Truyen3h.Co

[RhyCap] Me&Him

Chương 12

Panacea_th

Một tháng nữa nhanh chóng trôi qua, mối quan hệ của em và Quang Anh tốt đẹp đến mức khó tin được luôn. Hiện tại ngoại trừ thời gian lên lớp thì lúc nào em và Quang Anh cũng dính vào nhau. Đến mức người khờ như Quang Hùng cũng lên tiếng thắc mắc trong bữa ăn trưa

- Dạo này Quang Anh với Đức Duy thân nhau lắm hả?

Đức Duy vừa ngậm ống hút hút cốc nước ấm Quang Anh vừa đặt xuống cho em, vừa khẽ nheo mắt cười

- Bọn mình bình thường thôi. Quang Hùng ghen hỏ?

- Ghen mà. Ghen với Quang Anh nhé.

- Eo ơi. Không phải ghen đâu. Chiều nay đi họp câu lạc bộ là bé lại dành thời gian cho Hùng mò

Đức Duy vừa nói vừa chớp chớp mắt long lanh làm nũng với Quang Hùng. Hùng nhìn cậu bạn nhỏ cùng lớp, trong lòng khẽ tch một cái

"18 tuổi rồi còn cưng cỡ này. Bảo sao anh Quang Anh bị sai tới sai lui mà vẫn tự nguyện cho nhỏ sai bảo"

Cùng lúc Đăng Dương và Minh Hiếu cùng Quang Anh đi lấy đồ ăn quay lại. Đăng Dương nghe vậy thì quay ra hỏi Đức Duy

- Thế nay Duy họp câu lạc bộ xong anh đón nhé. Có quán gà rán mới mở đó, anh đưa đi ăn luôn

Đức Duy không hiểu sao khẽ liếc qua Quang Anh một cái rồi ậm ừ đồng ý với Đăng Dương.

Em nhỏ lại chẳng quá rành ông anh khờ kia quá rồi. Tên Đăng Dương kia thích bạn Quang Hùng của em đây này. Nhưng mà có vẻ tên khờ kia không nhận ra. Đăng Dương chỉ cho rằng vì Quang Hùng chơi thân với em nhỏ nên cũng sẽ chơi với Quang Hùng một chút để có gì dễ nhờ vả chăm sóc em.

Vậy nên công việc đón em sau mỗi khi tan câu lạc bộ tối đều được Đăng Dương tranh công một chút. Bởi vì chiều thứ sáu này Thành An cần về nhà của bố mẹ sau một tuần, còn Minh Hiếu với Thái Sơn thì đương nhiên là không nên làm phiền không gian riêng tư của hai người rồi

Hơn nữa là cuối tuần, em nhỏ cũng là người ham chơi không muốn về nhà luôn mà muốn thong dong đi dạo phố, ăn uống gì đó rồi mới trở về nhà.

Câu lạc bộ của em lâu lắm rồi không họp hành gì. Phải từ lúc em xuyên vào thế giới này. Qua mấy lời nói chuyện loáng thoáng của mọi người thì hồi lâu rồi không có sự kiện gì, cho đến đợt 22/12 này thì trường có tổ chức sự kiện nên câu lạc bộ âm nhạc mới họp lại thôi.

Thành An tinh ý nhìn thấy em nhỏ nhìn Quang Anh liền quay ra trêu chọc Đức Duy

- Trời trời. Người ta có anh trai yêu quý mới rồi. Không cần bọn mình nữa đâu Dương ơi. Hay nay em An học xong thể chất anh Dương qua đón em An được hong nè

Đức Duy bị trêu thì lườm Thành An một cái, giọng nhỏ như chuột kêu

- Uhmmm... Anh An ơi em dỗi đấyyy...

- Thôi. Tôi chịu em rồi. Anh trêu bé xíu hoi. Đừng dỗi nhó. Xíu anh mua socola cho bé nhó

Thành An cảm giác cùng lúc bị cả Quang Anh lẫn Đăng Dương lẫn Minh Hiếu liếc mình, còn Đức Duy thì đang dài giọng làm nũng liền nhanh chóng giương cờ trắng chào thua.

"Thôi. Cừu con nhà mình, đằng nào chả thua, sớm hay muộn một tí cũng chả quan trọng"

Thành An đã tự nhủ thầm trong lòng như thế, nhưng câu tiếp theo của Đức Duy vừa nói ra thì Thành An thật sự không hiểu mình nói sai ở đâu mà mọi người liếc tôi, mà thằng nhỏ kia kêu là em trêu nhỏ

- Thế là chiều nay anh Quang Anh cũng học thể chất ạ? Em mang nước cho anh nhé. Nay em tan sớm, chỉ đợi họp câu lạc bộ thôi

Quang Anh không nói gì, chỉ gật gù rồi bảo

- Thôi, em ở trên lớp đợi cùng Quang Hùng đi. Hai đứa họp sớm tan sớm về nhà

Ừ nhé, là hắn thật lòng muốn hai đứa họp sớm về sớm cho an toàn đấy, chứ không phải là đang giận lẫy câu ban nãy Đăng Dương nói đâu

Quang Hùng lại bắt đầu bật chế độ ngơ ngác của mình, nhưng mà hình như là "chú nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn" rồi

- Ủa sao được? Phải đợi đông đủ câu lạc bộ tan mới họp được, mỗi tao với Duy đâu thành câu lạc bộ họp được. Với cả Duy tan họp đi với Đăng Dương mà, về nhà sớm làm gì

Quang Anh muốn lập hội những người thích Lê Quang Hùng câm miệng, có ai muốn tham gia không ạ?

Thành An gắp miệng thịt chiên thơm ngon bỏ vào miệng, nhàn nhã lên tiếng

- Về sớm thì anh Quang Anh khỏi lo lắng chứ sao. Anh trai người ta mà lại

Sau đó Thái Sơn cũng như hiểu ra, liền cùng hai người kia mỗi người một câu châm chọc Quang Anh.

Hắn muốn lập hội những người muốn cả Lê Quang Hùng lẫn Đặng Thành An cùng Nguyễn Thái Sơn câm miệng rồi

Đức Duy không quan tâm ba người kia cho lắm, trong mắt em chỉ có mỗi Quang Anh thôi

- Thế chiều nay Quang Anh học gì đó?

- Chiều nay anh học nhảy cao với bóng rổ

- Èo ơi thế thì mệt lắm. Thế anh ăn nhiều vào nhó

Nói xong em nhỏ quay sang rất tự nhiên gắp mấy miếng thịt của mình bỏ qua suất ăn của Quang Anh. Trước đây thì không có đâu nhưng mà riết rồi Đức Duy có thói quen đó là ăn không hết thì đều nhét sang phần ăn của Quang Anh như một thủ tục. Thậm chí em nhỏ còn bảo rằng ăn không hết thì xuống địa ngục sẽ phải ăn dòi, sau đó mếu máo ngước lên nhìn Quang Anh mà hỏi

- Quang Anh nỡ để em bị phạt ăn dòi à? Anh không thương em à?

Thật sự là từ đó Quang Anh luôn được ăn đến 3/2 suất ăn, và hình như hắn béo lên không ít. Còn Đức Duy thì không hiểu sao lại cảm giác bản thân mình có chút thành tựu. Trước đây ở thế giới cũ em có nuôi gà, béo lắm đó nha. Bây giờ nuôi Quang Anh vẫn mát tay như vậy, thích ghê 

——————————

Buổi chiều vừa tan học, Đức Duy đã bỏ mặc Quang Hùng, bản thân phi vèo xuống canteen mua loại nước bù điện giải mà em hay thấy người ta uống sau khi tập thể thao, sau đó liền nhanh chóng chạy qua dãy nhà thể chất ở gần sân bóng đá.

Phòng tập thể chất sớm đã không còn ai, chỉ có một cái đầu trắng đang đứng ném bóng rổ. Từng bước chạy, từng cái đổi bóng rồi bật nhảy đập vào rổ, Đức Duy nhìn đến ngơ ngác. Đến khi tiếng bóng đập mạnh xuống nền nhà mới kéo em nhỏ ra khỏi cảm giác u mê đó.

- Quang Anh giỏi quá à!

Đức Duy không nói thầm hay nghĩ trong lòng, em nhỏ gào to như muốn cả thế giới biết được Quang Anh giỏi như thế nào.

Quang Anh quay đầu nhìn lại, Đức Duy đứng đó, mái tóc đã nhuộm về màu nâu sáng dịu dàng, bộ quần áo trắng khiến em như một hoàng tử nhỏ, gió thổi nắng vàng lướt qua mắt em khiến Quang Anh say đắm.

Đức Duy chạy ù lại nhảy lên người Quang Anh. Hắn như một thói quen thả rơi quả bóng ôm lấy em đang treo lơ lửng trên người mình.

Cả hai cùng không nói gì, nhưng hình như trái tim của họ đang gào thét gì đó, vì trong không gian yên tĩnh của căn phòng rộng lớn kia, có hai trái tim đang áp sát vào nhau mà đập rộn ràng, âm thanh rõ ràng đến mức khiến mặt em nhỏ như phủ một lớp hồng nhuận ngang mặt, còn người lớn đang đứng im như bước tường thành kia thì đã đỏ hết cả cổ và tai rồi. Hắn thật sự cảm giác bản thân mình phải vừa chạy 20km chứ không thể nào là đứng im ôm một con mèo nhỏ này được

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co