Extra: Phí dỗ dành
Tối thứ Hai, quán lẩu Haidilao quen thuộc nằm trong tòa nhà Bitexco tại Quận 1 hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Một chiếc bàn dài đã được ghép sẵn, khói từ những nồi lẩu bốc lên nghi ngút, hòa cùng tiếng cười nói không lẫn vào đâu được của dàn "Anh Trai".
"Chủ hộ đâu? Chủ hộ đâu rồi? Mau đem menu ra đây cho anh em 'khai đao' nào!" – Negav vừa bước vào đã gào lên, tay không quên kéo ghế ngồi ngay cạnh Quang Hùng.
Quang Anh thong thả bước vào, một tay đút túi quần, tay kia vẫn nắm chặt tay Đức Duy đang cố gắng nép sau lưng anh.
"Đây, thẻ đây, menu đây. Mọi người cứ tự nhiên, đừng làm 'em bé' nhà em sợ là được." – Quang Anh đặt chiếc thẻ đen lên bàn với vẻ mặt không thể nào đắc ý hơn.
"Khiếp! 'Em bé nhà em' cơ đấy!" – Pháp Kiều vừa pha bát nước chấm vừa bĩu môi – "Nghe mà muốn sang chấn tâm lý luôn đó trời. Duy ơi, em coi cái thằng này kìa, chưa gì đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi."
Đức Duy đỏ mặt ngồi xuống, định lên tiếng thì HIEUTHUHAI đã kịp bồi thêm: "Duy này, anh nói nghe, lẩu hôm nay ngon hay không là tùy thuộc vào độ thành thật của hai đứa. Nào, khai đi, bắt đầu từ lúc nào? Đừng bảo là từ hồi 'Chân thành' nhé?"
Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía hai nhân vật chính. Quang Hùng MasterD đang gắp tôm cũng phải dừng lại giữa chừng để hóng chuyện.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy, thấy em nhỏ đang lúng túng nghịch vạt áo, anh khẽ mỉm cười rồi dõng dạc: "Thì thực ra là... sau đợt Rap Việt rồi. Nhưng mà là ai 'đổ' ai trước thì cái đó là bí mật quốc gia, tiền lẩu hôm nay chưa đủ để mua tin này đâu nhé!"
"Àaaaaa!" – Cả hội đồng thanh hô vang một tiếng dài đầy ẩn ý.
Coolkid lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Vậy giờ thống nhất thế này. Anh Trai nào từ nay muốn sang nhà Duy chơi là phải gửi email thông báo trước 24h cho Quang Anh. Phí vào cửa là một ly trà sữa cho người nhà của chủ hộ, còn 'quà cáp' cho em bé thì tính riêng. Được không Ngài Gánh?"
Quang Anh gật đầu, nâng ly nước ngọt lên: "Duyệt! Riêng thằng Su thì phí vào cửa nhân đôi vì tội hay rủ Duy đi chơi khuya."
Giữa tiếng lạch cạch của bát đũa và mùi thơm nồng của sả ớt, Đức Duy cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Dù bị trêu chọc, nhưng cậu biết đây là cách mà những người anh em này thể hiện sự ủng hộ và yêu thương dành cho mối quan hệ của cả hai.
"Nè, ăn đi Duy, đừng có mải nhìn 'chủ hộ' nữa, tôm chín hết rồi kìa!" – Đăng Dương cười hiền lành, gắp vào bát Duy một con tôm lớn.
Bữa lẩu kéo dài đến tận khuya, những bí mật nhỏ được bật mí, những lời hứa hẹn về một tương lai cùng nhau đứng trên những sân khấu lớn hơn nữa được trao đi. Dưới gầm bàn, bàn tay của Quang Anh vẫn luôn tìm thấy và đan chặt lấy tay Đức Duy, thầm lặng khẳng định: dù thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, ở đây, họ luôn có nhau.
Sau bữa lẩu náo nhiệt tại Bitexco, Quang Anh và Đức Duy về nhà. Không gian trong xe bỗng chốc chùng xuống, không còn tiếng hò reo của hội anh em, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rào và mùi nước hoa gỗ quen thuộc trên người Quang Anh.
Đức Duy định thắt dây an toàn thì bàn tay Quang Anh khẽ giữ tay em lại. Anh không nhìn em, chỉ hờ hững kẹp em giữa mình và ghế xe, giọng đều đều nhưng nghe rõ mùi "nguy hiểm":
"Duy này, hôm anh rehearsal không về nhà, anh Tút qua nhà làm gì vậy?"
Duy sững người lại, chợt nhớ lại chuyện hôm concert anh Tút có bảo qua nhà em, Quang Anh có bảo về xử em sau mà quên mất. Hôm nay trong lúc đi ăn, Coolkid có vô tình nhắc lại nên Quang Anh hỏi em thôi.
"Thì.. thì hôm đó anh Tút qua chỗ em thu, vì hôm đi tập em có hứa với anh Tút là thu cho anh ấy một bài, sẵn tiện anh không có nhà nên..." Duy giải thích nhưng có vẻ không được ổn lắm. "Nhưng mà em hẹn anh ấy ở căn hộ của Minh Su cơ, cái studio của mình ấy."
Quang Anh lúc này mới thả lỏng lại, ánh mắt dưới ánh đèn hầm xe trông thâm trầm hơn hẳn. Anh rướn người tới gần, thu hẹp khoảng cách khiến em nhỏ vô thức lùi sát vào ghế da phía sau. Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang láo liên tìm đường thoái thác của Duy. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh vương trên chóp mũi.
"Sẵn tiện anh không có nhà nên... em 'dẫn trai' về studio của hai đứa mình?" – Quang Anh lặp lại bằng chất giọng trầm thấp, nhấn mạnh từng chữ khiến sống lưng Duy lạnh toát.
"Không có dẫn về nhà mà... là sang chỗ Minh Su..." – Duy lí nhí, hai tay bối rối đan vào nhau.
Em vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, dụi đầu vào ngực anh làm nũng: "Thôi mà... người ta là tiền bối, anh Tú cũng chỉ quý em thôi. Trong lòng em chỉ có mỗi 'Rái cá' nhuộm tóc nhiều này thôi mà."
Quang Anh hứ một tiếng, nhưng nhìn thấy cái mỏ đang chu ra giải thích của em người yêu, cơn ghen cũng bay đi quá nửa. Anh giữ chặt lấy vai Duy, nghiêm túc nói:
"Lần sau cấm dẫn anh Tút về kiểu đấy nghe chưa? Chỉ được cười với mình anh thôi. Anh Tú có 'vợ' rồi, còn em thì có anh. Rõ chưa?"
"Em biết rồi mà. Em hứa từ nay về sau, bất kể ai muốn 'mượn' em để thu âm, hay muốn bước chân vào không gian riêng của hai đứa, đều phải thông qua anh."
Quang Anh rướn người thêm chút nữa, đặt một nụ hôn vừa như trừng phạt vừa như vỗ về lên cánh môi đang định phản kháng của Duy. Anh thì thầm giữa nụ hôn:
"Anh không thích chia sẻ em với bất kỳ ai, kể cả là trong công việc. Hiểu chưa, em bé?"
Đức Duy hoàn toàn chịu trói, em vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc cho "chủ hộ" đang đắc ý khẳng định chủ quyền. Có lẽ đêm nay, không chỉ có "phí bịt miệng" cho hội anh em, mà Duy còn phải trả một khoản "phí dỗ dành" không hề nhỏ cho người đàn ông hay ghen này rồi.
Quang Anh khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp rung động ngay sát bên tai em: "Ngoan thế này từ đầu có phải tốt không? Nhưng mà Duy ơi, tội 'dẫn trai lạ' về nơi riêng tư của hai đứa mình... hôn thôi thì chưa đủ đâu."
Duy ngước mắt lên, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa có chút đề phòng: "Chứ... chứ anh còn muốn gì nữa? Em đã hứa là lần sau sẽ báo cáo rồi mà!"
Quang Anh không trả lời ngay, anh thong thả khởi động xe, đánh lái rời khỏi hầm tòa nhà Bitexco. Ánh đèn đường phố Sài Gòn lướt qua gương mặt góc cạnh của anh, tạo nên một vẻ đẹp vừa phong trần vừa có chút "tính toán".
"Phí dỗ dành tối nay là... từ giờ đến cuối tuần, em không được sang nhà Minh Su ngủ lại nữa. Ở yên đây cho anh 'trông'. Với lại, bài hát em hứa thu cho anh Tú, đưa bản demo đây anh duyệt trước. Không hay là anh 'cấm sóng' luôn đó nghe chưa?"
Duy bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào vô hạn. Em biết, sự chiếm hữu này của Quang Anh chẳng qua cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi. Em vươn tay bật một bản nhạc lo-fi nhẹ nhàng, tựa đầu ra sau ghế, nhìn ngắm thành phố lùi dần về phía sau.
"Được rồi, nghe lời 'Rái cá' hết. Ai bảo em là em bé nhà anh làm chi."
Chiếc xe lăn bánh trong đêm, mang theo hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu. Dù là giữa sự náo nhiệt của bạn bè hay sự tĩnh lặng chỉ có hai người, họ vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co