11
Đã ba tuần trôi qua kể từ cái hôm bọn họ nói lời chia tay, suốt những ngày sau một trong hai rất ít khi gặp mặt đối phương.
Nếu có, cũng chỉ là những lần hiếm hoi cùng triệu tập tất cả mọi người trong nhà chung lại.
Captain vẫn thế, vẫn một mình trãi qua cuộc sống độc thân đầy tiếng cười cùng hội bạn.
Còn Rhyder thì khác, hắn không những bận rộn hơn mà còn được mời tham gia các buổi tiệc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu trong nước.
....
" Eo, giờ thằng Quang Anh như là một bước lên mây ấy. Được cái mặt đẹp trai là nó nổi như cồn "
Tez khinh bỉ lướt lướt các bài báo đăng tải về hoạt động của hắn gần đây trên mạng xã hội.
" Còn nhớ lúc nó yêu------ Ui da! "
Đang định nói tiếp thì bị Voltak ngồi cạnh véo tay cậu ta đỏ ửng.
" Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn thì im cmn đi "
Nghiến Lodic tốt bụng dành tặng riêng cho Tez một câu ca dao rất tục ngữ.
Nhắc đến tên tóc tím kia thì sắc mặt của Đức Duy có vẻ hơi trầm xuống.
Cậu đã đinh ninh lần này hắn sẽ nhường nhịn cậu lần nữa, như cái cách mà hắn vẫn luôn luôn làm.
Nhưng lần này, kết quả đã khác.
Cảm nhận được bầu không khí đang bị trùng xuống, Gừng nhanh nhạy nảy ra một ý tưởng lớn.
Bèn vội vàng vỗ tay.
👏👏👏
" Hay là thế này, hôm nay các anh em đã hội tụ ở đây vậy rồi. Chi bằng làm một trận quên trời quên đất? "
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Đình Dương xung phong hưởng ứng.
" Đúng, đúng, đúng, tôi đồng ý!!! "
Ban đầu họ có do dự một lúc lâu, bởi vì cả bọn đang ở nhà chung. Lỡ mà bị phát hiện là tới công chuyện luôn.
Cơ mà nhìn thấy ám hiệu hướng về ranh tóc đỏ của Hoàng Long, ai cũng suy đi nghĩ lại.
Cuối cùng vẫn là chốt kèo.
" Bây giờ chia làm hai nhóm, đầu tiên là nhóm đi xuống lấy đồ ăn đã giao tới. Thứ hai là nhóm đi nghe ngóng tình hình của khu khác, ok? " Right đảm nhiệm vai trò phân chia cho lũ ồn ào kia.
" Nhóm thứ 3 là nhóm ngồi chơi trong lúc chờ đợi ăng nhăng nhăng! " Captain hét lên sau khi nghe phân tích.
" Ngọc Chương, bình tĩnh!!! " Double nhanh chân nhào ra cản thằng bạn sắp giết người diệt khẩu.
" Tui... thấy cũng có lí " Dlow ủng hộ ý kiến của cu cậu.
" Ờ, cũng đúng đúng " Hydra không ngoại lệ
Không cần nói ai cũng biết lúc ấy trên đầu của anh hiện rõ ba (bốn) dấu '💢' đặc biệt IN ĐẬM.
Cả đám xào xáo qua lại chỉ vì quyết định xem ai làm việc nào. Và, họ quyết định dùng đến bí kíp số 7 do thầy Bao Chẩn truyền lại.
.
.
.
Bốc thăm.
Đây là một kế sách đề cao tính công bằng, mọi người đều bình đẳng. Đứa nào thượng đẳng thì đá nó ra
Còn đây là kết quả:
- Nhóm đi thăm dò: Hydra, Double 2T, Dlow
- Nhóm không làm nhưng có ăn: Right, Mike Nghiến, Voltak, và Tez
- Nhóm (nhọc nhất) đi lấy đồ ăn: Xin chúc mừng, Gừng và Captain đã quay vào ô trúng thưởng 🎉
.
Sau khi mọi việc lộ diện, đã có những người rất vui vẻ. Nhưng cũng có người bật khóc vì sự may mắn khó tả của mình.
" Tôi thay mặt toàn thể xã đoàn, xin thiêu cành cậu tóc đỏ vì khi nãy đã đề xuất nhóm số 3 "
Ngọc Chương (với vẻ mặt không hề đắc ý) chân thành bộc lộ cảm xúc.
" Nào, nhanh cái chân lên. Cút đi làm nhiệm vụ đê "
Đình Dương hiên ngang mở toang cửa cho các thầy trò chuẩn bị lên đường, đi thỉnh đồ ăn.
" Không phục! đề nghị chơi lại----------- "
" Ngộ Không, còn không mau bắt Bát Giới lại " sư phụ Đi Low tịnh tâm.
" Đệ tử đã rõ " Tôn Hành Gừng râm rấp nghe theo.
Thế là Captain (bị lôi kéo) rời đi bởi sự hiền từ, chấp nhận số phận của anh em.
...
Vì nhóm họ đang tụ tập ở tầng 2 phòng Tez - Gừng, khu của anh BIG. Nên hai kẻ đi lấy đồ ăn thì phải lướt xuống tầng 1, ra trước sảnh.
" Cũng 19,20 giờ rồi mà trời vẫn còn khá sáng ha " Hoàng Long bắt chuyện khi cả hai đang đi trong thang máy.
" Ừm, tao nhớ là Quang Anh rất thích trời sán--- ... "
Đang nói dở bỗng cậu im lặng, hai bàn tay lại lo lắng vò lấy chiếc áo sweater mặc trên người.
" Lại Rhyder "
Gừng mạnh dạn nói ra điều đó, cũng không phải muốn gợi nhớ lại cho cậu những ký ức ấy.
" Đã vài tuần trôi qua rồi đó ông tướng, mày còn chưa thể quên người ta nữa "
" Ờ, ....... khó quá.... không quên được "
Captain không chối bỏ, mà chỉ nhẹ nhàng thừa nhận. Đúng thật là cậu chưa thể không đi được quên hắn, có lẽ vì trước giờ đã quá quen với điều đó.
Gừng chẳng làm khó cậu bạn, vui vẻ nói đến chuyện khác. Biết cậu khó xử nên chuyển chủ đề rất nhanh.
Mấy chốc đã thấy họ xuống tới tầng cuối cùng, hai tên nhóc loi nhoi nhảy chân sáo đi ra cửa chính.
* Reng Reng Reng - chuông điện thoại của Gừng vang lên giữa không trung.
Người gọi là Tage - kun, anh bạn trai tâm lí của cậu ta.
" Để tao tắt,, "
" Thôi, nghe máy đi. Người yêu giận bây giờ "
Thấy cậu cười trêu chọc rồi ra ngoài lấy đồ trước, Hoàng Long mới an tâm nhấc máy.
Khi này cậu ở trước tòa nhà 5 tầng chờ đợi, vài giây sau đã gặp anh giao đồ ăn chạy tới. Captain cẩn thận cầm lấy thanh toán nửa còn lại, rồi tạm biệt người giao hàng.
Vừa xoay người cậu bắt gặp một kẻ, lẽ ra không nên nhìn thấy. Gã ta mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang đen.
Tuy vậy cậu vẫn nhận ra kẻ đó, vì thế mà vội vã chạy thật nhanh vào trong tòa nhà.
" Không phải chứ,,, đm... chết tiệt "
Quá khó để di chuyển, bởi hai tay cậu đều cầm túi đồ ăn. Bước chân cũng càng ngày càng nặng hơn, và rồi từ từ dừng lại hẳn.
Tên đó đuổi kịp rồi, gã chụp lấy tay cậu xiết chặt. Rồi dùng một chiếc khăn cố gắng chặn miệng
" Aaaaa, mẹ mày đau. Bỏ ra coi! cái *** **** *** ******* "
Gừng đang nghe điện thoại thì nghe vang vọng tiếng của Captain ở ngoài kia, nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy cậu vùng vẫy ở bên kia đường.
" Ơ, Đức Duy,, .... cái ... đm! "
Cậu ấy hốt hoảng cầm chắc chiếc điện thoại, tức tốc chạy một mạch ra bên ngoài.
Đúng lúc này thì lại có dàn xe bán tải chạy ngang, làm Hoàng Long không thể qua đường được.
Rồi một chiếc ô tô đen chạy về phía họ, gã mở toang cửa. Đẩy mạnh Captain vào trong và chiếc xe được lái đi.
Gừng chống người cuối xuống, hì hục thở. Bây giờ xe cũng chạy mất, thứ còn sót lại là cái đống đồ ăn họ đã đặt.
" Chuyện gì vậy? Em? Em!? Hoàng Long!? " - Tiếng gọi của Tage phát ra bên đầu dây kia, họ vẫn chưa ngắt máy.
" Em xin lỗi, em xin lỗi, bây giờ em không tiện. Em gọi lại anh sau nhé! "
Cậu ấy vừa nói vừa hổn hển, tay chân run rẩy tắt cuộc gọi. Vội đến độ gặp ngay số nào đầu tiên trong danh bạ liền bấm nút điện.
.
.
.
Ở khía cạnh khác, nhóm của Hydra, Dlow và Double 2T đang quan sát dọc theo hành lang trên tầng 3.
Ban nãy họ đã lên tầng 4 và đã xác nhận cả 3 vị giám khảo đều đã say giấc nồng. Hiện tại chỉ còn xem hai vị hlv oan gia ngõ hẹp trên tầng này nữa là đủ.
" Tầng này nó sao sao ấy, tự nhiên nổi hết da gà "
" Chắc là không sao đâu ...... "
Đang rón rén rình rập thì họ nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào, một nam một nữ ở phía hàng lang cánh phải. Khu của anh Bâu
" Có nên không? " Dưới câu hỏi của Hydra, hai người còn lại đều gật đầu.
Cả đám lấp ló quan sát, cái dáng này... cái giọng này... cái quả đầu tím này. Không phải Rhyder thì là ai vào đây?
" Tui không nghe thấy họ nói gì cả.... " 2T thỏ thẻ nói
" Nói lớn lên xíu coi " Dlow cũng thì thầm, dù không rõ làm vậy có khá hơn không.
" Đừng manh động " Dương Quá cẩn thận rình rập (qua kinh nghiệm đợt chậu cây trước)
Chợt, hắn nâng cằm cô gái ấy lên và trao đi nụ hôn. Một, nụ, hôn, thật, sự.
Họ đứng hình, Thanh An như thể không tin vào mắt mình liền dụi dụi. Nhưng khi nhìn lại, mọi thứ vẫn thế!
Xuân Trường thì há hốc mồm, không kiềm được đưa tay lên che miệng.
Và rồi, họ lại thấy cô gái ấy khóc nức nở chạy đi. Không hề ngoảnh mặt lại dù chỉ một khắc, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
* Reng Reng Reng - chuông điện thoại của Tiến Thành vang lên dữ dội
Rhyder chắc chắn đã nghe thấy âm thanh và nhìn lại, thì phát hiện bộ ba kia đứng sững sờ ở đó.
" Bọn mày, đang làm gì ở đây...? "
" Không phải thế đâu, chúng tao chỉ,,, vô tình... và--- "
RENG RENG RENG RENG RENG - Tiếng chuông ngày một lớn và kéo dài liên tục cắt ngang cuộc trò chuyện.
" Ồn quá! Mọi người sẽ nghe thấy mất! " Double 2T vừa bịt tai vừa ngó nghiêng xung quanh.
Dlow dứt khoát dựt lấy điện thoại và nghe máy, còn định hỏi tội kẻ gây mất trật tự đã nghe thấy giọng nói run run bên kia đầu dây.
" M-Mọi người, Đức, Đức Duy... nó... nó,,,,,, "
" Bình tĩnh đi, Đức Duy làm sao? "
Nhắc đến ranh tóc đỏ, bốn người không hẹn mà cùng im lặng lắng nghe, Hydra còn ấn nút bật cả loa ngoài.
" Đức Duy bị bắt cóc rồi! "
" HẢ!? "
" Đưa cho tao! "
Tới đây, hắn nhăn nhó giật lấy chiếc điện thoại. Một mình liên tục rặn hỏi đối phương một cách cau có
" Mày đang ở đâu vậy hả? Sao Đức Duy lại bị bắt cóc, mẹ nó nói cho rõ đi! "
* Tút tút tút tút tút
" Mày mới là đứa nên bình tĩnh đó! Từ từ thôi có được không? "
Tiến Thành nói lớn, đã gấp lắm rồi mà hắn còn nổi cáu. Điều đó càng khiến mọi chuyện rối hơn, chứ chẳng giúp được gì.
Xuân Trường định ra can ngăn thì Quang Anh đã trả lại chiếc điện thoại và đá mạnh một cái vào tường.
" Bây giờ tao và Trường đi thông báo cho mọi người. An với mày chạy xuống tầng 1, xem thằng Gừng "
Còn chẳng có ý định nghe anh nói câu tiếp theo, hắn tự mình lao như điên xuống lầu.
Hydra cũng chỉ biết bất lực, đưa mắt nhìn Dlow ra hiệu rồi bảo cậu ấy đuổi theo và trông chừng hắn.
" Tên đó sẽ phát điên thật đấy... "
Dứt lời họ tách nhau ra theo như lời anh dặn dò, mạnh ai nấy hối hả làm việc của mình.
Chỉ hy vọng, hy vọng Quang Anh còn đủ tỉnh táo để đưa cậu trở về.
" Đức Duy, làm ơn đừng có mệnh hệ gì! Tao cầu xin mày! "
.
.
.
___
Ba da bum, bất ngờ chưa! 💥
Có ai đoán được gã áo đen là ai khônggg?
Không thì chờ chap mới đi, ka ka ka 😙 (tôi không hề quẹo cua)
[2050 từ :D lười quá, mai check chính tả sau]
bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co