Chương 10
Từ buổi chiều hôm đó trở đi, hôm nào Quang Anh cũng giúp Đức Duy lấy nước, lấy đồ ăn, trực nhật giúp em. Hôm nào tan học Đức Duy cũng thấy một cái đầu trắng trắng lấp ló trước cửa lớp mình, đợi em ra rồi cầm cặp cho em về.
Đức Duy gần như đã hình thành một thói quen. Ban đầu em cũng có chút sợ đấy nhưng giờ thì quen rồi. Thậm chí hôm nọ tan học ra chưa thấy anh đâu, em nhỏ trực tiếp ngồi bệt xuống dãy ghế trước cửa toà nhà, vắt vẻo chân mà chờ đợi, không hề có ý định ra xe trước. Một sự ỷ lại hình như đã được hình thành...
Đức Duy cứ ung dung cả tháng trời tận hưởng sự quan tâm, chăm nom của Quang Anh. Cho đến sáng nay, khi hệ thống gần như bật thông báo trong đầu em về các tình tiết tiếp theo em phải diễn: Xé sách vở của Quang Anh, giấu cặp sách của hắn
Đức Duy hơi rùng mình nhìn qua Quang Anh đang ngồi ở ghế bên cạnh. Dạo này Quang Anh dịu dàng với em quá, em cũng quen thói được Quang Anh nuông chiều nên hình như đã quên mất mấy cái nhiệm vụ được giao rồi.
Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi em thấy Quang Anh quay lại nhìn mình. Đôi mắt đen láy nhưng cũng rất nhẹ nhàng nhìn em, như muốn hỏi gì đó, nhưng lại không lên tiếng
Đức Duy nhìn cuốn sách trong tay anh, khó hiểu thắc mắc
- Sao bây giờ anh mới học môn này vậy? Môn đại cương này phải học trong năm nhất chứ?
- Tuỳ môn học theo từng ngành từng năm. Môn này ngành tôi học năm hai. Nhưng năm hai tôi có chút việc nên đã xin nghỉ một năm rồi, bây giờ học bù
Đức Duy ậm ừ nhìn cuốn sách trong tay Quang Anh
"Chả lẽ hôm nay anh ấy học chung lớp với mình?"
Không đợi Đức Duy thắc mắc lâu, Quang Anh khẽ hắng giọng nói
- Môn này lớp cậu do thầy Nguyễn Anh Tú dạy đúng không?
Em nhỏ gật gật đầu, nghiêng người mím môi hỏi Quang Anh
- Anh học chung lớp với em ạ?
- Không phải. Tôi chỉ sang học buổi hôm nay thôi. Tôi muốn hoàn thành sớm chương trình nên sẽ thi môn này cùng đợt với các cậu, lớp cậu học nhanh hơn lớp kia một chút nên thầy bảo tôi qua đó học
Đức Duy khe khẽ gật đầu, nghĩ gì đó rồi lại im lặng. Đợi đến tận khi hai người lên tới lớp, em mới quay khẽ khẽ níu lấy áo Quang Anh đòi hắn xuống canteen mua sữa dâu cho mình
Quang Anh không nói gì, khẽ bỏ chiếc balo lên bàn rồi quay đầu đi mua đồ cho em.
Đức Duy đợi hắn đã đi một đoạn rồi mới nhanh chóng cầm chiếc balo kia lên. Em dốc hết đồ bên trong ra ngoài. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài quyển vở và hai cuốn giáo trình dày cộp, một lọ thuốc nhỏ mắt, một tệp khăn giấy và vài chiếc bút. Đức Duy vớ lấy một cuốn vở mỏng nhất, dứt khoát xuống tay xé thẳng. Sau đó nhanh chóng nhét cuốn vở đáng thương cùng chiếc balo đã sờn vải kia vào thùng rác cuối lớp.
Quang Anh đã trở về từ lúc hắn thấy em đi từ cuối lớp lên. Khẽ liếc mắt thấy đống đồ của mình hiện đang ngự trị trên bàn, không thấy chiếc balo của mình đâu nữa, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt.
Quang Anh đã thấy Đức Duy lạ lắm từ lúc em nhỏ hỏi hắn học chung lớp với em. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào balo của hắn rồi cả sự tránh né mỗi khi bị hắn bắt gặp như em dắp làm việc gì xấu xa vậy. Và hắn đã đoán đúng.
Nói không buồn thì là nói dối. Cả tháng nay hắn với em gần như trở thành bạn bè đúng nghĩa. Hắn giúp em lấy nước, lấy cơm, giúp em trực nhật, tan học liền chạy qua với em,... nó tựa hồ như một thói quen, khiến hắn nhìn con người nhỏ bé đang lấy tay khẽ đấm lên ngực vài cái như để bình ổn tâm lý kia có chút thất vọng, Quang Anh khẽ lắc đầu, hắn hi vọng điều gì vậy chứ? Một người chạy việc, một kẻ hầu thì sao có thể làm bạn với cậu chủ được chứ.
Quang Anh đặt lọ sữa dâu xuống bàn, ngần ngừ nhìn đống đồ trên bàn, sau đó vẫn quyết định lên tiếng hỏi Đức Duy
- Đức Duy! Cặp của tôi đâu?
Em nhỏ đang giả vờ lướt điện thoại như không để ý, nghe giọng hắn hỏi liền khẽ cứng người, ngón tay khẽ run lên đầy sợ hãi, tất cả đều lọt vào mắt Quang Anh đang đứng nhìn chằm chằm em nhỏ
- Em không biết. Sao Quang Anh lại hỏi em?
Đức Duy không dám nhìn thẳng vào Quang Anh. Giọng nói có chút hơi run.
"Nói dối tệ quá"
Quang Anh khẽ cảm thán trong đầu, xong lại không nói gì. Hắn nhét tất cả những gì có thể nhét vào trong túi áo khoác to đùng, sau đó ôm sách vở lên bàn đầu ngồi, mặc kệ Đức Duy đằng sau.
Cả buổi học hôm ấy, Quang Anh liên tục cảm nhận được bản thân mình đang bị nhìn chằm chằm. Sáng nay hắn có hai ca, nhưng Đức Duy chỉ có một ca. May mắn thoát ra khỏi việc đi lấy đồ ăn cho em. Hắn cần phải bình tĩnh lại tâm lý của mình đã.
Còn Đức Duy ban đầu thấy Quang Anh để đồ trên bàn mình thì nghĩ hắn sẽ ngồi cùng mình. Kết quả Quang Anh bỏ lại em ngồi tít lên trên, thêm cả việc xấu bản thân gây ra, cả buổi em nhỏ cứ nhấp nhỏm trong lo sợ. Cả tâm trí em như bị nén thành một nùi rối tinh rối mù.
Thật ra Đức Duy cũng không muốn phải thế. Cả tháng nay em muốn giữ lại không khí giữa hai người nên chẳng làm gì cả. Chỉ tuỳ theo thời điểm mà mè nheo với Quang Anh, nên hình như em quên mất hắn là người lạnh lùng và tàn nhẫn thế nào rồi
——————————
Buổi tối, Quang Anh vừa tắm xong thì bước ra khỏi phòng.
Bây giờ Quang Anh ở một phòng nhỏ gần phòng đọc sách của gia đình Đức Duy. Thật ra chẳng có lý do gì to lớn cả, chủ yếu là mẹ Hà muốn cho Đức Duy gần hắn để hắn tiện thể chỉ dạy cho em. Hơn nữa phòng đọc sách nhà em đơn thuần như một cái thư viện nhỏ, hắn ở đó tiện thể lau chùi phòng, như một việc làm thêm nho nhỏ.
Còn mẹ hắn thì được mẹ Hà sắp xếp cho công việc làm vườn. Mẹ hắn cũng ở phòng cùng một chị gái nấu cơm trong nhà nữa, hắn được ở riêng vì là người con trai duy nhất. Nhà Đức Duy ngoại trừ chú lái xe thì mọi người đều là nữ. Mà chú lái xe chỉ đưa đón mọi người từ 7h sáng đến 22h nên không ở lại.
Quang Anh hơi sững người nhìn người nhỏ con đang cố gắng nhét thật nhiều vở vào trong ngăn bàn. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy chiếc balo màu đen mới tinh giống hệt chiếc balo hắn hay đeo hộ em trên mặt bàn nữa.
Đức Duy nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm thì khẽ cứng người. Em không nghĩ hắn tắm nhanh vậy đâu.
Đức Duy xoay người lại nhìn Quang Anh. Không có áo tắm buộc hờ hay khăn tắm chỉ quấn phần dưới như mấy truyện ngôn tình hay kể.
Quang Anh đứng đó, mặc một chiếc áo thể thao màu xanh lá, quần dài đen trông rất thoải mái. Thế mà nó lại thu hút em đến kì lạ
Mái tóc trắng tinh vẫn còn đọng lại nước, đang chảy từng giọt xuống chiếc khăn trắng trên vai, có giọt khẽ chạy xuống chiếc cổ trắng tinh rồi biến mất sau lớp áo.
Đức Duy bắt đầu cảm giác mình đứng không vững lhi nhìn thấy yết hầu của Quang Anh. Em nhỏ chống hai tay lên mặt bàn phía sau, lấy điểm tựa để đứng vững lại
Quang Anh nhìn người trước mặt, lại nhìn đống đồ Đức Duy để trên bàn, nỗi buồn ban sáng bỗng ùa ra chảy vào tim anh
"Sao Đức Duy lại làm như thế chứ. Em cứ tới dùng lời lẽ và cái giọng điệu ngọt ngào đối tốt với mình. Sau đó lại quay lưng nói với người khác về việc em bắt nạt mình. Hơn nữa em lại tổn thương mình..."
Suy nghĩ tràn ra trong đầu khiến Quang Anh có chút bướng bỉnh, giọng nói cất lên đầy châm biếm, chỉ là không biết cho em nhỏ trước mặt hay cho cả chính bản thân mình khi lại có những suy nghĩ lệch hướng với Đức Duy
- Cậu đứng đây làm gì? Xé sách vở, vứt cặp tôi chưa đủ hay sao mà muốn huỷ hoại hết đống đồ của tôi mới vừa lòng?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co