22
nghe tiếng kêu thánh thoát như chim hót của phương anh không khỏi khiến quang anh rùng mình. liếc nhẹ tầm mắt sang đức duy vẫn còn bình thản ăn cái pana cotta mà lòng không thể không bất an.
mẹ con điên, chết một mình không chịu còn kéo theo bố mày.
" kêu cái đéo gì? thân không mà kêu kêu? biến ra chỗ khác giùm đi" - quang anh
" rồi xong, bị người ta đuổi rồi kìa " - thành an
" tội nghiệp ghê, làm vậy con gái người ta buồn chết " - thanh pháp
" thằng này không có tinh tế, tế nhị gì hết trơn " - bảo khang
" sơn tinh đấm cũng không xuống, thủy tinh rút hết nước cũng không về, khỉ cũng không thèm chơi chung, điểm vùng đủ đỗ bách khoa, bỏ giấy trắng vẫn đổ y, hướng nội suốt phần đời còn lại, nỗi nhục này lớn tới mức có thể làm lá chắn bảo vệ cho cả trái đất " - đức duy
" clm hài ác " - quang hùng
" giỡn đéo gì mà vui vậy trời " - thành an
" là anh chắc nhảy sông chết luôn cho rồi, nhục quá chịu gì nổi " - thái sơn
" gì ghê vậy ba? content hơi lố rồi đó bro " - đăng dương
" nhưng mà cũng được mà, cho nó cook trước đỡ chật đất " - thượng long
" hiếu đau lòng chết " - quang anh
" dm giỡn tới anh hiếu luôn rồi đó " - đức duy
" tao thấy bây hơi quá rồi đó, xích lên đi " - minh hiếu
nhận thấy mọi người xung quanh coi mình như không khí, trò đùa để cợt nhả. bực bội tích tụ, phương anh đứng dậy vội đi kiếm chỗ để giải tỏa cảm xúc thì ...đùng
vướng chân thành an, ngã lăn ra đất.
double quê.
quê quá thì làm gì?
chạy đi chỗ khác ❎
giả bộ cọc ✅
nghĩ là làm, phương anh nhăn mặt đứng dậy, mắng xối xả vào mặt thành an còn đang ngơ ngác. thề là nhỏ không có cố tình miếng nào hết.
" má cái thằng lùn này, chân có một khúc cũng không biết cất vào cho gọn gàng nữa? " - phương anh
" ê má, nói chuyện nghe tự ái vl. cái chân người ta để đó, ai mượn chạy cho nhanh vào, tự vấp trúng rồi đổ thừa ai? " - thành an
" rõ là mày cố tình còn gì? khi không lại để chân ở đấy? " - phương anh
phương anh vừa nói vừa bước nhanh lại chỗ thành an, điệu bộ như sắp đánh cậu tới nơi.
nhưng mà phương anh chưa kịp làm gì thì quang hùng đã chắn trước người thành an, mặt mày khó chịu mà lên tiếng.
" không để đấy thì để đâu? để lên đầu mày à con ranh? " - quang hùng
" bênh thế à? mày là gì của nó mà ý kiến? " - phương anh
" bố mày là người yêu của đặng thành an đấy? được chưa? " - quang hùng
thành an nghe xong đứng đơ một chỗ, mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng người trước mặt. tim lại khẽ rung rinh lên nhiều tí.
" wtf công khai rồi kìa " - đức duy
" vãi bé ơi khép mồm lại đi em " - quang anh
" ê tin này hot nha bro, chết chưa lại có chuyện làm rồi " - thái sơn
" tao có quay video lại cho mày rồi nè sơn, full hd đấy " - minh hiếu
" ngầu vậy, hùng ơi cho long xin vía " - thượng long
" mày đừng có điên " - đăng dương
" nghe cứ như mấy phim ngôn tình hàn quắc mẹ hay coi ghê " - thanh pháp
" địt cụ giám thị tới kìa mấy con chó " - bảo khang
" ồn ào mất trật tự gì ở đây? tất cả theo tôi lên phòng giám thị " - thầy trung
" vcl trùng tan cả đám " - đức duy
" huhu chưa kịp tung tin gì hết " - thái sơn
" tung tung bà nội mày, lên uống trà cả đám rồi kìa " - thượng long
" số tao khổ vậy trời " - đăng dương
" duy qua đây đi với anh này " - quang anh
" anh tự qua đây đi, ai mà rảnh qua đó " - đức duy
" anh qua liền đây, từ từ thôi đợi anh với " - quang anh
cả đám đi đằng trước, đằng sau là quang hùng đang nắm tay thành an - người vẫn còn ngờ nghệch sau nhiều điều lúc nãy.
còn phương anh vẫn cứ gọi là cố chấp, chấp niệm chen giữa hai người đức duy và quang anh mặc dù đó là điều không thể.
__________
thich viet ket se :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co