6.
Anh bế Duy ra khỏi căn nhà đã cháy rụi trong đêm, từng bước vội vàng mà cẩn trọng. Mùi khói vẫn còn bám nơi gấu áo, khắp trời quê đêm ấy nhuốm một màu tro tàn.
Xe đỗ chờ sẵn ngoài rìa làng. Người đặt em xuống, kéo áo choàng phủ kín người Duy rồi dặn dò phu xe chạy thật êm, thật mau.
Căn nhà ở ngoại ô của huyện bên, nằm khuất sau hàng cau lâu năm, kín đáo và yên tĩnh. Vừa về đến nơi, anh lập tức cho người gọi bác sĩ người Pháp trong đoàn đến—một tay lang danh tiếng bên Tây mà anh đưa theo cùng trong chuyến hồi hương này.
Suốt mấy ngày, anh không rời khỏi phòng em quá nửa bước. Quần áo nhuốm khói chưa kịp thay, mái tóc vẫn còn vướng tàn tro, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng ở nơi Duy nằm mê man. Có những lần, trong lúc bác sĩ thay thuốc cho Duy, anh phải quay mặt đi. Ngón tay siết chặt, khớp tay trắng bệch.
Chẳng ai biết, từ giây phút anh kéo được em khỏi đống đổ nát ấy, trong tim anh đã như có cái gì đó gãy làm đôi.
Anh nhìn những vết bầm nơi cổ, dấu xước nơi vai, khóe môi tái đi vì thiếu nước, thân thể em co lại như một con mèo con bị thương giữa mưa.
Anh cắn chặt răng. Nếu người ta hỏi, có phải anh hận? Phải. Nhưng thứ hận lớn nhất lúc này không phải với ai khác, mà là bản thân mình.
Nếu lúc đó anh không lùi lại, không từ bỏ, không trốn chạy thì có lẽ...
Tại sao để em - người mà anh giấu tận đáy lòng, giữ như thứ men quý - phải chịu cảnh nhơ nhuốc đến thế?
Anh lau mồ hôi trên trán Duy, động tác dịu dàng như thể sợ chỉ cần chạm mạnh một chút, em sẽ tan ra ngay dưới tay anh.
- “Mợ… mợ cả sao rồi ạ?” Tiếng người làm cất lên sau lưng. Là thằng Cò - thằng hầu thân cận của anh.
Quang Anh đáp mà không quay đầu:
- “Không có mợ cả gì ở đây hết, từ giờ không được gọi cái tên đó nữa, gọi là cậu Đức Duy.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ nặng tựa đá tảng. Anh không muốn nhắc đến cái danh hiệu đã hại cả cuộc đời em rơi xuống vực thẳm thêm một lần nào nữa.
Trong lòng anh, em chưa từng là một kẻ thấp hèn như miệng đời phán xét. Em là người anh đã định… nếu có cơ hội, sẽ nắm tay mà đi đến cùng trời cuối đất.
Giờ đây, cơ hội đó… cuối cùng cũng tới. Nhưng đổi lại, là em không còn nguyên vẹn. Và đó là điều khiến trái tim anh tan nát hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.
---
Quang Anh là con út trong nhà bá hộ Nguyễn — một gia tộc giàu có, có tiếng một cõi huyện trên. Nhưng đời anh chẳng mấy êm đềm. Anh là con của một người ở, sinh ra bởi cuộc say lòng phút chốc của ông Nguyễn với người đàn bà chỉ quanh quẩn nơi xó bếp, chẳng có lấy một danh phận gọi cho ra hồn. Từ khi còn bé, anh đã phải hứng chịu bao ánh mắt săm soi, khinh rẻ của đám anh chị cùng cha khác mẹ. Mấy bà mợ lớn trong nhà thì cay nghiệt, không thèm nhìn mặt, càng vì sự hiện diện của mẹ anh mà thêm gai mắt.
Mẹ anh, tuy cam phận làm người dưới, vẫn hết lòng chắt chiu nuôi con, nhưng số trời khắt khe. Năm Quang Anh tròn bảy tuổi, bà mất. Người ta bảo là do trượt chân ngã xuống mương sau nhà, nhưng chính mắt anh thấy rõ: bà tư đẩy mẹ xuống nước. Tiếng thét, tiếng vùng vẫy còn in hằn trong trí nhớ thơ dại, nhưng lời của một đứa con rơi thì có là gì giữa cái nhà này? Không ai tin, cũng chẳng ai buồn hỏi tới.
Sau ngày ấy, cuộc sống của anh càng khốn khổ. Đám anh chị hùa nhau bắt nạt, xua đuổi như kẻ dư thừa. Người lớn thì xỉa xói, kẻ hầu người hạ cũng chẳng nể nang. Ông Nguyễn biết tất cả, nhưng ông cũng mặc kệ. Đàn bà trong nhà ông vốn đã nhiều, chuyện ghen ghét của bọn thiếp thất ông đâu hơi đâu mà để tâm. Duy chỉ có một điều ông làm cho anh: đặt anh vào hàng cậu út của nhà họ Nguyễn, như thể bố thí cho chút danh phận để gọi là đỡ thiệt thòi.
Anh lớn lên giữa bao ánh nhìn như dao cắt, trong căn nhà mà từng viên gạch đều lạnh lùng. Cho đến một ngày, có một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời anh — ánh sáng mang tên em.
Thuở ấy anh đến tuổi cũng được cho đi học, nhưng trường huyện đâu dễ thở. Con của các nhà quyền quý thì bày trò ức hiếp, chửi rủa anh là đồ con hoang. Anh dần thu mình lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng, đến nỗi chẳng ai dám bén mảng lại gần.
Cho tới khi em bước vào.
—“Cho anh nè!”
Một bàn tay nhỏ xíu, trắng nõn, chìa ra trước mặt anh một viên kẹo. Giọng nói non nớt vang lên cùng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hạnh cong cong như trăng lưỡi liềm cuối mùa. Anh ngẩn ra trong chốc lát, tim nhẹ lệch đi một nhịp. Em thấy anh nhìn trân trân thì ngượng, tai đỏ hây hây, hơi xoay nhẹ mặt đi.
—“Mặt em có dính gì ạ?”
Câu hỏi đơn thuần, vô tư, mà như đập vào trái tim anh, lần đầu có ai đó thật sự nhìn thấy mình. Nhìn bàn tay em vẫn kiên nhẫn chìa ra, anh lần đầu tiên trong đời nhận lấy một vật từ người khác bằng hai tay trân trọng. Em cười vui rồi chạy đi, tiếp tục chia kẹo cho bọn nhỏ khác.
Anh nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay mà đứng ngẩn người. Xưa nay anh chẳng chuộng đồ ngọt, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại bóc ra bỏ vào miệng.
Ngọt thật.
Mà không biết là do kẹo ngọt, hay vì nụ cười lúc nãy ngọt nữa?
Anh bắt đầu để tâm đến em hơn, nhìn em học hành chăm chỉ, lúc chơi đùa, khi đọc sách, nụ cười em trong trẻo như giọt nắng đầu xuân. Chính những điều nhỏ nhặt ấy đã trở thành động lực duy nhất kéo anh rời khỏi giường mỗi buổi sáng, dù anh biết bản thân vẫn sẽ bị bọn con quan trên trường ức hiếp.
Mỗi lần anh lê bước đến lớp với gương mặt thâm tím, em lại nhẹ nhàng dúi vào tay anh một ít đồ: khi thì miếng băng vết thương, lúc là lọ thuốc cao, thậm chí có lần chỉ là một cái kẹo ngọt. Có khi em nhón người, tay nhỏ nhắn run run chấm bông gòn lên vết bầm nơi gò má anh, dịu dàng đến độ khiến anh nghĩ: dù vết thương có nặng hơn chút nữa, cũng chẳng sao.
Em là ánh trăng trắng ngần giữa bầu trời tối của anh. Là bạch nguyệt quang không với tới được. Và rồi anh dần hiểu, người em để lòng là Trần Nhậm. Anh đã cố chối bỏ điều ấy rất nhiều lần – tự dối mình rằng chắc là em chỉ quý hắn thôi. Nhưng mỗi lần thấy em đỏ mặt bên hắn, tay vô thức siết lấy gấu áo, ánh mắt lảng đi đầy ngượng ngùng… anh biết, mình không còn cơ hội nữa.
Rồi hai người công khai chuyện yêu đương. Tần suất em ghé tìm anh dần trở về con số không. Anh trở thành kẻ ngoài cuộc, như một người lạ lướt qua đời em, chẳng chút động lại. Còn em – em vẫn là ánh nắng ấm áp nhất trong những năm tháng thanh xuân tàn lụi của anh.
Anh hiểu bản thân mình còn không có tư cách để yêu em. Một đứa không lo nổi cho chính mình thì nói yêu với ai? Vậy nên anh chọn lui bước, chọn nhìn em mỉm cười hạnh phúc bên người em chọn. Ngày nghe tin em sắp lấy chồng, lòng anh như vỡ vụn. Cùng lúc đó, ông Nguyễn cũng chuẩn bị sang Tây mở rộng thị trường. Nhà anh xưa nay sống nhờ nghề buôn tơ lụa, lần này ông định đưa theo một người con đi cùng để học việc.
Bọn con trẻ trong nhà ai nấy đều quen sống trong nhung gấm, chẳng đứa nào muốn rời xứ chịu cực cả. Anh thì khác – anh chẳng còn lý do gì để ở lại. Sau nhiều đêm trằn trọc, anh xin theo cha, lòng mong những ngày lênh đênh nơi xứ người có thể xoa dịu phần nào nỗi nhớ em.
Ngày em cưới người ta, cũng là ngày anh theo cha xuống tàu rời xứ. Từ tận nơi xa xôi, anh vẫn luôn cầu chúc em trăm điều lành, ngàn điều yên.
Sau gần ba năm lăn lộn nơi xứ người, anh cũng coi như gây dựng được chút danh tiếng. Mấy lô hàng tơ lụa anh mang sang dần được giới thương nhân bên đó chú ý, người ta chuộng lắm, đặt hàng liên tục. Cha nhìn thấy vậy thì lòng mát ruột, vị thế của anh trong mắt ông cũng theo đó mà khác đi nhiều. Lần đầu tiên, ông tự tay vỗ vai anh mà cười khen:
- “Thằng này được.”
Anh bắt đầu có đồng ra đồng vô, ráng dành dụm từng chút một. Món tiền đầu tiên gom góp được, anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ lựa ngay xấp tơ tốt nhất, gấm lụa dày dặn, đem gửi về cho em. Nhưng anh không dám để tên, chỉ âm thầm nhờ người đem tới. Lúc nghe tin em đã nhận được, anh mừng muốn rơi nước mắt. Từ đó, cứ đều đặn mỗi đợt hàng, anh lại lựa riêng một phần gấm vóc lụa là, gửi về cho em, như một cách để dỗ dành nỗi nhớ trong lòng.
Anh vừa về lại quê được mấy hôm thì đã nghe tin dữ truyền khắp cả vùng: nhà họ Hoàng bị điều tra vì buôn hàng cấm. Tim anh đập loạn lên, lòng như có lửa đốt. Anh rất muốn chạy qua ngay, nhưng bên bến tàu còn đống hàng mới về, giấy tờ sổ sách cần sắp xếp. Anh chỉ biết dằn lòng lại, thầm nghĩ: “Để mai... chỉ mai thôi, anh sẽ qua.”
Nào ngờ, đêm hôm đó, lửa bốc lên từ nhà họ Hoàng, ánh sáng đỏ rực một góc trời như muốn nuốt chửng tất cả. Khi anh nghe tin, cũng là lúc dân trong vùng đã đổ tới dập lửa, còn trong nhà chỉ toàn tro tàn. Anh phóng xe về như điên dại, tim như muốn nổ tung.
Khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Người ta lần lượt khiêng ra những thân xác đã cháy xém, quần áo không còn nhận dạng. Anh đứng chết trân, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, môi mím chặt đến bật máu. Mỗi lần một thi thể được đưa ra, anh đều lao đến, run rẩy vén từng tấm vải lên, lòng gào thét: “Không phải em… làm ơn… đừng là em…”
Người dân xì xầm bảo: “Hết rồi… không ai sống sót đâu…”
Nhưng anh không tin. Không thể nào. Không thể nào em lại đi mà anh chưa kịp gặp lại, chưa kịp nói một lời nào. Anh lội vào giữa đống đổ nát, mặc cho tro bụi, mặc cho mảnh vỡ cắt rách da tay. Anh cứ thế tìm, đào bới, điên cuồng gạt hết mọi thứ. Rồi… anh tìm thấy em.
Thân người em đầy khói bụi, gương mặt lấm lem, hơi thở yếu đến mức tưởng như đã tắt.
Anh sững sờ.
Một thoáng... mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Chỉ còn lại trái tim anh đang rạn ra từng mảnh, và thân ảnh của em — sống sót, nhưng tan tác như một chiếc lá khô sau cơn bão.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co