dỗi thì dỗ
đức duy dỗi quang anh rồi...
đức duy bỏ hẳn về nhà mẹ đẻ ở luôn rồi...
quang anh thờ thẫn ngồi trên ghế sô pha. đã 1 tuần trôi qua luôn rồi. sống ngần này nằm chưa bao giờ đức duy giận anh lâu như này. hôm đấy quang anh quả thật đã quá trớn rồi. anh hối lỗi sâu sắc. bạn trai nhỏ thậm chí giận phát khóc ném không biết bao cái chăn cái gối vào mặt anh rồi phóng ngay về hòa bình ở.
yêu nhau cũng đã 5 năm rồi, anh đây làm gì cái thiên phú sống xa đức duy lâu cỡ thế. quang anh cũng theo đuôi bạn trai đến tận của nhà rồi mà người ta bốc hỏa lên đuổi anh không thương tiếc. bảo anh còn lảng vảng ở cái đất hoà bình này sẽ cho anh thành chó độc thân ngay lập tức. anh về tới hà nội rồi định gọi cho em thử thì giây sau đã bị block không chừa một chỗ nào. thật sự là sắp không chịu nổi nữa, quang anh sắp không chịu được vì thiếu đức duy rồi...
...
đức duy bên nhà mẹ đẻ chân vắt lên thành ghế tay sẵn đồ ăn nằm ườn lướt tik tok cả ngày cũng chẳng biết chán là gì. dạo này cậu rảnh, đang trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi nên cứ lì lợm ăn nhờ ở đậu nhà bố mẹ. mẹ cậu mới đầu còn thấy thích giờ thì hở tí lại đuổi cậu về hà nội. mẹ còn dọa không tự về bà sẽ gọi cho anh rể quý của bà tới đón con trai khỏi nhà. đức duy dỗi không thèm nói chuyện, ai bảo mẹ nhắc tới cái người đó đó làm gì. cái loại bạn trai đi chơi lêu lổng rượu bia tới nửa đêm mới chịu về. còn dám để người khác đưa tận nhà cơ.
thằng nhóc dìu quang anh về là cái đứa mà có cả núi tin đồn nghi vấn đang có tình cảm với ổng. duy nghĩ thôi đã tưởng mình sắp phát điên. thằng nhóc đấy còn chả thèm che giấu, lúc tới đưa quang anh về còn ôm sát chặt, khuy áo còn được cố tình cởi mấy nút như đã làm gì đó mờ ám. giọng ngọt xớt gọi tên quang anh như kiểu đức duy chỉ là hạt bụi thoáng qua. tức điên lên được. ông nội say xỉn kia thì nhắm tịt mắt chả biết chó gì. lúc đưa vào phòng ngủ rồi mới nhận ra người trước mặt là người yêu rồi hôn hít loạn hết cả lên.
"em, em ơi. duy nay thơm quá zậyy."
"em nhớ anh hông? chứ..anh ức nhớ cưng lắm huhu..."
"ưm duy cho quang anh thơm cái đii. anh nhớ em màa..."
"tránh ra đồ sâu rượu. anh còn dám để thằng oắt kia ôm anh tới cửa nhà tôi. anh với nó làm cái gì nhau rồi!"
"..hưm ai cơ? duy xinh quá, cho anh hôn đi, mở miệng ra cho anh hôn điii..."
"ưm! không cho!"
đức duy cố gắng gạt cái đầu của người kia ra. eo cậu đã bị người ta siết chặt trong lòng, muốn chạy cũng khó. say vào rồi mà quang anh vẫn khoẻ như bình thường. đức duy bị hôn đến khó thở mà anh vẫn không chịu buông tha cho cậu. khoé mắt đức duy chứ gì đã đọng mấy giọt nước mắt. cũng tại người kia bắt nạt cậu như này.
"...đẹp quá. anh làm được không? nha duy ơi..."
quang anh đầu tóc bù xù mặt đỏ bừng, hơi thở vẫn nồng mùi rượu nhìn đức duy bằng cặp mắt cún con. gương mặt quyến rũ nhìn thôi đã khiến dục vọng của cậu vô thức trỗi dậy. anh cứ ghé sát tai cậu khen xinh đẹp làm tai cậu nóng bừng, tim cũng chẳng kém nãy giờ đã như muốn nổ tung rồi. nhưng duy đang dỗi không muốn làm ăn gì hết nhưng quang anh thì lại chẳng nghe lời tí nào.
"...a..ư anh...đừng có động vào-"
"quang anh! bỏ ra đi em không làm."
tất nhiên là đức duy không trốn được, cậu bị quang anh "ăn" đến nhũn cả hai chân mới chịu dừng. đức duy bị bắt nạt cộng thêm uất ức không được dỗ dành thì tức giận, đùng đùng bỏ đi để có câu chuyện của hiện tại. ghét quang anh lắm, đi về muộn làm người ta lo lắng rồi còn về dày vò cậu. xứng đáng dỗi 10 tuần.
đức duy không muốn nghĩ nữa. cậu nhấc điện thoại lên gọi cho bạn mình. hẹn tối nay đi nhậu, lâu rồi chẳng cùng bạn bè tụ tập thấy cũng nhớ chúng nó rồi. vừa xong cuộc điện thoại thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, mẹ duy gọi cậu xuống xem dùm ai. đức duy nhanh chóng xuống nhà. nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau cánh cửa thì cậu cũng biết là ai tới rồi, đúng là cái tên lì lợm...
đức duy đứng khoanh tay trước cửa, không thèm nhìn thẳng mặt người kia. quang anh đứng sau cánh cửa không vội lên tiếng mà còn tranh thủ ngắm em một chút. về nhà mẹ đẻ có khác không gầy đi tí nào, mẹ vợ anh đúng là đỉnh. thấy em bé nhà mình vẫn khoẻ mạnh, không mất cân nào thì quang anh cũng vui, chứ từ ngày duy bỏ đi quang anh cơm ăn cũng chẳng còn vị mà ngủ cũng khó. huhu em bé ở ngay trước mặt mà chả lao vào ôm được buồn chết mất...
"duy mở cửa cho anh được không?"
người kia đột ngột lên tiếng làm đức duy giật mình, vô tình chạm mặt nhau, ánh mắt làm cậu bối rối không thôi.
"tôi bảo là còn lang thang ở cái đất này là tôi cho anh đi luôn đấy. anh còn đòi vào nhà làm gì?
"anh xin lỗi mà duy, anh nhớ em lắm...."
"ai đến đấy?"
là tiếng của mẹ duy, bà đứng trên bậc thềm hỏi xuống, nhận ra đấy là con rể quý của mình thì vui vẻ xuống mở cửa mặc kệ con trai mình kịch liệt phản đối. đức duy đứng một góc nhà nhìn 2 mẹ con kia nói chuyện mà mình chẳng sao chen vào được. cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện thì mẹ lại nói:
"mau về hà nội đi nhóc con, xếp đồ để quang anh đưa về."
"sao mẹ đuổi connn!!"
"thôi đi anh về đây có được cái nước gì đâu, rách việc. về làm ăn đi cho tôi được nhờ."
"mẹeeeee...."
quang anh đứng bên cạnh tâm trạng vui hơn bao giờ hết, chuyến này nhờ mẹ vợ mà có thể đưa cái đồ cứng đầu này về nhà rồi. thế nhưng đức duy không chịu về chung, đuổi quang anh đi về một mình với đống hành lý còn mình thì tự đi xe về. buổi hẹn với bạn bè phải huỷ mất nhưng đức duy sau khi quay lại hà nội lại hẹn người khác đi chơi tối, bỏ quang anh ở nhà một mình.
cũng đã khá trễ rồi, đức duy với bạn đều đã say khướt nằm vật ra bàn ở quán nhậu. cậu bạn kia có chút tỉnh táo hơn đã gọi xe về và tốt bụng gọi cho người quen của đức duy để chở cậu về. người quen đó là quang anh chứ ai. ai mà không biết chồng yêu của hoàng đức duy đây là nguyễn quang anh chứ.
quang anh tới quán rượu thấy con sâu rượu gục đầu lên bàn thì bất lực đỡ dậy. cái mặt xinh đẹp đang đỏ bừng hết cả lên. cả hai chạm mắt nhau thì đức duy cau mày lại. say khướt rồi mà vẫn không quên giận bồ. đức duy quấy loạn hết cả lên đòi anh đi ra chỗ khác, còn quang anh thì chẳng để bụng, anh bế kẻ say rượu này vào ghế sau xe để cậu nằm.
"ư...ức tránh raaaa. ghét vãii.."
"nằm yên ngủ ngoan đi để anh chở về."
"không thíchh!! tránh ra em tự về...ức...."
đức duy quơ tay lung tung phản đối thì vô tình đấm một cái vào mặt quang anh, dù không mạnh nhưng cũng hơi bất ngờ. cậu nhận ra mình vừa làm gì nhưng vẫn còn đang say nên đức duy chẳng quan tâm mấy.
"ai bảo anh không tránh..!"
"hoàng đức duy."
"ơ.."
quang anh đột nhiên gọi cả tên cậu, giọng điệu đã có chút thay đổi. không phải vì cái đấm vô tình vừa này mà quang anh đã nổi giận định mắng duy đấy chứ?
"sao...? anh định làm gì!"
quang anh lúc này dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn đức duy làm cậu đang say cũng ngớ người. nhịp tim của cậu cũng có chút hỗn loạn.
"đừng...đừng có nhìn nữa!"
quang anh nhìn muốn thủng một lỗ trên mặt duy luôn rồi ấy. nói không nhìn nữa anh cũng thu dần ánh mắt lại, sau đó thì chồm lấy hôn đức duy.
nụ hôn kéo dài cảm giác như cả tiếng không dừng lại, đức duy đã mỏi nhừ. lưỡi của cậu bị quang anh quấn như bị dính chặt. phải đến lúc anh thoả mãn thì cậu mới được buông tha. cũng nhờ nụ hôn đấy mà dức duy mệt tới mức ngủ thiếp đi luôn.
quang anh tranh thủ ngắm nhìn người kia rồi cốc nhẹ vào trán cậu. đúng là đồ ngốc mà.
...
sáng hôm sau tỉnh dậy, đức duy cảm giác đầu mình như bị bổ đôi, nhức hết cả đầu. cậu chừa rồi, sau không dám uống nhiều như này nữa đâu. đức duy nằm im lìm không muốn ngồi dậy, quang anh nằm bên cạnh đang ôm chặt lấy cậu không rời. đức duy vẫn giận dỗi đấy nhưng lâu lắm mới được anh ôm ngủ nhớ lắm...
đức duy tranh thủ ngắm bạn trai mình một tí, hình như quầng thâm mắt của anh có vẻ đậm hơn rồi, mấy ngày nay chắc anh lại chẳng ngủ nghỉ đàng hoàng gì cả...
"em dậy rồi hả?"
đức duy giật mình khi thấy quang anh mở tròn mắt nhìn mình rồi cười tươi, cậu quay người sang phía ngoài để không thấy mặt anh.
"đau đầu không em? lần sau anh không cho uống nhiều như thế đâu."
"anh phiền ghê ấy..."
"phiền mới lo được cho em."
quang anh nhéo má cậu một cái rồi giở giọng nũng nịu, anh biết bạn trai vẫn dỗi anh lắm. anh phải dỗ cậu thôii.
"anh xin lỗi em quay lại đây đi."
"hôm đó anh sai rồi, anh sau này không uống say như vậy nữa."
"anh cũng sẽ không dính dáng gì tới mấy người kia nữa."
"đừng giận anh, anh biết lỗi rồi..."
đức duy mềm lòng rồi, giọng quang anh cứ như rót mật vào tai. cậu không kìm được lòng quay ra hôn anh một cái. đức duy làm sao có thể tính toán nữa khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của người kia được.
quang anh được tha rồi thì vui mừng hôn mấy cái lên mặt người yêu. buổi sáng ngọt ngào của đôi tình nhân lại bắt đầu.
hết rồi cảm ơn cả nhà đã đọcc 🏊🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co