Truyen3h.Co

[RHYCAP] MỢ CẢ

4.

Vilian_tm

Cứ tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ êm, nhưng đời nào có chữ "bình yên" cho kẻ bị dòm ngó. Nhất là khi Đức Duy đang là người đứng trên đầu sóng ngọn gió, lại khiến kẻ khác phải cúi đầu.

Hồng Ngọc bỗng dưng đổ bệnh. Mới đầu chỉ là cảm sốt, ho khan, nhưng sau thì ôm bụng lăn lộn, mặt mày tái mét. Rồi một buổi chiều oi nồng, giữa lúc trong nhà đang nhóm bếp chuẩn bị cúng rằm, cô ta ngất lịm trong phòng, máu me đầm đìa nơi hạ thể, được người hầu la hét bồng chạy ra như cái xác không hồn.

Tiếng người râm ran khắp nhà, chẳng mấy chốc lan ra tới ngoài làng: “Mợ hai động thai, mất đứa nhỏ… tội nghiệp chưa, chưa kịp làm lễ đặt tên.”

Tiếng khóc nức nở của Hồng Ngọc rền rĩ đến mức đám đầy tớ trong nhà cũng không dám hó hé, chỉ len lén nhìn nhau rồi thở dài. Ngọc nằm thiêm thiếp, sắc mặt tái nhợt, tay vẫn ôm chặt chiếc khăn bông dính máu đỏ sẫm, mắt vô hồn.

Cậu Trần Nhậm hoảng loạn chạy đến:

– “Sao lại ra nông nỗi này? Ngọc, em…”

Ngọc yếu ớt lắc đầu, giọng như sắp đứt:

– “Cậu...em biết em thân phận thấp hèn, chẳng dám ganh đua. Chỉ là... con em nó không có tội… sao lại hại nó chứ?...”

Nói tới đó, cô nghẹn ngào, rướn người, cố ôm lấy tay cậu mà gào khóc:

– “Con của em...mất rồi cậu ơi!”

Cả gian nhà lặng như tờ. Trần Nhậm ôm lấy ả, mặt đanh lại:

– “Rõ ràng ta đã sai bác sĩ kê thuốc an thai cho em rồi mà, sao lại như vậy?”

Ả nấc lên từng tiếng, quỳ rạp xuống giường:

– “Cậu ơi... em xin cậu đòi lại công bằng cho con em!!!”

Trần Nhậm lặng người. Gân xanh trên cổ giật giật. Cậu quay phắt người lại, lệnh gia nhân đi lôi tên bác sĩ về nhà. Ông thầy thuốc già đầu đầy mồ hôi, run run cúi đầu lạy:

– “Cậu ơi... tôi lạy cậu, tôi van cậu. Tôi cũng chỉ là nghe theo lệnh người đưa tiền... Là...là... mợ cả sai tôi đổi thuốc...”

– “Ông nói cái gì?!” – Trần Nhậm gầm lên.

Lão già run rẩy móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn gói nhỏ. Mở ra, bên trong là một đôi vòng ngọc lam sáng màu, tinh tế, nạm vàng ròng. Cậu vừa nhìn thấy, đã nhận ra:

– “Là vòng của mợ cả…”

Con Liên hét lên:

– “Không thể nào! Đó là vòng mợ để trong hòm, không đem ra ngoài bao giờ!”

Nhưng lời nó bị lấp bởi tiếng gào của Hồng Ngọc phía sau:

– “Cậu thấy chưa? Đó là đôi vòng mợ đeo mấy hôm trước! Em còn nhớ rõ!”

Đức Duy đứng lặng. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Em lắc đầu, từng tiếng một như rơi từ vực thẳm:

– “Em không đưa… Em không có làm chuyện đó…”

Trần Nhậm nhìn em.

Lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu cưới em về, đây là lần đầu tiên ánh mắt cậu dành cho mợ lại lạnh đến như vậy.

Không nói thêm lời nào, cậu giơ tay lên. Bàn tay to lớn rít qua không khí, rồi giáng xuống má em cái bốp, vang động cả hành lang nhà chính.

Duy ngã chúi xuống nền gạch tàu lạnh toát. Con Liên nhào tới ôm lấy mợ nó, khóc thét:

– “Cậu đừng mà! Mợ không có làm gì hết! Mợ bị oan! Cậu ơi! Cậu ơi…!”

Nhưng Trần Nhậm đã không còn nghe thấy gì nữa. Ánh mắt cậu vằn đỏ, tay chỉ ra cửa:

– “Nhốt mợ vào phòng củi. Không ai được bén mảng đến.”

Đêm đó mưa đổ.

Gió rít từng cơn quật qua mái ngói. Trong căn phòng củi ẩm thấp, Duy co mình bên đống rơm, vết tát bên má vẫn còn nóng rát. Em không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng, mắt mở to trong bóng tối như một kẻ bị bỏ rơi khỏi cả thế giới.

Ngoài cửa, con Liên lén chạy đến, đầu gục xuống, đôi vai nhỏ run bần bật:

– “Mợ ơi, mợ đừng sợ. Con ở đây với mợ…”

---

Sau gần mười ngày, trời mưa tầm tã, Duy cuối cùng cũng được đưa ra khỏi nhà củi trong bộ đồ lấm lem, hai chân trầy xước vì lạnh ẩm và giam cầm. Em gầy rộc đi thấy rõ, bước chân xiêu vẹo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trần Nhậm bước đến trước mặt em, gương mặt của hắn vẫn như cũ — nhu hòa, điềm đạm, bao dung đến đáng sợ.

- “Hồng Ngọc xin ta tha cho em,” hắn bảo. “Ta nể tình em ấy mà không truy cứu. Nhưng từ nay, mọi quyền hành của em trong nhà đều bị cắt hết. Em cứ yên phận mà an dưỡng đi.”

Em không đáp, vai run nhẹ, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, như muốn hỏi: “Vì sao anh không tin em?” Nhưng hắn chẳng nhìn lại. Cứ thế quay lưng, để em đứng chôn chân giữa sân, lòng trống rỗng.

Cái lạnh ngấm vào xương tủy. Duy nhiễm mưa, bệnh cũ tái phát. Em sốt mê man, hơi thở nặng nề, cổ họng rát bỏng như lửa đốt. Nằm suốt mấy ngày liền không rời giường, con Liên cứ chạy đến chạy lui lo phát khóc. Nhưng tuyệt nhiên những tin tức về việc em đổ bệnh, nữa câu cũng không truyền ra ngoài, nhất là nhà họ Hoàng. Bọn người ở trong nhà đều được cậu dặn phải ngậm miệng lại hết.

Gần cả tháng sau em mới hồi phục lại, nhưng sức khỏe đã yếu đi rõ rệt so với trước, rất hay cảm vặt khi mưa đến. Rồi lại một tháng trôi đi, một rương lụa lại được gửi đến như thường lệ. Nhưng lần này đã bị Hồng Ngọc chặn ở cửa, dù tên nô một mực nói phải đưa tận tay mợ cả nhưng ả vẫn không quan tâm, trực tiếp nhận lấy rương lụa ấy .

Nụ cười mỏng tang trên môi ả kéo dài khi ánh mắt dừng lại nơi con dấu niêm phong đỏ thẫm. Một tia sáng hiểm độc lướt qua đôi mắt kẻ săn mồi. Ả khẽ nhếch môi. Cơ hội đây rồi.

Không lâu sau, trong một gian phòng bếp lụp xụp phía sau nhà chính, ả thì thầm điều gì đó bên tai một tên người ở cao lớn. Khuôn mặt gã sạm nắng, cơ thể cao lớn, gã vốn là kẻ ham cờ bạc nên mới phải làm người ở cho nhà này để trả nợ. Ngọc rút trong tay áo ra một bọc vải, đếm lần lượt từng xấp tiền, ánh mắt hắn lập tức sáng rực. Tiền, luôn có tiếng nói mạnh mẽ hơn đạo lý.

Ả không cần nói nhiều. Chỉ nhấn một câu:

- “Làm sạch sẽ, không để lại dấu vết.” Hắn gật đầu.

Đêm hôm đó, cả phủ chìm vào bóng tối. Ngọn đèn dầu hiếm hoi le lói nơi nhà ngang cũng đã tắt. Cây ngô đồng trước sân lay động khe khẽ trong gió, cành khô rít lên như tiếng ai oán.

Em ngủ một mình. Thường ngày có con Liên nằm bên giường, nhưng tối nay nó bị kêu lên lên nhà trên gấp — một cái cớ nào đó Ngọc bịa ra. Trong phòng chỉ còn em và ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, đổ bóng liêu xiêu lên nền gạch.

Cánh cửa gỗ bật mở không tiếng động. Tên đàn ông to cao bước vào như bóng ma. Hơi rượu từ người gã xộc lên nồng nặc, dính chặt lấy không khí trong phòng. Bàn tay thô ráp kéo mạnh tấm chăn, đè xuống một cơ thể mảnh khảnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, chưa kịp la đã bị bàn tay to như mái chèo bịt miệng. Mắt em mở to hoảng loạn, tay chân quờ quạng, đạp loạn trong vô thức. Em cố vùng dậy nhưng bị ghì chặt. Cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt trào ra như một phản xạ sinh tồn.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, vải trên người em bị xé rách. Không gian chật chội trong căn phòng dường như đang bóp nghẹt lấy em. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi gỗ cũ, tất cả hòa trộn lại như cơn ác mộng không lối thoát.

Em nấc lên, tiếng khóc không thành lời, bị đè ép trong lồng ngực như một cơn bão bị nhốt trong chai. Cơ thể em run rẩy, chới với như chiếc lá bị dìm trong nước lũ.

Cánh cửa bật tung.

Ánh sáng từ ngọn đèn lồng quét ngang qua căn phòng hỗn độn mùi rượu, mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí. Trần Nhậm đứng ngay ngạch cửa, áo choàng còn chưa gỡ, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Bên cạnh hắn là Hồng Ngọc, đôi môi đỏ như máu nở ra một nụ cười thoả mãn, chậm rãi, tà độc.

Duy nằm trên giường, quần áo xô lệch, cổ áo rách toạc, những vết bầm tím bắt đầu rộ lên như loài nấm độc mọc sau mưa. Em cố co người lại, ánh mắt hoảng loạn như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, từng hơi thở gấp gáp nghẹn lại nơi cuống họng.

Trần Nhậm bước vào.

Không một lời hỏi. Không một ánh nhìn lắng nghe.

Gã đàn ông lực lưỡng kia còn chưa kịp kéo áo quần ngay ngắn đã quỳ sụp xuống nền nhà, mặt úp xuống đất như thể sợ nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân mình.

- “Xin... xin cậu lượng thứ… Là con… là con với mợ cả… đã qua lại với nhau lâu rồi. Là con…là con mê muội, nhưng mợ là người dụ dỗ con trước… xin cậu tha mạng… xin cậu tha mạng.”

Từng tiếng nói run rẩy, nhưng rõ ràng từng chữ một, như búa đập vào ngực Duy.

Em chết lặng.

Cả căn phòng im bặt, không còn tiếng gió, tiếng lá, tiếng tim đập — chỉ còn tiếng nổ rền rĩ trong lồng ngực em, từng nhịp đau như muốn bật máu.

Duy quay đầu nhìn gã đàn ông kia — đôi mắt mở lớn đến đỏ ngầu, run rẩy đến nỗi cả người như vỡ vụn.

Rồi em quay sang Trần Nhậm, đứng sừng sững giữa bóng đêm — đôi mắt hắn lạnh buốt như đã đóng băng từ lâu lắm, không còn hình bóng em trong đó.

Sau cùng, ánh mắt em chạm phải Hồng Ngọc.

Nụ cười ả nhếch lên, như một nhát dao mỏng cứa vào da thịt em. Đôi mắt ả sáng rực như được vỗ về bởi thù hận — em biết, biết rõ ả là người đứng sau tất cả, là kẻ giật dây, là loài rắn đã chực chờ từ lâu chỉ để nuốt chửng lấy em.

Duy run rẩy bò dậy, giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng như một đứa trẻ bị chết đuối:

-“Không… không phải em… Em… không làm gì cả… Không phải em…cậu ơi không phải em!”

Mỗi chữ bật ra như đứt ruột, cổ họng khô rát, hơi thở đứt quãng. Nhưng ánh mắt Trần Nhậm giờ chỉ còn là băng lạnh. Hắn túm lấy tay em, lôi xềnh xệch ra sân, mặc em chống cự yếu ớt.

- “Mợ cả... đã dơ bẩn đến mức này, còn mặt mũi nào ở trong cái nhà này nữa?”

- “Không! Em không làm gì cả! Cậu phải tin em...”

- “Tin? Ta tin em bao nhiêu lần rồi?”

Hắn gào lên, mắt đỏ ngầu. Mợ ngã quỵ dưới nền sân, tóc tai rối loạn, tay vẫn ôm chặt lấy áo mình như che chắn chút danh dự còn sót lại.

Con Liên nghe chuyện vội chạy từ trong nhà ra, nước mắt nhòe mặt, trong tay cầm mảnh khăn tay có thêu chữ của gã đàn ông kia, giọng nó run rẩy:

- “Không phải mợ! Con có bằng chứng! Là mợ hai Ngọc hại mợ! Mảnh khăn này là của tên đó, con nhặt được sau vườn hôm trước... mợ  Ngọc sai người đến...”

Nó chưa kịp nói hết, thì con Huệ từ đâu xông ra, giằng lấy mảnh khăn. Trong lúc xô đẩy, nó đẩy mạnh tay, con Liên mất đà, đầu va mạnh vào góc bàn gỗ.

*Rầm.

Tiếng động như xé toạc màn đêm.

Máu loang ra nền đá. Con bé trợn tròn mắt, môi khẽ mấp máy gọi “mợ…” rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

- “LIÊN!!!”

Tiếng gào của Duy như vọng khắp sân lớn, đau đến nghẹn ngào. Em ôm lấy thân thể con bé, bàn tay run rẩy quệt lấy máu, cố lắc nó dậy.

- “Liên dậy đi mà… em đừng nhắm mắt mà... Đừng mà!!!!”

Nhưng Liên không dậy. Đôi mắt con bé mở to, nhưng không còn ánh sáng. Em ôm nó, gào khản cả cổ, tiếng khóc xé ruột, tiếng đau không thành tiếng, là tiếng tim bị xé toạc.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co