13
___
23 giờ 11 phút
Xe của nhóm Mai Việt đã dừng lại trước một ngã ba, họ cố lần theo dấu vết nhưng đến đây lại mất phương hướng.
" Khốn thật, giờ phải làm sao đây?? " Trung Hiếu bất lực hỏi.
Ba người còn lại cũng đang phân vân, không thể nào để thời gian trôi qua lãng phí được.
Ngọc Chương thở dài " Không còn cách nào khác nữa, đành chia ra vậy "
Thấy không ai phản đối, anh lại tiếp tục mở lời.
" Như vậy, Mike đi bên trái tao đi bên phải. Mày và Strange đi ở giữa, ok? "
Nhận được những cái gật đầu, anh và mọi người mới bắt đầu xuống xe.
" Rhyder, cầm lấy " Nghiến Lodic quăng cho hắn một chiếc đèn pin nhỏ.
Thấy hắn có vẻ như muốn nhường lại nên Right đã tiếp lời " Bọn mày nhỏ tuổi nhất trong đám, cứ giữ lấy đi. Tụi này vẫn ổn nhé! "
Sau đó Quang Anh cuối cùng cũng nhận lấy rồi gật đầu với ba người, họ nhanh nhẹn tách ra làm ba hướng khác nhau.
....
" Cậu có chắc là đã nhìn thấy kẻ lởn vởn quanh đây không?? Tôi có thấy ai đâu "
Bác bảo vệ soi đèn pin chiếu toàn bộ khung cảnh bên ngoài tòa nhà, cẩn trọng đến mức ra ngoài kiểm tra với cục ta sau lưng - Tez.
Cậu ta cứ đinh ninh " Chắc chắn ạ! con nít không bao giờ nói dối phải không bác? "
" ??? Cậu mà là con nít cái gì, lớn già cái thân rồi " Bác ấy bất lực đáp lại.
* Xào xoạc, xào xoạc
Bỗng, họ nghe thấy tiếng xì xào đằng nọ nên vội vàng chạy tới. Càng bước đến gần thì càng thấy rõ hình bóng của sinh vật.
" Này, cậu kia!? Làm gì thế hả " Bác nghiêm giọng nói với người ấy.
" Dạ! cháu xin lỗi! " Là giọng của Double, anh đang luống cuống gật gù.
Điều đó khiến ông ấy khá là bất ngờ, vì nhìn dáng vẻ thì chẳng giống một tên ăn trộm nào cả. Kẻ theo dõi hay biến thái lại càng không thể, phần trăm tin tưởng là 101.
" Cháu cũng là thí sinh của trương trình ạ! mà, mà..... lúc nãy cháu bất cẩn làm rơi ví nên phải đi tìm ngay kẻo mất "
Xuân Trường lắp bắp, khả năng nói dối của anh tệ kinh khủng. Và, Tez bên cạnh hai tay ôm đầu mặt mày xanh mét với suy nghĩ hiện hết lên mặt.
" Tiêu rồi, tiêu rồi, chết nữa, sao mà anh diễn dở ẹc vậy!???????? "
" Liệu mình có nên nhảy điệu cha cha cha để thôi miên bác ấy rồi chạy trốn không?!? "
Chú bảo vệ xoa cằm một lúc lâu, rồi lại rạng rỡ " Không sao, tôi tin cậu mà. Có cần giúp đỡ không? Tôi sẽ bỏ chút thời gian, để giúp một đứa trẻ ngoan chứ chẳng như cậu nào đó "
Đình Dương nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà khoan. Ông ấy nói ai vậy nhỉ? , 'Chứ chẳng như cậu nào đó?'
Hmmmmmmmm
. . .
" Không thể nào tin được!! Sao bác lại nghĩ cháu là loại người như vậy chứ? "
Lúc chợt nhận ra thì chú bảo vệ đã dẫn 2T đi vào trong rồi, chỉ có mình cậu ta là lớ ngớ chạy theo.
Cùng với tiếng hú hét và bị ăn một đá từ bác ấy " Cậu tém cái miệng lại, tính không cho ai ngủ hả! ".
.
Gác map phi phai
Gừng 0 cay
Hình như tôi vừa nghe tiếng hú........?
(Dlow đã thả 99+ 😨)
Dlow
Ô mai gót ô mai gót...
Tôi có thể cảm nhận được.
Gừng
(đã trả lời)➡️ 🥶
Hydra
😈
Dlow
??
Gừng
?
?
?
?
Are you ô kay , brr ô?
_
00 giờ 28 phút
Mike Nghiến đang hì hục chạy về phía trước, đột nhiên anh dừng lại. Trước mặt anh bây giờ là một ngõ cụt, đường này coi bộ không đúng rồi.
" Chết tiệt! phải vòng lại thôi "
Mai Việt vừa thầm mắng vừa cấp tốc quay người chạy về, càng nhanh càng tốt. Bởi lẽ anh có linh cảm chẳng lành, khả năng cao hướng bọn bắt cóc có thể là...
.
" Ở giữa! địt mẹ! "
24K.Right bực tức đảo lại, hướng của anh ta thế mà lại là một công trình đang thi công. Ban nãy để chắn chắn anh còn đòi xông vào tìm người.
" Cậu kia bị điên à!? Chỗ chúng tôi đang xây dựng, không được vào đó đâu! Trời ạ! "
" Bỏ tôi ra,,, tôi chỉ kiếm người thôi? "
" Kiếm cái đầu cậu! có kiếm thì đi thẳng chứ quẹo vào khu hẹp hòi này làm gì!? "
" .... "
Kết quả thì như trên, Right được nghe giảng đạo miễn phí tận cả 5,10 phút. Xin lỗi người ta đủ kiểu rồi mới xách giò chạy đi, ở lại thêm giây nào nữa thì có mà bị lườm chết.
Thế nên hiện tại mới có cảnh lao như gió lúc nửa đêm trên đường phố của thanh niên giấu tên mà ai cũng biết là ai.
.
Đúng như phán đoán, nhóm hai người Rhyder đã mò tới một phân xưởng cũ. Bên ngoài trong hơi bừa bộn nhưng nó khá to, và phải nói cực chắc chắn.
" Tao nghĩ chính xác là ở đây rồi, giờ phải làm gì? "
" ??? What "
Strange H quay sang nói bỗng ngạc nhiên, hắn như vậy mà phóng thật nhanh vào bên trong. Làm cậu ta suýt đứng hình, vội vã chạy theo kéo hắn lại.
" Mày điên hả?? bình tĩnh lại cái coi! Lỡ họ có đồng bọn thì sao? tính chết chung à! "
" Tao không thể nào chờ được nữa, Đức Duy đang ở trong đó đấy? Thậm chí còn chẳng biết có còn ổn không!? "
Trung Hiếu im lặng trước sự nôn nóng của Rhyder, hắn làm vậy cũng vì lo lắng cho người mình yêu thôi. Nhưng trong tình trạng này thì cái lo lắng của hắn chỉ làm mọi chuyện càng rối rắm hơn.
" Mày sốt sắng như vậy chỉ vì bạn trai cũ sao? Thật hãm hại " Cậu ta nói với vẻ mặt thản nhiên.
Và, Quang Anh, hắn đã không kìm được mà đấm một cú vào mặt cậu ta. Sau đó thốt lên:
" Mày thì biết cái gì! "
" Tao biết, biết mày và Đức Duy đã chia tay rồi! Từ 3 tuần trước, đã chấm dứt rồi! "
" Thôi đi,, tao bảo mày im đi rồi mà? "
" ....Nếu như còn yêu, sao lại chia tay? "
Họ đứng đờ người ra, không một ai nói thêm gì cho câu hỏi này. Hắn cũng buông hai tay đang nắm cổ áo Hiếu xuống, xoay mặt đi chỗ khác.
" Bọn tao chia tay rồi, nhưng, tao không phục
Tao muốn ở cạnh chăm sóc và bảo vệ Đức Duy "
Rhyder chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra, ngay lúc này Strange H cắt ngang.
" Đừng làm Duy đau khổ, nếu nó tổn thương một lần nào nữa. Tao sẽ tìm mày tính sổ đấy "
Hắn mở to mắt, như nhận ra điều gì đó " ....Mày....--- ". Chưa kịp nói tiếp đã thấy cậu ta đưa tay ra hiệu im lặng.
Quan sát kĩ thì thấy có người đang tiến tới gần, cả hai cuối xuống núp sau một cái cây to.
Có hai bóng người đi cùng nhau, vừa bước từng bước vừa xì xào tám chuyện:
" Mày có thấy thằng bọn mình bắt quen quen không? hình như nó là thí sinh của RV ấy "
" Cái gì cơ? vậy nếu họ mà phát hiện ra thì bọn mình ăn cơm tù như chơi!! "
" Nặng thế hả? "
" Chứ gì nữa, là bắt người trái phép, trái phép đấy! "
" Tiêu rồi! hay là....... "
Đến đây chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai tên lạ mặt đó thì thầm to nhỏ với nhau. Rồi rời đi trong chớp mắt, chỉ là không biết tụi nó đi đâu.
Dựa vào hướng bọn nó xuất hiện, rất nhanh chóng Quang Anh đã nhìn ra nơi mà Captain có thể bị nhốt trong kia.
" Chuyện khi nãy, tạm thời dẹp một bên đi. Bây giờ đưa Captain trở về mới là ưu tiên hàng đầu "
Hắn nói và Hiếu chỉ nhoẻn miệng cười nhưng cũng đồng tình, họ từ từ lén lút lẻn vào bên trong.
.
01 giờ 03 phút
" Hoàng, Đức, Duy phải không? " Giọng kẻ đầu xỏ vang lên, gã ngồi đối diện cậu.
Thấy cậu im lặng nhìn mình với cặp mắt kì quặc, gã lại hỏi " Mày thực sự không còn nhớ tao à? ".
" ...Tên khùng điên này quen biết mình? Không, mình nhớ bản thân chưa bao giờ vay tiền, cũng chả chơi lô tô nốt.
Cờ bạc thì tự tin chia bài 5 ván quỳ 3 ván, nói không với cá cược.
Vậy khứa trước mặt mình là ai??? "
Nhìn mặt Captain ngơ ra, có vẻ như cậu hoàn toàn lưu lại chút kí ức gì về gã.
" Lil Mikey "
" Hả? "
" Là biệt danh của tao hồi trung học, gọi Trương Đại cũng được "
" .... "
Cậu lục lọi trí nhớ, thì nhận ra quả thật là có người như vậy. Chuyện cũng từ rất lâu rồi, hồi cái thời mà cậu học lớp 10.
.
.
.
Năm đó Captain vừa chuyển vào trường mới, nên không thân thiết với ai trong lớp. Nhưng cậu ngồi cùng bàn với kẻ được xưng là Lil, dài dòng thì Lil Mikey.
" Cái tên Lil gì đó, có gì đặc biệt mà mọi người đồn đại dữ vậy? "
Đức Duy ngồi tám chuyện với cô bạn mới quen bàn trên, cổ cũng nhiệt tình đáp.
" Thì, tại cậu ta giàu. Gia đình thành đạt lắm, muốn gì có đó hơn nữa còn góp phần trong việc xây dựng trường học "
" Ồ nghe oai phết "
" Cậu dẹp ngay cái ý định giả ngây bám chân tên đó đi, nó khó gần và ngông nghênh lắm "
" Sao cậu biết tớ định làm thế??? "
" Mặt cậu hiện ra chữ luôn "
" Không hề nhá!! "
Thế là cậu cũng từ bỏ suy nghĩ ấy, mà bạn cùng bàn thì đâu thể im lặng qua ngày suốt tháng được.
Trong lớp ai cũng mến Duy vì khá nhiệt huyết và năng động, cậu thường có mặt trong các cuộc vui và đa phần là điểm nhấn.
Trừ một tên nhà giàu nào đấy thì không ai là chưa bắt chuyện với cậu cả. Đã có vài lần Captain thử nói chuyện với cậu ta thì nhận lại cái kết đắng.
Khi cậu hỏi thăm, bắt chuyện và (giả vờ) quan tâm thì bị lơ toàn phần luôn. Tên Mikey đó còn lườm nguýt cậu cháy cả mắt, mọi người trong lớp lại tưởng họ có xung đột nên năm lần bảy lượt tách ra.
Đức Duy khi ấy tiếc khỏi phải nói, không bào được tiền đại gia rồi thì khóc hu hu thôi chứ biết sao giờ.
Nói chung, một kí ức chẳng mấy thú vị. Năm sau cậu còn quên béng đi cô bạn bàn trên dù cả hai rất thân thiết thì gã này đã là gì đâu.
.
.
.
___
bất ngờ chưa =))
Lil Mikey come back :> (chuyên gia tận dụng triệt để 😈)
đấy, tôi k hề biết bẻ lái là gì!
sorry vì up lúc 2h sáng, xin lỗi vì đã chơi nổi 😔
byeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co