Truyen3h.Co

{RHYCAP} LUMINARHY

Extra: Dương Kiều

bedi2305

Note: đoạn này là trong phòng tập, Quang Anh phải ngồi kẹp giữa ba mẹ á:)))

Trong lúc chờ set up máy quay cho bài Hào Quang, Quang Anh bị xếp ngồi chính giữa Đăng Dương và Pháp Kiều. Bình thường vị trí trung tâm (center) là niềm hãnh diện, nhưng hôm nay với anh, nó chẳng khác nào một "bản án" ngọt ngào đến nghẹt thở.

Bên trái anh, Pháp Kiều cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nũng nịu: "Dương ơi, đoạn này em diễn thế này đã xinh chưa?", và tất nhiên Đăng Dương sẽ không ngần ngại đáp lại bằng một cái xoa đầu cực sủng ái: "Vợ anh lúc nào chẳng nhất."

Đăng Dương hôm nay diện chiếc áo thun xanh đơn giản, phong thái đúng chuẩn "mầm non giải trí" nhưng ánh mắt thì chưa rời khỏi Pháp Kiều quá 5 giây. Thấy Kiều vừa thực hiện xong đoạn hát khó, Dương liền rút ngay chai nước đã mở nắp sẵn, chìa ra trước mặt: "Nè, uống đi công chúa. Hát quá coi chừng mệt."

Pháp Kiều nhận lấy chai nước, không quên kèm theo một cái liếc mắt sắc lẹm nhưng đầy ý vị: "Gớm, hôm nay bày đặt ga-lăng đột xuất vậy ông tướng? Hay là thấy bé Duy ngồi kia nên muốn thể hiện cho người ta xem?"

Quang Anh ngồi giữa, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang dậy sóng. Anh liếc mắt sang phía sofa, nơi Đức Duy đang ngồi đánh game với Minh Su, 2 đứa thiếu điều muốn nằm lên người nhau luôn. Anh cũng muốn qua đó nhéo má em, cũng muốn nghe em hỏi "em thấy anh rap đoạn này ok rồi nè", vậy mà giờ phải ngồi đây làm "bức tường thành" ngăn cách tình yêu của nhà Dương - Kiều.

"Đâu có, anh lúc nào chẳng thế. Tại bình thường em bận làm 'celeb' quá nên không thèm để ý anh thôi." Dương cười hì hì, tay tự nhiên đặt lên vai Kiều, kéo sát lại một chút mặc kệ biểu cảm "muốn bùng nổ" của Quang Anh đang ngồi ở giữa.

"Này, hai đứa bây có thôi đi không?" Quang Anh rốt cuộc không chịu nổi, lên tiếng cắt ngang màn anh đưa em đẩy của cá Bống và Xà . "Đây là studio luyện tập, không phải lễ đường nhé! Đăng Dương, mày tém tém cái nết thê nô lại cho tao nhờ, nhìn ngứa mắt quá!"

Kiều bĩu môi, nhưng lại không hề đẩy tay Dương ra. Cô nàng quay sang soi gương, chỉnh lại mái tóc rồi hỏi một câu đầy tính "sát thương" cho những ai đang độc thân (hoặc đang phải xa bồ): "Dương, nếu sau này đi diễn bài này, mày có định nắm tay tao thật chặt như lúc nãy không? Hay là lên sân khấu lại giả vờ 'người lạ từng quen'?"

Đăng Dương không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn sâu vào mắt Kiều, giọng thấp xuống nhưng đủ để "bức tường" Quang Anh nghe rõ mồn một: "Lên sân khấu là diễn cho fan, còn sau cánh gà thì tay em là của anh. Em muốn nắm chặt bao lâu cũng được."

Pháp Kiều nghe xong thì khoái chí cười ngặt nghẽo, đập nhẹ vào vai Dương: "Dẻo miệng vừa thôi nha! Coi chừng thằng Quang Anh nó cầm loa nó đuổi hai đứa mình ra khỏi studio bây giờ."

Pháp Kiều liếc xéo anh một cái đầy thách thức: "Ơ kìa, người ta có đôi có cặp thì người ta tình tứ. Mày gato à? Hay là tại 'nóc nhà' mày đang ngồi đằng kia nên mày không làm gì được?"

Đúng lúc đó, Đức Duy từ xa nói vọng lại, giọng đầy ngây ngô: "Quang Anh tập trung tập đi, đừng có ghẹo chị Kiều nữa!"

Quang Anh nghe xong mà muốn "khóc tiếng Mán". Em bé nhà anh đúng là chẳng hiểu cho nỗi lòng anh gì cả! Anh đang "vã" được cưng chiều đến mức sắp tan chảy ra đây, vậy mà em lại bảo anh tập trung tập đi. Nhìn sang bên cạnh, Đăng Dương còn bồi thêm một cú dứt điểm bằng cách nắm lấy tay Pháp Kiều rồi nháy mắt với Quang Anh như muốn nói: "Chấp nhận số phận làm bóng đèn đi con trai."

Cả studio được một trận cười bò. Phát vừa chỉnh nhạc vừa lắc đầu: "Ngài ơi là Ngài, nghiệp quật đấy anh ạ. Lúc nãy anh phát cơm chó với Duy làm tụi em no rồi, giờ tới lượt anh thưởng thức lại cảm giác đó nhé!"

Quang Anh tắt đài thật sự, anh chỉ biết gục đầu xuống đầu gối, hai tai đỏ bừng vì vừa thẹn vừa dỗi. Đăng Dương thấy thế còn bồi thêm một câu: "Đấy, em bé nhà mày bảo tập trung kìa, đừng có hóng chuyện vợ chồng tao nữa."

Pháp Kiều thì cười hố hố,quay sang nháy mắt với Duy một cái như thể vừa lập công lớn: "Đúng rồi đó celeb ơi, mắng cho nó chừa cái tội cứ thích làm kỳ đà cản mũi chị với Dương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co