Truyen3h.Co

rhycap | nhẫn

03.04.2026

nkieni

một ngày trước concert luminarhy.

quang anh từ sáng sớm đã bị kéo đi tổng duyệt. đức duy ở nhà một mình chán quá nên nằm dài trên sofa xem phim, vừa gặm bim bim vừa nhắn tin than nhớ anh.

đến gần trưa thì chuông cửa vang lên. em lật đật chạy ra mở.

"ủa, anh tú?"

"qua đưa ít giấy tờ cho quang anh. nó đâu?"

"ảnh đi tổng duyệt rồi."

hắn nhăn mặt.

"đi rồi hả? thằng này đéo nhắn tao."

đức duy cười cười, mở cửa cho hắn vào nhà. hắn được mời vào thì cũng tự nhiên bước vào phòng khách ngồi xuống. hắn qua nhà thằng nhóc này chơi cũng nhiều mà, thuộc luôn cấu trúc căn nhà luôn rồi chứ đùa.

đức duy chạy đi lấy nước, lúc quay lại còn tiện cầm thêm ít trái cây để lên bàn.

hắn tiện tay lấy một miếng táo, đúng lúc đức duy với tay lấy điều khiển trên bàn. ánh nắng ngoài cửa sổ hắt đúng lên bàn tay em, làm cho chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út lóe sáng một cái.

"ơ?"

đức duy chẳng để ý, vẫn chăm chăm tìm điều khiển. đến lúc ngẩng đầu lên mới thấy hắn đang nhìn chằm chằm tay mình. em giật mình, theo phản xạ rụt tay lại.

"dạ?"

"đưa tay đây coi."

đức duy ngoan ngoãn chìa tay ra cho anh mình xem. hắn cầm cổ tay em lên ngắm nghía một lúc rồi tự dưng bật cười.

"đù, nhìn như nhẫn cưới vậy?"

đức duy suýt bị sặc nước.

"không... không phải đâu anh."

"chứ nhẫn gì? ai tặng?"

đức duy cắn môi. em im lặng vài giây rồi ngại ngùng lí nhí.

"...quang anh."

hắn đứng hình đúng hai giây, xong ngửa đầu cười muốn rớt khỏi sofa.

"đù má, hai bây cưới hồi nào vậy? tao làm mc mà không ai mời."

"k-không có mà! anh nói nhỏ thôi, lỡ hàng xóm nghe thấy..."

đức duy đỏ hết cả mặt.

"nghe thì vô ăn cỗ."

hắn chống cằm nhìn em, cười đến mức mắt híp lại.

"mà á, mai concert rồi. đừng nói anh biết hai bây định đeo cái này lên sân khấu nha."

đức duy lắc đầu ngay.

"không đâu, em cấm ảnh rồi. fan thấy là tiêu, mà ảnh thì còn tiếc lắm."

hắn khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của em. đức duy nói thì nghe cứng rắn vậy thôi, chứ từ nãy đến giờ đầu ngón tay cứ mân mê chiếc nhẫn mãi, khóe môi cũng chẳng giấu nổi nụ cười. nhìn cái vẻ nâng niu ấy, hắn cũng đủ hiểu em quý món quà này đến mức nào.

"mà công nhận thằng quang anh ghê thiệt, mới yêu nhau có nhiêu đó đã mua nhẫn vàng nhìn như nhẫn cưới rồi."

đức duy cúi xuống nhìn chiếc nhẫn.

khóe môi cong lên rất khẽ.

"ảnh bảo là quà sinh nhật ấy."

"ừ, quà sinh nhật. quà sinh nhật mà đeo ngón áp út. tin được chết liền."

đức duy chẳng biết cãi thế nào.

chỉ biết ngồi cười ngại, đầu ngón tay cứ vô thức xoay xoay chiếc nhẫn. hắn nhìn thấy hết, cũng thôi không trêu nữa.

hắn thương hai đứa này lắm. thương từ cái cách quang anh lúc nào cũng nhắc đến đức duy bằng cái giọng dịu hẳn đi, đến cái cách đức duy chỉ cần nghe tên người kia thôi cũng cười như vừa được phát kẹo.

hắn chỉ mong một ngày nào đó, hai chiếc nhẫn này sẽ thật sự không còn bị ai gọi là "giống nhẫn cưới" nữa.

mà sẽ là nhẫn cưới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co