9.
Một hôm, Quang Anh bảo sẽ đưa em vào thành phố, nói là có một bất ngờ nho nhỏ. Em tò mò lắm, nhưng anh chỉ cười bí mật, không hé lời nào.
Xe dừng lại trước một cửa hàng lớn nằm ngay mặt phố — tường quét vôi vàng nhạt, cửa gỗ sơn nâu sẫm, bảng hiệu nổi bật với dòng chữ được sơn tay nắn nót: “Tơ Lụa An Nam”. Ngay phía dưới là hàng chữ nhỏ hơn, nghiêng nghiêng như chữ ký: “AnhDuy”.
Mắt em nhìn tấm bảng, rồi quay sang nhìn Quang Anh. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà em từng biết. Giọng anh vang lên trầm ấm giữa tiếng xe ngoài phố:
— “Em chính là động lực để anh xây dựng nên cửa hiệu này. Nên… em cũng là chủ của nó.”
Em ngẩn người. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng như dải lụa chưa kịp vuốt phẳng. Hơi lạnh của Paris tan dần đi, chỉ còn lại tim em đập rộn ràng giữa câu nói đơn giản mà dịu dàng ấy.
Bước qua cánh cửa gỗ lim, mùi thơm dìu dịu của gỗ mới và chút hương oải hương thoảng trong không khí khiến em như bước vào một thế giới khác. Bên trong, những cuộn tơ lụa óng ả được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ cao sát trần, màu sắc trải dài như cầu vồng: đỏ son, xanh biếc, vàng nhạt, tím Huế… Ánh sáng hắt qua tấm rèm mỏng, rọi lên từng thớ lụa khiến chúng óng ánh như mặt nước khi nắng sớm.
Trong tiệm có vài nhân viên đang bận rộn, trong đó em nhận ra ngay thằng Cò — thằng nhóc đi cùng anh lúc ở quê, giờ sang đây bảnh tỏn hẳn, áo sơ mi trắng đóng thùng, tóc chải bóng mượt. Thấy tụi em bước vào, nó mừng quýnh, bỏ dở việc chạy lại chào rối rít.
Ngoài Cò, còn hai người nữa. Một người dáng vẻ thanh thoát, toát lên vẻ sang trọng của người thành thị. Người còn lại thấp hơn, nét mặt trẻ con nhưng đôi mắt lanh lợi như con sóc.
— “Kiều Nữ lại để ý anh nào rồi à?”
Quang Anh nhìn người kia — Pháp Kiều — đang đứng trước gương, bận rộn chỉnh lại màu son mới, mà trêu ghẹo.
— “Nó mới được anh Tây đẹp trai mời đi ăn, nên sửa soạn nửa tiếng rồi.”
Người đáp là Thành An, nhân viên còn lại trong tiệm, giọng vừa trêu vừa cười khúc khích.
— “Sếp ơi, cho em nghỉ ca chiều nha.”
Kiều liếc xéo An một cái, rồi quay sang Quang Anh, lấy giọng nũng nịu xin xỏ. Kiều xin là vậy thôi chứ thừa biết thế nào anh cũng gật đầu. Lúc ấy, cổ mới để ý đến người đi bên cạnh anh.
'Ưm… cộng tươi!' Kiều nghĩ thầm, đôi mắt sáng rực như bắt được món hàng quý, liền xoay hết sự chú ý sang em.
— “Trời ơi, lần đầu sếp dẫn trai về!” An cũng vừa nhìn ra, vội reo lên khoái chí.
— “Thôi, đừng làm ẻm sợ. Anh đưa Duy đến đây để thăm quan thôi.”
Quang Anh thấy rõ ý đồ của Kiều, liền bước sát lại, vòng tay kéo em về phía mình, nụ cười nhàn nhạt mà ý nhị, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Một màn trên của anh bị cả hai thu hết vào mắt, lần đầu tiên thấy sếp giữ của vậy đó nha!
Sau buổi tham quan nhẹ ở cửa hàng, Quang Anh đưa em về nhà khi trời vừa chập choạng tối. Dạo này, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng nên em rất hay buồn ngủ.
Vừa đến cổng, đã thấy một người ăn mặc giản dị nhưng lịch sự đứng đợi. Quang Anh vừa nhìn liền nhận ra, không nói gì, chỉ đưa em vào phòng ngủ trước, rồi mới quay ra tiếp vị khách kia.
Người đến là một chàng trai trẻ, đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách.
— ''Sao hôm nay lại đến sớm thế?''
— ''Tôi phải theo dõi sát sao bệnh nhân của tôi chứ!'' Quang Hùng đáp.
Hùng là bác sĩ điều trị cho Duy, do Quang Anh nhờ cậy. Sau vài lần gặp mặt, cả hai cũng xem như quen thân.
— ''Tôi thấy tình hình của Đức Duy đã cải thiện nhiều so với trước, nên lần này đến định sẽ giảm liều thuốc lại. Cậu cũng nên đưa em ấy đến những môi trường tươi sáng hơn, đừng chỉ để ở nhà mãi.''
Vừa nói, Hùng vừa xem qua tờ kết quả trên tay. Chỉ nghe chữ cải thiện, khóe môi Quang Anh đã vô thức cong lên. Hai người trò chuyện thêm đôi câu, rồi anh tiễn Hùng ra về. Trong lòng anh nhẹ nhõm hẳn, thầm tính sẽ sắp xếp nhiều thời gian hơn để đưa em ra ngoài.
Bước vào phòng, anh hơi khựng lại — em vẫn chưa ngủ.
Em nhìn anh, ánh mắt có điều gì đó khó nói, bàn tay khẽ vặn góc chăn. Quang Anh nhận ra, liền bước tới, nắm lấy tay em tách khỏi tấm chăn.
— ''Em muốn nói gì với anh đúng không?''
Duy im lặng một thoáng rồi khẽ cất giọng:
— ''Tôi có thể xin anh một thứ… được không?''
Tưởng gì chứ, thứ Đức Duy muốn, dù là mạng sống của mình, anh cũng sẵn lòng dâng cho em.
— ''Em cứ nói đi.''
— ''Tôi… muốn đến cửa hàng làm việc.''
Ra là em nhỏ muốn ra cửa hàng. Có lẽ ở nhà lâu cũng buồn. Quá tốt chứ còn gì, anh còn đang lo em quanh quẩn một chỗ. Cho em tới đó, vừa có bạn vừa có việc làm, cũng hay.
Thấy anh đứng trầm ngâm, em tưởng mình bị từ chối, vội vàng nói lấp:
— ''Nếu không được cũng không sao. Tôi—''
Chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời:
— ''Không phải. Ý anh không phải thế. Nếu em muốn, chắc chắn anh đồng ý.''
Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi em — thứ hiếm hoi anh mới thấy. Đêm đó, anh dặn em vài điều cần thiết, rồi hứa sáng mai sẽ đưa em đi làm.
Sở dĩ Duy muốn đi làm cũng vì ngại cảm giác ăn không ngồi rồi ở nhà người ta mãi. Hơn nữa, nếu Quang Anh đã giúp em điều tra chuyện gia đình, thì việc em làm cho anh cũng chẳng sao.
Hôm sau, Quang Anh đưa Duy đến cửa hàng, dặn sơ An và Kiều để hướng dẫn em, rồi anh cùng thằng Cò ra ngoài có việc. Ban đầu, em hơi ngơ ngác khi chỉ còn lại một mình, nhưng rất nhanh đã được chị Kiều dắt vào gian trong thay đồng phục nhân viên. An hướng dẫn vài việc cơ bản, tạm thời giao cho em việc lau dọn mấy kệ hàng để khỏi bỡ ngỡ.
Vài ngày như thế, em với An và Kiều càng ngày càng thân thiết. Sáng đi chiều về cùng anh, có hôm anh rảnh sẽ ở lại tiệm chơi với em, tối vui thì ghé quán anh Sinh. Cuộc sống cứ thế trôi qua được hai tuần, mọi thứ với em dần ổn định hơn.
Lần ấy, anh phải đi buôn xa hai, ba hôm. Đêm trước khi đi, anh dặn dò kỹ lưỡng: không ở nhà thì em cứ ở lại tiệm với hai đứa kia, nhớ ăn đủ bữa, uống đủ nước, uống thuốc đúng giờ… Nói chung hơn cả mẹ dặn con.
Sáng hôm sau, anh đưa em đến cửa hàng từ sớm, mang theo một vali nhỏ để đựng vài bộ quần áo. Chưa hết, anh còn quay sang lải nhải với An và Kiều: trông chừng em giúp anh, Kiều không được dạy em tia trai Tây, An thì tuyệt đối không được dắt em đi nghịch phá lung tung… Dặn đến mức hai đứa kia chỉ biết gật lia lịa. Dù vậy, khi rời đi, anh vẫn không an tâm lắm khi để lại “ba đứa con nít” trông tiệm.
Và đúng như anh lo, chỉ mới đi nửa ngày đã có chuyện xảy ra. An và Kiều lén đóng cửa hàng, kéo em đi khu vui chơi. Chơi thì vui, nhưng mải mê quá lại… lạc mất em nhỏ. Cả hai hốt hoảng chạy khắp công viên tìm. An bất cẩn ngã nhào, té trầy cả đầu gối. Còn đang xuýt xoa ôm gối, thì Kiều bỗng kéo tay áo An.
An nhăn nhó quay sang:
— ''Cái gì nữa vậy?''
Kiều không nói, chỉ tay ra phía trước.
Hóa ra, cú ngã vừa rồi của An vô tình… kéo cả ống quần của một người đàn ông đi ngang. Không biết do vải kém hay móng tay An bén, mà một bên ống quần rách toạc. Dáng vẻ lịch lãm, cộng với cái quần giờ chỉ còn một ống, khiến gương mặt người đàn ông kia lập tức… đen lại.
Rồi xong luôn. An thầm chửi trong miệng: Làm lạc 'bồ' của sếp đã là tội trời đánh, giờ còn kéo rách quần người ta nữa… hôm nay nó bước ra khỏi cửa bằng chân trái chắc luôn!
Người đàn ông kia mặt đen như đít nồi, cúi xuống nhìn cái quần giờ thành “một ống ngắn, một ống dài” mà không biết nên nói gì. An quýnh quáng xin lỗi tới tấp, miệng giải thích là do đang tìm em trai bị lạc bla bla,... Người nọ nghe xong chỉ thở dài, rồi lẳng lặng dắt cả hai đến chỗ bác bảo vệ để tìm người bị lạc.
May mắn, không lâu sau có một chị gái chạy lại báo vừa thấy Duy đứng một mình bên đài phun nước. An và Kiều thở phào, cảm ơn rối rít. Và người đàn ông 'khổ nhất thế giới' không chỉ mất một bên ống quần, mà còn phải dìu An — đang cà nhắc vì đầu gối trầy — quay lại cửa hàng. Khổ hết chỗ nói!
An vừa đi vừa xin lỗi, hứa đền tiền, hứa mua quần mới… Người đàn ông chỉ im lặng, lâu lâu lại thở dài. Đến khi đứng trước cửa hàng tơ lụa lớn, anh mới nhận ra — đây chính là nơi anh đang tìm.
Trần Minh Hiếu - anh đến đây vì được bạn giới thiệu có một cửa hàng bán vải rất đẹp, đang định mua một món quà gửi về cho mẹ. Ai ngờ loay hoay tìm đường thì… được nhân viên tiệm “dẫn” đến tận nơi, kèm quà tặng ra mắt là một cái quần què miễn phí.
Hiếu vào cửa hàng, đi một vòng ngắm nghía. Tay khẽ lướt qua từng cuộn vải, anh chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng tìm được một cuộn ưng ý. Đang định đem ra quầy thanh toán thì An vội xua tay:
- "No need to pay for it. This is… my apology for your pants."
(Không cần trả tiền đâu, coi như lời xin lỗi cho cái quần của anh vậy.)
Hiếu chỉ khẽ mỉm cười, đặt tờ tiền xuống quầy.
- "It’s alright. I’ll still pay for it."
(Không sao. Tôi vẫn sẽ trả tiền.)
Anh trả tiền xong, thong thả rời đi. An thì đứng đó bối rối hết phần thiên hạ, không biết 'ông già' đó có quay lại trả thù vụ cái quần không, hay anh ta muốn đòi một thứ còn mắc hơn cuộn vải lúc nãy, hay anh định sẽ méc với sếp mình luôn! Nghĩ đến đây, An ôm nỗi não nề, ngồi bần thần bên cửa tiệm. Thôi rồi, tự nhiên gây thù chuốc oán ngang vậy trời…
Còn Duy, sau màn lạc đường lúc nãy, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Lúc người ta tìm ra em, trên tay vẫn đang cầm ly nước cam, uống dở ngon lành.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co