8;
~tingting~
tbao xíu: tui hông drop nữa nhe, tui sẽ chú tâm vào bé fic nàyyy
iuiu
--------
đồng hồ mới chỉ điểm 18h20, chiếc xe ô tô sang chảnh của quang anh đã đậu trước nhà duy bóp còi inh ỏi.
"đcm cái tên đó tâm thần rồi"
cậu đang định gọi cho chị ánh mai – người tìm kiếm gia sư dạy thêm cho con mình để thông báo giờ sẽ đến, mà giờ lại bị cái tên khó ưa đấy làm ồn, định ra chửi cho hắn một trận thì...
"Ê CÁI THẰNG TRONG XE KIA! TỐI RỒI KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGHỈ NGƠI GÌ HẢ?"
anh đã bị một người hàng xóm gần nhà duy la mắng. bị la cũng đúng thôi, sắp tối rồi còn không cho người ta nghỉ ngơi gì, thật đúng là không được bình thường
"dạ con xin lỗi chú nhiều, con không gây mất trật tự nữa ạ"
hắn cũng rén nên ngưng làm trò, cái mặt đầy hoảng sợ lú ra xin lỗi.
"haha, có người bị chửi" đức duy từ trong nhà bước ra, với vẻ mặt hài lòng, cười khịa.
"á à chịu ra rồi đấy à?"
"ra để khinh anh thôi chứ tôi chưa có xong"
"what the fuck??"
"hẹn 18h30, anh nhìn xem giờ này là mấy giờ?"
"sớm hơn có năm phút, soạn gì mà lâu cứ như con gái vậy?"
"buổi hẹn quan trọng mà, phải kĩ chứ"
"ờ thế lên soạn tiếp đi, nào xong nhớ ra, tôi đợi"
"đéo"
---------
/ting toong/
/ting toong/
/ting toong/
/cạch/
"làm đéo gì nhấn chuông hoài vậy"
"nhìn đồng hồ đi, MẤY GIỜ RỒI"
"ấy chết, đi đi, nhanh lên"
cậu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong nhà, hối hả mang giày khi thấy cây kim dài chỉ vào số 8.
cụ thể hiện tại là 18h40.
vô cùng vội vã, cậu leo lên xe và hối thúc anh chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, làm cái đầu anh như sắp chia thành hai nửa, một nửa nghe những gì cậu nói, một nửa thì tập trung lái xe thật nhanh nhưng vẫn cẩn thận, an toàn theo lời của cậu.
"trời ơi anh tính lái tới nhà bà cố tôi luôn hả"
"chạy chậm thì cũng chửi, kêu chạy nhanh sợ muộn giờ, tới lúc chạy nhanh thì kêu chạy chậm, chạy vừa vừa thì kêu nhanh lên muộn bây giờ, tôi giỡn mặt với nhóc chắc?"
"hì...thôi xin lỗi đi"
----------
19h00
sau 20 phút vật lộn với thời gian và tốt độ của chiếc xe, cuối cùng anh và duy vừa đến kịp lúc.
anh và em cùng xuống xe, bước vào quán đã hẹn trước đó, em loay hoay nhìn trước nhìn sau tìm kiếm người đã hẹn.
"duy, ở đây"
một người con gái tóc ngắn ngang vai cùng trang phục lịch sự đang ngồi ở bàn cách chỗ cậu đứng một khoảng khá xa, người ấy đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu nhưng
"em giới thiệu mình đi"
"dạ, em tên là hoàng đức duy, 20 tuổi. sinh viên năm hai trường đại học sư phạm hà nội ngành sư phạm ngữ văn".
"hmmm... học lực của em như thế nào ở trường nhỉ?"
"dạ từ lúc mới vào trường, em luôn giữ vững vị trí top 1 sinh viên có tổng kết quả học tập và rèn luyện tốt nhất ngành sư phạm ngữ văn ạ. em đậu vào trường với số điểm 29,55 – dư 0,25 điểm so với điểm chuẩn của trường ạ."
"nếu chị nhận em là gia sư cho bé nhà, em không nói em sẽ cố gắng làm thật tốt. mà em sẽ nói em chắc chắn làm được và làm tốt nhất. để hỗ trợ bé hết mình trên con đường học tập."
"vậy cho chị hỏi câu này"
"dạ, chị cứ hỏi đi"
"tại sao em lại muốn đi làm gia sư? chẳng phải việc đi học ở trường thôi là đã quá cực nhọc rồi sao? giờ buổi tối em còn phải đi kèm thêm cho bé nhà chị, em không sợ không có thời gian dành cho việc học ở trường hả?"
từ nãy đến giờ anh vẫn chăm chú say mê nhìn em, nhìn dáng vẻ em tự tin và quyết đoán trả lời từng câu hỏi mà thầm tự hào. chẳng biết sao lại tự hào nữa, dù em và anh, chẳng là bạn, cũng chẳng là người yêu hay một mối quan hệ gì. sao anh lại có cảm giác đó vậy?
câu hỏi này anh cũng muốn nghe em trả lời, vì anh cũng thắc mắc như thế. hay là nhà em không đủ tiền để trả tiền học nên em phải đi làm thêm? nếu vậy thì đáng ra em bây giờ phải ở một ngôi nhà trọ cũ kĩ chứ, tại sao em lại ở một khu phố nhà giàu, và trong một ngôi nhà ấm cúng đầy đủ tiện nghi như thế trong khi nhà không có điều kiện?
những thắc mắc ấy của anh vẫn chưa được giải đáp.
"em đi làm vì đam mê và muốn kiếm ít tiền để trang trải thui ạ"
"hmm..."
"được rồi, từ ngày mai em bắt đầu đi làm nhé. lương trong 1 tháng đầu của em sẽ là 2 triệu rưỡi. nếu em dạy tốt, kết quả học tập của con chị có cải thiện thì mức lương của em sẽ là 5 triệu một tháng, và đó sẽ là mức lương cố định của em."
"dạ vâng"
"một tuần em sẽ dạy ba buổi. hai, tư, sáu, mỗi buổi 90 phút."
"nhà chị thì cũng không có khó gì mấy, chỉ là chị muốn tìm một gia sư thật sự tốt thôi. mong em thông cảm."
"dạ vâng em hiểu mà ạ. người mẹ nào mà chẳng muốn dành con mình những điều tốt đẹp nhất. chị lựa chọn kĩ càng vậy thì càng tốt. tính em đó giờ cũng muốn mọi chuyện sòng phẳng, rõ ràng chị ạ."
"cảm ơn em. buổi hôm nay để chị trả nhé, coi như là quà gặp mặt."
"dạ thôi ạ, quy tắc của em từ đó giờ là không để người phụ nữ trả tiền vào lần gặp đầu tiên."
'cũng khá ấy nhờ, tinh tế phết' anh lại có thêm một ấn tượng tốt về cậu nhóc này.
"vậy chị không dám phá vỡ quy tắc của em rồi, cảm ơn em nhé"
ánh mai – người chị vừa nhận em làm gia sư nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu đùa giỡn.
"dạ, em cảm ơn chị ạ"
em cũng cười đáp lại chị mai, lịch sự cúi đầu chào tạm biệt, không quên buông câu nhắc nhở đầy yêu thương "chị về cẩn thận ạ" ghi điểm không ít với chị mai.
đức duy quả thực là người biết cách ghi điểm trong mắt người khác. dù là người lạ mới quen, hay người quen đã thân thiết đều bị sự tinh tế của cậu làm siêu lòng.
và cũng chính vì tính cách thân thiện, hoà đồng đó. đức duy đều bị hội bạn của mình thường xuyên trêu là "red flag", mặc dù đức duy xanh lè, mỗi tội tốt quá làm người khác hiểu lầm là cậu thích họ, nhưng thật ra cậu đối xử với ai cũng như vậy.
-----------
có ai thấy mình là người như vị khôm???
có tôi😊😊
vâg tôi là thiên bình tháng 10
nhưng tôi không đỏ
=))))))))
đợi cháp sau nhoé các vợ các chồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co