21.
Sau khi biết được lí do vì sao em cứ im lặng trong lúc cả hai đang đi dạo, hắn nghĩ đến mà cứ buồn cười, vì sao em lại ngốc như vậy
Hắn là đang thích em, mà em cứ tưởng hắn thích ai khác, tự em nghĩ ròi tự em buồn
________________
Quang Anh→Đức Duy_0603
Quang Anh
bé ơi, bé đang làm gì dạ
Đức Duy_0603
em không làm hết, anh không
ôn bài đi, mai còn thi nữa, không
ôn bài mà ở đó nhắn tin
Quang Anh
tui nhớ mấy người nên tui nhắn
không được sao, hay em không
muốn nói chuyện với tui
Đức Duy_0603
anh xưng kì quá vậy, sao anh xưng
tui ròi kêu em bằng mấy người🥺
Quang Anh
anh trêu mà, em bé đừng buồn
anh nha
Đức Duy_0603
buồn anh vì chuyện gì
Quang Anh
hồi chiều đó, anh nói chuyện với em
mà em hong trả lời anh, em trả lời với
anh cho có thôi
Đức Duy_0603
hồi chiều em bị khùng á
anh đừng quan tâm tới heheh
Quang Anh
không quan tâm sao được
em là em bé của anh mà, em bé
buồn là anh cũng buồn lắm đó
Đức Duy_0603
em hong buồn nữa, nhưng mà
bây giờ anh ôn bài đi, anh thi
xong em sẽ thưởng cho anh 1 món
quà bí mật, hi vọng anh sẽ thích
Quang Anh
dạ, anh thích mà
anh nói ròi mà, cái gì của Duy anh
cũng thích hết nên Duy đừng lo nha
Đức Duy_0603
vậy bây giờ anh ôn bài đi, thi không tốt
là em không tưởng cho đâu đó, em nói
trước cho anh biết á
Quang Anh
dạ bé, anh ôn liền nè
iu Duy quá
Đức Duy_0603
ok, iu Quang Anh
Quang Anh
ok?
ok là như nào
Đức Duy_0603
dạ, em iu Quang Anh ạ
Quang Anh
xứng đáng có được phiếu bé ngoan
bé ngoan của anh
(Đức Duy_0603 đã bày toả❤️tin nhắn này)
___________________
Sau khi nhắn tin với em xong thì hắn cũng bắt đầu mở sách vở ra ôn những môn còn lại, sẽ cố gắn thi thật tốt để còn nhận được món quà mà em thưởng, cũng không muốn em phải thất vọng về mình
Chỉ còn ngày mai nữa là thi xong tất cả môn, hôm nay hắn sẽ ôn lại kiến thức thật kỉ để chuẩn bị cho ngày mai, hắn thức học tới khi trời đã dần đi vào màn đêm
Hiện tại là 3 giờ 45 phút sáng, cuối cùng thì cũng ôn xong, hắn bước lên giường mở điện thoại lên và chúc em ngủ ngon, hắn biết hiện tại em ngủ ròi nhưng vẫn chúc.
Hắn tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức, mắt mở không lên vì mới chợp mắt được có 1 tí, nhưng vẫn phải cố gắng dậy dễ chuẩn bị đi thi
_______________
Tiếng chuông reng lên, cũng là lúc thời gian thi kết thúc
"Tất cả các bạn bỏ bút xuống, và cô sẽ đọc số báo danh bạn nào thì bạn đó sẽ lên nộp bài và kí tên, xong thì các em có thể ra về"
Sau khi cô đọc tên hết tất cả các bạn, và kiểm tra đầy đủ số lượng bài thi thì cũng cho lớp ra về
Khi bước ra cổng cùng với đám bạn của hắn thì đã thấy em và kiều đứng đó từ lúc nào không hay, em thấy hắn vừa bước ra thì chạy lại ôm chầm lấy hắn
Hai tay hắn bợ lên hai bên má của em "em bé của anh, anh thi xong hết ròi thấy anh giỏi không"
"Anh giỏi quá anh bé ơi"
Cả hai cứ thế mà đứng ôm nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh, đột nhiên có giọng nói cất lên khiến tan đi không khí riêng của em và hắn
"Gớm, nào gì mà ôm nhau nải giờ lâu vậy, thiếu hơi chịu không nổi hả" Negav vừa ôm Quang Hùng mà vừa nhìn qua phía em và hắn
"Bạn ơi, bạn cũng ôm nhau mà bạn nói gì tui" cả đám cứ như vậy mà bật cười
"Thôi bây đi đâu thì đi đi nha, tao phải chở ẻm của tao về"
Nói ròi em và hắn cả 2 trên đường về nhà thì tấp ngang vào siêu thị
"Anh vào đây làm gì ạ"
"Vào mua sữa cho em, em hết sữa uống ròi đúng không" ánh mắt ôm nhu nhìn em đang ngơ ngác đứng bên cạnh
"Mà em thưởng gì cho anh dạ, anh tò mò quá"
"Tối ròi biết, tốt anh qua chở em đi ăn đi, em muốn đi ăn cùng anh"
"Ok, thế giờ anh mua sữa cho bé, xong ròi tối mình đi ăn nha bé nha"
Nói ròi 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau vào siêu thị, hắn nói vào mua sữa cho em nhưng hắn lại mua quá trời đồ ăn cho em
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co