức duy yêu thích đến mức mỗi lần ở chung cũng phải dính anh sát rạt để được “lây” ké tí hương thơm. nhìn thấy anh làm đức duy yên tâm hẳn, và cũng vì nhìn thấy anh nên mọi sự kiên cường và mạnh mẽ khi nó trấn an mấy chị trợ lý lúc hay tin nó sốt cũng bay hết hẳn. nó mếu máo, giọng mũi nghèn nghẹn nhõng nhẽo với anh:

“quang anh ui…”

âm thanh ngọt nị mà trong vắt của em nhỏ vang lên làm tim quang anh mềm nhũn, hắn ghé sát tai lại hòng nghe rõ hơn tiếng đức duy, bàn tay to lớn luồn vào trong chăn bông tìm kiếm những ngón tay mảnh dẻ của đức duy rồi lặng lẽ đan vào.

“ơi, anh đây bé.”

tay quang anh bởi vừa từ xe có điều hòa ra ngoài, mà trời cũng khá thoáng đãng nên còn hơi lành lạnh, đan vào tay đức duy chẳng khác nào viên đá cuội mát lạnh dưới con suối trong vắt. thằng nhóc sảng khoái nỉ non một tiếng, cả người lại theo quán tính nhích sát về phía mép sô pha, khiến cho da tay quang anh đụng hẳn vào chiếc eo mềm mại sau lớp áo vải bên trong.

“tay mát quang anh mát quá à, em muốn nữa…”

"ừ của em tất.”

nguyễn quang anh bất lực, hắn vươn tay còn lại ra tách môi răng em nhỏ khỏi nhau, còn không quên nhẹ nhàng kêu em “không được cắn môi xinh của anh”, sau đó lại vuốt ve khuôn mặt bé xinh của đức duy. thằng nhóc tóc đỏ thấy tay quang anh như bắt được vàng, nó rướn cổ dụi dụi mặt vào tay anh rên hừ hừ, còn như có như không mà cọ đôi môi mềm mại vào lòng bàn tay như một nụ hôn phớt.

khung cảnh căn phòng lúc này chính là một đứa nhỏ nằm gọn trong chăn bông dày cộm trên sô-pha, người lớn hơn thì ngồi-quỳ bên dưới, một tay đút vào trong chăn, một tay đưa lên làm túi chườm mát lạnh cho người nhỏ hơn thỏa thích dụi vào làm nũng. nguyễn quang anh nhìn đức duy mà bất lực, nhưng hắn cũng biết không thể để em nhỏ nằm như này mãi. quang anh lân la hỏi để thu hút sự chú ý của đức duy trong khi cố gắng rút nhẹ tay ra khỏi tay em nhất có thể.

“bé ăn gì rồi? uống thuốc chưa nhỉ?”

“hong có ăn, ăn hong ngon.” đức duy lim dim đáp. thằng nhóc tóc đỏ muốn chờ quang anh về rồi mới ăn nên nó cứ ngồi lì ở sô-pha từ bảy giờ tối, lúc sau mệt quá mới chịu nằm xuống một lúc, nằm được một lúc thì thấy lạnh quá nên lôi chăn của quang anh ra đắp, đắp được một hồi thì lại sốt cao luôn, chẳng sao hiểu nổi mà.

“chưa ăn thì sao uống thuốc. anh đi lấy cháo cho duy ăn rồi uống thuốc nhé?”

quang anh vẫn nhẹ nhàng, bàn tay của hắn đã rút ra được tới mép ghế sô-pha, chỉ chút nữa thôi là đưa ra được rồi. cơ mà đời thường đâu như là mơ, đức duy ốm nhưng nó vẫn nhạy cảm lắm. cảm nhận được túi chườm mát lạnh của nó rời đi là thằng nhóc chộp bằng hai tay kéo lại liền, cái môi hồng chu ra, còn ánh mắt to tròn mở lớn, xéo sắc lại hẳn. thằng nhóc nạt:

“không cho rút, tay của em mà!”

lực kéo làm quang anh giật mình, cả người đổ hẳn về phía trước, sống mũi cao chạm vào trán em nhỏ. đức duy cảm nhận được ămùi của anh liền ghé sát vào hơn. nó cúi xuống, dụi dụi cái đầu nóng rực vào trên ngực anh, đoạn xương quai, khiến quang anh sợ hãi mà rướn thêm người lên vì sợ nó ngã.

nguyễn quang anh dở khóc dở cười với con cừu bệnh nhà hắn, giờ thì hay rồi, đi không được mà ở cũng chẳng xong. bất lực, quang anh chỉ đành vòng cái tay còn lại qua đầu đức duy rồi nâng người nó lên, bản thân lặng lẽ bấm nút để sô-pha ngả ra sau thành cái giường nhỏ rồi nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh em, sau đó rời tay xuống eo siết em lại, kéo vào trong cho khỏi ngã.

đức duy thì sau khi bắt được “cái tay của em” thì úp đầu vào người quang anh nằm ngoan hẳn, mắt lim dim chứ chưa ngủ luôn đâu nhưng nó im lắm, không kêu rên hay làm phiền anh chút nào.

đồng hồ tích tắc trên tường cũng điểm thời gian ba giờ sáng kém mười lăm phút, quang anh chỉnh mãi mới được một vị trí an toàn cho cả hắn và đức duy. hắn biết giờ cũng chẳng vùng dậy được nên chỉ đành an phận làm túi chườm cho em, bàn tay còn lại được thoải mái hoạt động cứ chốc chốc lại luồn vào áo đức duy từ bên dưới, dịu dàng mân mê từng tấc da tấc thịt để giúp em yêu hạ nhiệt.

đức duy được phục vụ thì thoải mái vô cùng, chỉ cần nằm im và hưởng thụ. nhưng thằng nhóc 21 tuổi đầy tham vọng và tham lam này thì không bao giờ biết đủ, chiều nó một nước là nó lại lấn một tấc, cho nó con voi là nó lại đòi ông tiên. thế là trong khi anh người yêu đang bận rộn giúp em hạ nhiệt, thì em bé người thương lại vô cùng tận tình trong việc đốt lửa người anh lên. đức duy áp môi mình lên người quang anh, hôn loạn lên lớp áo của anh, chốc chốc môi mềm lại chạm vào cổ quang anh tê rần. rồi thằng nhóc rướn cao hơn chút, hôn đến yết hầu, rồi là cằm anh, má anh, xong lại bất mãn mà lấy tay kéo cổ áo anh lại, hôn chóc một cái lên môi anh rồi cười hì hì với hai cái răng khểnh ranh mãnh.

chỉ khổ quang anh bị trêu chọc mà chẳng làm gì được. em yêu đang ốm, giờ hắn đè em ra thì khác nào thằng dã thú bốn chân chỉ biết nghĩ bằng thân dưới. thế là quang anh nhịn, mặc cho em trai hắn đang ngóc đầu lên tới trướng. hắn rút tay ra khỏi áo em rồi vỗ bép một cái vào cặp mông tròn núng nính như thạch, giọng điệu khản đục đe dọa:

"duy mà không ngoan là anh đi đấy.”

câu nói tưởng như chỉ dọa được đám em bé sơ sinh chưa tròn 5 tuổi ấy vậy mà lại có hiệu nghiệm với đức duy thật. anh nói xong là nó nằm ngoan hẳn, dù vẫn khó chịu nhưng nó không dám làm bừa nữa. mười ngón tay thon dài đan tay anh thật chặt, cánh tay còn lại mon men luôn qua eo anh, dính sát rạt vào người anh vì mát mẻ. mặc dù bên dưới quang anh cộm lên cạ nó khá vướng nhưng vì anh mát nên coi như nó tha cho anh đấy, đức duy lẩm bẩm trong cơn mơ màng rồi tắt lịm, nó tìm được thế thoải mái rồi nên ngủ luôn trong một nốt nhạc.

khi hoàng đức duy thoải mái thì nguyễn quang anh là người cực nhọc, hắn nằm tư thế đấy suốt cả một đêm, mắt thao láo vì trướng quá nên chẳng ngủ nổi. tay anh thì đúng là đang vuốt ve em đấy, nhưng vuốt ve em thì có giúp anh đỡ khổ hơn đâu. quang anh khóc ròng, mắt hắn nhìn cục bông đỏ bên dưới mà cay ơi là cay, tự thề rằng sau khi em khỏi ốm sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời khốn khổ của ngày hôm nay.

đức duy nào có biết gì, nó ngủ ngon ơ, ngủ một giấc thẳng cẳng đến mười giờ sáng hôm sau. sáng dậy tinh thần phơi phới hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu nào có giống như ai đó u ám từ quầng mắt đến rệu rã cả cơ thể. đã thế lúc tỉnh dậy nó còn hỏi quang anh một câu rõ ghét:

“đêm qua anh không ngủ được ạ?”

ờ, anh không ngủ, em chơi anh thế thì ngủ thế đéo nào được hả em ơi.

quang anh mỉm cười nhưng trong lòng hắn đang gào thét thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co