Chương 10
Rồi một cuộc gọi đến lúc giữa đêm, Duy giật mình khi người gọi lại là trợ lý của mình. Nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng nói ấm áp thường ngày mà lại là giọng của một người đàn ông. Hắn lớn tiếng trách móc, nói những lời làm tổn thương em.
Duy cảm thấy một cơn lạnh toát dọc sống lưng, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Em nghe thấy từng lời trách móc như nhát dao đâm vào tim. Giọng nói của cậu ta vang lên đầy căm hận và tức giận:
"Anh đã nói gì với cô ấy? Tại sao tình trạng của cô ấy lại tệ hơn như vậy? Anh có thể làm gì khác ngoài việc khiến người khác lo lắng không? Đáng lẽ ra kẻ vô dụng như anh phải là người nằm ở đây, chịu đủ mọi dày vò chứ không phải là cô ấy. Rốt cuộc thì anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ mình xứng đáng với sự lo lắng của cô ấy sao? Đồ khốn nạn, sao anh không chết đi cho rồi!!!"
Từng câu từng chữ chữ đều như một cú đánh mạnh vào tâm trí Duy. Em chỉ biết cầm điện thoại, tay run rẩy, không nói nổi một lời. Những suy nghĩ đen tối lại bắt đầu quay cuồng trong đầu em. Em cảm thấy không còn lý do gì để sống, không còn lý do gì để chịu đựng. Duy không thể chịu đựng được sự cô độc này, sự trách móc mà em không thể giải thích.
Em vội vã cúp máy, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng những lời mắng chửi đó cứ mãi vang vọng trong đầu, không thể dứt ra. Duy không muốn sống trong thế giới này nữa, không muốn là gánh nặng cho ai. Em nghĩ đến cái chết như một lối thoát duy nhất.
Em dần mất đi sự kiểm soát. Em tìm đến những phương pháp để chấm dứt mọi thứ, cảm thấy mọi thứ đã vượt quá tầm với của mình. Em cảm thấy mình không thể tiếp tục đối diện với sự khắc nghiệt của thế giới này. Em mệt rồi, mệt vì chính những thứ em từng coi là quan trọng. Rồi sự tuyệt vọng bao trùm lấy em và em không thể tìm thấy lối thoát trong cái bóng tối đó.
Nhưng liệu có còn ai để cứu em?
Duy ngồi im trong bóng tối, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ như chỉ làm nổi bật thêm sự cô đơn và tuyệt vọng trong lòng em. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa lẫn vào những suy nghĩ hỗn độn, những lời trách móc cứ vang vọng trong đầu. Cảm giác nghẹt thở, như thể cả thế giới đang chống lại em, không một ai hiểu em, không ai thấy được sự khổ sở em đang gánh chịu. Em không còn đủ sức để tiếp tục, không đủ lý do để tìm lại ánh sáng.
"Có lẽ cậu ấy nói đúng, có lẽ mình thật sự không xứng đáng để sống trên đời này. Mình không xứng được nhận những tình cảm đó. Có lẽ, mình nên chết đi thì tốt hơn." Duy nghĩ, cảm giác đó đến một cách tự nhiên, như một lối thoát duy nhất từ sự đau đớn vô bờ bến này. "Nếu mình không còn ở đây, có lẽ mọi người sẽ không phải đau khổ vì mình nữa. Mình sẽ không còn là gánh nặng nữa."
Em nhìn vào chiếc dao trên bàn, cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy trái tim em. Mọi thứ dường như đã kết thúc, em bị bóng tối nuốt chửng mà không thể tìm thấy lối thoát. Em không biết liệu mình có thể tin tưởng ai nữa không, không biết còn có ai hiểu mình không. Cái bóng tối trong tâm trí em ngày càng dày đặc, mỗi bước đi dường như là bước lùi vào sự hủy diệt.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, Duy cảm nhận một sự im lặng kỳ lạ. Đột nhiên, có một cơn gió nhẹ, một suy nghĩ thoáng qua. Một giọng nói quen thuộc, có thể là của Quang Anh, hay chính là một hy vọng trong em, thì thầm trong tâm trí: "Có thể, chỉ cần một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ khác."
Duy run rẩy cầm điện thoại, lòng đầy lo âu và sợ hãi. Em không biết liệu đây có phải là quyết định đúng đắn, nhưng trong giây phút này, dường như em không thể chịu đựng được sự cô đơn và nỗi đau nữa. Những ngón tay run rẩy, em viết những lời tâm tình gửi trợ lý, từng câu từng chữ đều chứa đầy tình cảm.
"Có lẽ khi em đọc được dòng thư này, anh đã không còn ở đây nữa rồi. Anh biết em đã bao nhiêu lần bảo với anh rằng em sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ không để anh cô độc. Nhưng anh mệt rồi em à, anh mệt mỏi khi phải đối diện với thế gian quá đỗi khắc nghiệt này. Anh không thể chịu được khi từng người từng người quan tâm anh, yêu thương anh đều gặp phải chuyện không tốt. Anh biết mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Là sao chổi phá hỏng cuộc sống của mọi người. Anh biết em sẽ buồn, nhưng đừng buồn quá nhé! Anh tin rằng cái chết cũng không phải là điều gì quá tệ đâu. Anh hy vọng, em có thể sống cho mình, có thể tìm thấy được hạnh phúc mà em xứng đáng nhận được. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh mỗi lúc anh buồn. Cảm ơn em vì đã xem anh là động lực để cố gắng. Xin lỗi vì anh đã không thể đợi em tỉnh lại, đợi em mời anh một bữa cơm ngon. Anh đi nhé! Em ở lại phải thật vui và hạnh phúc.
Ký tên: Hoàng Đức Duy"
Từng giọt nước mắt rơi xuống trên tờ giấy, nhòe đi cả mực viết. Em đặt bức thư vào trong phong thư, gói lại cẩn thận rồi kẹp vào một cuốn sổ nhỏ. Rồi em đi đến sofa, nằm dài lên đó.
Em nén nước mắt, thở hổn hển khi nhấn nút gọi vào số của Quang Anh. Những âm thanh vang lên, nhịp tim em đập mạnh, từng giây trôi qua như cả một thế kỷ. Lúc này, em chỉ mong muốn một điều: được nghe giọng nói quen thuộc của Quang Anh một lần cuối. Ít nhất là trước khi chết.
Chuông điện thoại vang lên, mỗi giây trôi qua lại càng khiến em cảm thấy nặng nề hơn. Khi cuối cùng giọng nói của Quang Anh vang lên đầu dây bên kia, Duy không thể kìm được cảm xúc nữa. Em nghẹn ngào, những lời không thể thốt ra, nhưng trong sâu thẳm trái tim, em chỉ mong một điều duy nhất — Quang Anh sẽ không buồn khi mất đi một kẻ như em.
Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Em biết thời gian không còn nhiều nữa, và chỉ muốn để lại lời cuối cùng cho Quang Anh.
Đầu dây bên kia có tiếng Quang Anh bắt máy, giọng nói đầy lo lắng, hơi thở dồn dập:
"Em có chuyện gì sao Duy, sao lại gọi cho anh vào giờ này? Em ổn chứ? Anh qua bên chỗ em nhé!"
Quang Anh không kịp chờ Duy nói gì, chỉ nghe thấy sự im lặng dài từ phía bên kia. Cảm giác như có điều gì đó rất tệ đang xảy ra. Quang Anh càng lo lắng hơn.
"Duy, em nghe rõ anh nói không? Em đang ở đâu? Em ở nhà đúng không? Anh sang nhé! Em nói gì đi, đừng làm anh sợ nữa!"
Nhưng Duy chỉ có thể thở dài, nước mắt lăn dài trên má, cảm giác mình dường như đang bị gục ngã. Em cố mỉm cười qua điện thoại, dù em biết Quang Anh không thể thấy được:
"Em không sao, em ổn mà, anh đừng sang. Quang Anh, anh hát cho em nghe một bài được không? Em muốn nghe giọng anh."
"Sao lại muốn nghe anh hát? Em không ngủ được sao? Anh sang ngủ cùng em nhé, như thế em sẽ không bất an nữa đâu."
"Em chỉ muốn nghe giọng anh qua điện thoại thôi, chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ của em thôi mà anh cũng không thực hiện được sao?"
"Không, anh nghe em, anh hát cho em nghe. Em muốn nghe bài gì?"
"Anh hát bài gì cũng được, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi."
"🎵🎵🎵🎵🎵🎵"
Khi giọng hát của anh vang lên, Duy như trở về lúc anh và em còn vô tư thể hiện tình cảm, thả mình theo những cảm xúc thật. Không phải giấu giếm cảm xúc, nói những lời làm tổn thương nhau. Giá như giây phút này dừng lại mãi nhỉ? Chỉ có em và anh. Em nghe anh hát, rồi cầm cây đàn của mình, hòa giọng cùng với bản nhạc của anh như thời còn nhỏ. Điều đó thật đẹp nhỉ?
Nếu như đây là hiện thực và những gì em chịu đựng mấy tháng qua chỉ là cơn ác mộng thì tốt biết mấy. Khi em chỉ cần ở cạnh anh, bình yên mà sống đến cuối đời. Thế nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Em và anh đã chẳng thể trở về thời khắc ấy nữa rồi. Và có thể vài phút nữa thôi, sau khi ca khúc của anh kết thúc em sẽ rời đi, bỏ lại Quang Anh của em với những bản nhạc anh viết cho cả hai, bỏ lại tất cả đằng sau lưng, chỉ sống cho mỗi mình em thôi.
"Duy... Sao em im lặng thế?"
Quang Anh đã kết thúc bài hát từ khi nào, anh chẳng thấy Duy nói gì, đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ, tiếng thở đều đều của em.
Duy bị Quang Anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nước mắt của em đã rơi từ khi nào. Em nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, rồi nói:
"Em tập trung quá thôi. Giọng anh vẫn hay như ngày nào."
"Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao?"
"Anh à, em hỏi anh một chuyện nhé!" - Giọng em nói nửa đùa nửa thật nói
"Có chuyện gì thế em?"
"Nếu như... chỉ là nếu như thôi nhé! Nếu như ngày mai em không còn nữa anh có buồn không ạ?"
Quang Anh càng hoảng hốt hơn, lồng ngực như nghẹn lại, tim đập loạn nhịp:
"Em đang ở nhà sao? Anh sang nhé!"
"Anh trả lời em đi!"
"Nếu như em không còn nữa, anh cũng không muốn sống nữa. Duy, em nghe anh có chuyện gì từ từ nói... Em đừng nghĩ bậy."
"Anh nghe em nói một chút đi mà, đừng vội như thế. Em chỉ nói rằng nếu như, nếu như em không còn nữa. Em chỉ muốn Quang Anh có thể sống hạnh phúc hết phần đời còn lại, em muốn anh tìm thấy hạnh phúc của mình và sống an yên đến cuối đời. Em muốn Quang Anh đứng trên sân khấu, cháy hết mình với đam mê, nỗ lực vì fan. Em không muốn nhìn thấy anh vì em mà đau lòng, vì em mà không thiết sống nữa. Nếu như em chết, em chỉ hy vọng anh sống tốt, chí ít là sống vì em, vì những người yêu thương anh."
"Duy..."
"Anh hứa với em được không?"
"Anh không làm được."
"Anh phải làm được, anh phải hứa với em!"
"Không, Duy, đừng nói vậy! Em có nghe anh không? Anh sẽ không để em đi đâu cả. Anh sẽ tìm cách, sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa."
Nhưng Duy chỉ lặng im, trong lòng cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Em không thể giữ Quang Anh lại nữa. Em không thể tiếp tục gây đau khổ cho người duy nhất vẫn luôn quan tâm mình.
"Quang Anh à, em chỉ hy vọng anh có thể làm được những điều em nói. Và xin anh hãy nhớ một điều, trên đời này vẫn có một Hoàng Đức Duy yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Phải thật hạnh phúc nhé anh!"
Giọng nói của Duy yếu ớt và rồi dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Quang Anh, nghe như đang cố gắng kìm nén sự lo lắng. Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Duy nhìn quanh căn phòng, ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ chiếu lên những vật dụng không rõ hình thù. Mọi thứ đều lặng lẽ, như thể thời gian đang ngừng trôi. Em không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng và nỗi đau dày vò. Những ký ức vụn vặt về Quang Anh, về trợ lý, về tất cả những người em yêu thương, giờ đây chỉ như những vệt mờ nhạt trong tâm trí.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của Duy. Em quay lại nhìn chiếc dao nằm trên bàn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên lưỡi dao lạnh ngắt. Nó không còn đáng sợ nữa, mà chỉ như một cách duy nhất để em có thể kết thúc nỗi đau này. Em không còn sức để chống lại nữa.
Em bước vào nhà tắm, cầm con dao trong tay. Tay em run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi. Duy không cảm thấy sợ hãi nữa. Em cảm nhận được sự bình yên trong quyết định này, như một cái kết cho tất cả những gì em đã phải chịu đựng.
Nhìn vào gương, Duy mỉm cười yếu ớt. Em không còn là người mà trước đây đã từng có những ước mơ, hy vọng. Em chỉ còn là một người đàn ông kiệt quệ, không thể tiếp tục gánh vác thêm nữa.
Con dao lạnh ngắt trong tay em như một lời chia tay với cuộc sống, với tất cả những gì em đã từng yêu thương. Em không còn sức để tiếp tục, không còn niềm tin vào tương lai.
Duy tự nhủ trong lòng, có lẽ đây là cách duy nhất để giải thoát cho mình và những người em yêu. Em không còn là kẻ gây tổn thương cho họ nữa. Em sẽ đi, sẽ kết thúc tất cả.
Em đặt con dao lên cổ tay, và...
Lúc này, trong vô thức, Quang Anh bỗng dưng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Anh cầm lấy điện thoại, vội vã gọi lại cho Duy, hy vọng em sẽ nghe máy, hy vọng em sẽ không bỏ đi.
Ở ngoài, điện thoại của Duy tiếp tục rung lên, nhưng em không còn nghe thấy nữa. Tất cả mọi thứ đều tắt lịm trong bóng tối.
Quang Anh lái xe như điên giữa màn đêm, tim anh đập loạn xạ khi không ai bắt máy. Một cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy anh, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim anh.
Lúc Quang Anh đến nơi, căn phòng vẫn còn vương mùi máu tanh nồng. Đèn phòng tắm vẫn sáng, nước từ vòi chảy tràn ra sàn, từng giọt từng giọt rơi xuống như đang đếm nhịp thời gian.
Cánh cửa phòng tắm không khóa. Quang Anh run rẩy đẩy cửa, để rồi thế giới trước mắt anh như sụp đổ.
Duy nằm đó, giữa vũng máu đã sẫm màu. Cổ tay em để lại một vết cắt sâu hoắm, máu vẫn còn đọng lại nơi mép bồn rửa. Đôi mắt em khép chặt, gương mặt an yên như thể đã rời xa mọi đau khổ trên thế gian này.
Quang Anh không thể thở nổi.
Anh khuỵu xuống, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt ấy. Không còn hơi ấm, không còn nhịp tim. Duy của anh, người từng cười rạng rỡ trên sân khấu, người từng đuổi theo anh mỗi lần trốn đi, người từng ôm anh và nói "Không sao đâu mà," bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn.
"Duy..."
Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn. Anh lay em, bàn tay siết chặt lấy cơ thể đã không còn sức sống ấy.
"Duy! Tỉnh dậy đi! Em nói đi! Em chửi anh cũng được, em nói em ghét anh cũng được, chỉ cần em mở mắt ra thôi mà... Làm ơn..."
Không có câu trả lời. Không còn ai trả lời anh nữa.
Nỗi đau xé toạc lồng ngực, đè nát trái tim anh. Quang Anh ôm Duy vào lòng, như thể chỉ cần làm vậy thì em sẽ quay lại. Nhưng Duy đã đi rồi. Đã rời xa anh mãi mãi.
Quang Anh bật cười. Một tiếng cười tuyệt vọng, méo mó. Anh áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt kia, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh mà... Sao em lại bỏ anh lại một mình như thế này...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co