Chương 2
Từ hôm Quang Anh chuyển qua ở, nhịp sinh hoạt của Đức Duy cũng thay đổi ít nhiều.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng leng keng trong bếp.
Đức Duy dụi mắt bước ra khỏi phòng, ngáp một cái thật dài rồi ngơ ngác nhìn Quang Anh đang quay lưng bên quầy. Anh mặc tạp dề, ánh nắng sớm tràn vào khiến sườn mặt anh như phát sáng.
"Anh... dậy sớm thế?" - Đức Duy hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Ừ. Sáng nay có nắng. Nên muốn nấu gì đó khiến em vui." Quang Anh đáp mà không quay đầu lại.
Đức Duy bước đến gần, hít hà mùi thức ăn thơm phức bốc lên từ nồi.
Vẫn không nhịn nổi thắc mắc "Sao anh học nhanh vậy? Trước đây em nhớ anh từng làm cháy cả nước sôi mà?"
Quang Anh bật cười. "Đúng là trước đây không nấu được thật. Nhưng... lý do để anh nấu ngon hơn chẳng phải đang đứng ở đây à?"
Đức Duy cứng họng. Mặt đỏ lên rõ rệt, nó vội quay đi nhưng vẫn lí nhí lẩm bẩm, "Biết thả thính quá ha..."
"Anh không thả đâu, anh gieo tương tư mà" Quang Anh nói nhỏ, giọng đùa cợt nhưng lại khiến lưng Đức Duy nóng bừng lên.
Sau đó Quang Anh rót nước pha cà phê, hương thơm lập tức phảng phất trong bếp.
Quang Anh luôn dậy sớm, pha cà phê đúng vị nó thích, bữa sáng thịnh soạn bày sẵn trên bàn.
"Anh đúng chuẩn chồng đảm luôn á." Đức Duy từng đùa như thế, chẳng biết rằng câu nói hồn nhiên ấy khiến khóe môi Quang Anh cong lên rất khẽ.
"Chồng đảm của ai?" Anh hỏi lại, giọng khàn ấm ngọt lịm.
"Của em Đức Duy chứ ai." Nó phá lên cười, đôi mắt sáng với hàng mi dài cong cong lại.
Quang Anh chỉ nhìn nó, cười mà như chẳng hề cười - rất hiền, rất dịu, nhưng tận sâu bên dưới là thứ chiếm hữu lặng thầm.
"Đức Duy à, em mà còn đùa như vậy là không ổn đâu" Quang Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện nó, bàn tay đưa lên gạt vài lọn tóc loà xoà trên trán Đức Duy rồi tiện véo má mềm. Mọi hành động tự nhiên đến nỗi mang vẻ cưng chiều cực hạn.
"Không ổn chỗ nào vậy chồng yêu?" Đức Duy cố tình nhấn mạnh.
Đức Duy chẳng nhận ra, trò đùa dai này một ngày nào đó sẽ khiến nó hối hận. Nhưng xuất phát điểm có lẽ bởi xung quanh nó đâu thiếu những cử chỉ như thế. Nhất là Trường Sinh và Thanh Bảo. Hai cái tên xứng đáng được đắc cự giải đặc biệt.
Quang Anh trông không có vẻ như là chịu đựng sự trêu ghẹo dễ thương kia, thậm chí còn nhàn nhã hưởng thụ, anh không nói gì, chỉ ngồi nhìn nó ngon lành ăn hết chỗ thức ăn mình làm. Nhưng đáy mắt mơ hồ sâu thẳm. Con ngươi đen láy soi bóng người nhỏ đối diện chẳng khác nào một màn đêm đen kịt nuốt chửng bất cứ thứ gì... Và cụ thể là Hoàng Đức Duy.
Quang Anh đứng dậy.
Bữa sáng kết thúc bằng cảnh Quang Anh đứng trong bếp tráng bát. Bên cạnh là một con chim sâu nghịch ngợm, hết ríu rít những câu chuyện lặt vặt, hết vẩy nước vào người anh rồi lại không biết sợ mà chọc vào eo Quang Anh mấy cái. Anh nhịn lại, cố gắng úp hết bát lên kệ rồi lau khô tay, sau đó rất nhanh liền quay qua. Đức Duy giống như một đứa trẻ hư bị bắt gặp, giật mình quay đầu bỏ chạy nhưng mới được vài bước đã bị kéo ngược, lưng áp vào lồng ngực vững chãi phía sau nóng rực.
Quang Anh đuổi kịp nó, ôm chặt không cho Đức Duy đường thoát. Hai cánh tay rắn chắc vòng lên ôm chặt eo nhỏ, khẽ siết lại. Mọi động tác thuần thục tự nhiên như đã thực hiện cả trăm ngàn lần.
"Bắt được em rồi nhé bé con" giọng nam trầm khàn phả nhẹ từng đợt bên tai ấm áp đến ngứa ngáy. Người nó mềm nhũn vô lực.
Quang Anh liếc nhìn từ phía sau. Hài lòng.
Một điểm.
Đức Duy hơi rụt cổ lại vì cảm giác có người rúc vào. Quang Anh lợi dụng tư thế hít hà tuyến thể thơm nức sau gáy. Pheromone nhàn nhạt vờn quanh đầu mũi làm anh phát nghiện, chỉ muốn cắn một phát đánh dấu vĩnh viễn. Quang Anh cúi xuống thấp hơn, môi mỏng lướt qua vùng da nhạy cảm.
"Đừng thở vào cổ em nữa, nhột quá Quang Anh à" Đức Duy cười khanh khách, tay đưa lên muốn gỡ cái ôm eo của Quang Anh ra theo phản xạ nhưng bất ngờ mất thăng bằng, cả người bị một lực nhấc lên.
"Anh làm gì vậy thả em xuống coi" Đức Duy giãy giụa.
Quang Anh đằng sau cười dịu dàng tuy nhiên không buông tay. Anh cứ vậy tiến thẳng đến phòng khách. Bất chợt Quang Anh quăng Đức Duy lên sofa, lực đạo vừa đủ để người nhỏ không bị đau. Rồi anh chồm lên đè nó xuống, ghim chặt Đức Duy vào thành ghế. Mặt đối mặt trong gang tấc. Mắt nó mở to, mùi thơm thảo mộc bắt đầu thoảng nhẹ. Đức Duy mặt đỏ bừng, lắp bắp.
"Anh... anh định..."
Quang Anh híp mắt, miệng cười nguy hiểm, ghé sát tai nó thì thầm.
"Dám cù anh hả. Cho em biết tay nè" dứt lời anh kẹp chặt Đức Duy dưới thân, tay thoăn thoắt di chuyển khắp người nó. Khi lướt qua eo, Hoàng Đức Duy khẽ rùng mình. Quang Anh sững lại vài giây.
Ồ, nhạy cảm thật đấy.
Hai điểm.
Nhưng nhanh chóng tiếp tục việc đang làm. Dưới thân Quang Anh, nó cười không thành tiếng, nước mắt chảy dài theo hai bên thái dương nhưng người lớn không chịu dừng lại.
"Haaa... Quang Anh à... Tha cho em đi nhột quá"
Đức Duy cố gắng đẩy Quang Anh ra để thoát thân xong lại trượt tay làm anh mất đà ngã nhào lên người mình. Hai cơ thể bất ngờ dán chặt vào nhau trong chốc lát.
1 giây. 2 giây....10 giây.
Thời gian như ngưng động. Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Tất cả những gì còn nghe thấy là nhịp tim hơi loạn của đối phương.
Đức Duy là người lên tiếng trước. "Quang Anh à, bỏ tay khỏi ngực em coi, khó thở quá"
Quang Anh giật mình vội vã ngồi dậy, mọi động tác nhanh đến nỗi như phải bỏng, khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng ửng lên vài vệt đỏ hồng, tình huống khó xử làm anh luống cuống, muốn mở miệng giải thích gì đó nhưng lại thôi, hết ngước lên nhìn Đức Duy rồi lại nhìn xuống đất. Môi mỏng hơi mím lại, cuối cùng như dành hết dũng khí mà lí nhí:
"Anh...anh..."
Đáng yêu quá. Tim nó bị Quang Anh làm cho tan ra thành vũng nước. Rõ ràng bản thân là người chịu thiệt mà sau khi nhìn một màn này nó cảm giác như mình mới là kẻ đang bắt nạt, khiến người ta uất ức. Đức Duy cười cười, xích lại kéo anh ôm vào lồng ngực:
"Em đã làm gì anh đâu mà anh như sắp khóc đến nơi thế? Không may thôi mà, cũng tại em làm anh ngã"
"Nhưng...nhưng...Đức Duy..." Quang Anh ngập ngừng, cảm giác tội lỗi dấy lên trong anh mãi không thôi.
"Không nhưng nhị gì hết, em không sao. Quang Anh ngoan nha. Nha?" Vừa nói em vừa xoa lưng, xoa đầu anh như dỗ một đứa trẻ đang phụng phịu chứ chẳng phải một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi.
Quang Anh trong vòng tay của Đức Duy khẽ cười rất nhẹ. Nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp cũng như thứ mùi gây nghiện từ Đức Duy.
Ôi em à, anh chỉ muốn nói là ngực em mềm lắm, đã vậy còn vừa tay anh.
Tuy nhiên cái suy nghĩ này Đức Duy không được phép biết.
Quang Anh chuyển sang, Đức Duy bỗng trở thành vua chúa. Việc nhà chẳng cần động, đến bữa tự khắc có người đưa cơm tận miệng.
Bữa tối với ánh đèn ấm áp. Đức Duy vừa nhai sườn vừa hỏi Quang Anh:
"Anh ở đây có thấy bất tiện gì không?"
Quang Anh trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh đáp:
"Có..."
"Anh thiếu cái gì hả?" Đức Duy ngây thơ hỏi thật sự lo lắng cho người anh của mình.
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt ý nhị, cười cười. Vẻ mặt rõ ràng in hẳn bốn chữ "Lí do khó nói" rồi anh khẽ lắc đầu "Thôi không sao"
Sự thần bí đó càng làm Đức Duy tò mò. Nó gặng hỏi anh cho bằng được. Người lớn bị tấn công liên tục đành bất lực "Thật ra anh hơi khó ngủ chút thôi, chắc lạ giường, thử coi đêm nay xem sao rồi anh nói với em nha?"
Đức Duy chống cằm gật gật trông vô cùng đáng yêu. Quang Anh nhìn đến là nghiện. Bỗng anh giơ tay lên trước mặt nó, quệt nhẹ chút nước sốt bên khoé môi rồi thản nhiên đưa lên miệng mình liếm sạch. Một loạt hành động diễn ra đều nằm ngoài suy nghĩ. Đức Duy sửng sốt rơi cả dĩa xuống bàn. Mặt nó đỏ ngay tức khắc. Còn người kia lại chẳng quan tâm, hờ hững như thể mình chẳng làm gì.
"Anh...anh..."
"Anh làm sao? Chỉ là lau miệng cho em thôi mà?"
Đức Duy cứng họng, cảm giác như thể chỉ có mình đen tối nghĩ linh tinh. Nó ngượng ngùng bật dậy khỏi ghế. Giọng gần như ré lên "Em... em đi ngủ trước đây" Rồi chạy biến.
Quang Anh chống cằm dõi theo bóng lưng Đức Duy dần khuất sau cánh cửa khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Ngày thứ 3 Quang Anh dọn sang nhà Đức Duy
Anh vẫn dậy sớm như thường lệ, như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Quang Anh đi chân trần xuống bếp, mái tóc vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ, nhưng từng động tác đều thong thả, thuần thục. Pha cà phê, chiên trứng, rửa dâu tây. Không cần nhìn đồng hồ, Quang Anh biết chỉ còn đúng mười phút nữa cái con chim sâu trong phòng kia sẽ uể oải lết ra, mắt nhắm mắt mở, tóc xù như ổ quạ.
Đúng như dự đoán, tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên.
"Anh Quang Anh, có đồ ăn không đấy, em đói như mèo hoang ba ngày không ai cho ăn."
"Con mèo nào mà sáng ra đã nói chuyện nhiều thế nhỉ?" Anh cười, không quay đầu lại, tay vẫn đều đều rót cà phê vào ly sứ trắng.
"Con mèo đáng yêu của anh Quang Anh đó!" Đức Duy nhào tới, úp mặt vào lưng anh dụi dụi. Pheromone quen thuộc lan nhẹ trong không khí. Quang Anh khẽ rùng mình một chút, tim như bị nhéo. Không biết Đức Duy có hiểu những cử chỉ vô tư ấy với anh nguy hiểm thế nào không.
"Anh ơi anh dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"
Quang Anh nghe đến đây thì bật cười, có vẻ Đức Duy đã quên mất điều gì rất quan trọng thì phải.
...
Nó quên mất người đang ở cùng nó là một alpha trội.
Quang Anh đầy yêu chiều nhắc nhở "Ra bàn ngồi đi, anh bưng ra cho."
"Anh cưng em thật đó nha." Đức Duy nhún nhảy đi ra ghế, mắt lấp lánh. Quang Anh mang đĩa đồ ăn đặt xuống trước mặt nó, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như sủng nịnh.
Quang Anh nhìn Đức Duy, vẫn cái ánh mắt tình nồng nhưng sâu thẳm như một hố đen có thể hút bất cứ ai vào "Ăn xong đi thay đồ, hôm nay đi mua sắm với anh, anh cần mua vài thứ."
Đức Duy đang nhai trứng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc: "Mua sắm gì?"
"Mua đồ đôi."
Cái nĩa trong tay nó rơi xuống cái cạch.
"Đùa... đùa á hả?"
Quang Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ dần lên của Đức Duy: "Không đùa. Áo đôi, cốc đôi, dép đi trong nhà cũng đôi. À, ga giường nữa. Màu xanh dương hay trắng sữa em thích hơn?"
"Nguyễn Quang Anh! Anh..."
"Ừm, gọi chồng yêu đi rồi anh tha cho." Quang Anh cong cong mắt, cố tình trêu ghẹo người nhỏ đang sốt vó lên vì ngại.
"Anh bị gì thế hả? Mua đồ bình thường thôi đôi làm gì?!"
"Anh chuyển vào đây rồi. Mỗi sáng cho em ăn, nếu em thích tối anh còn có thể hát ru em ngủ. Còn gì hơn?"
"Anh nằm mơ giữa ban ngày đấy hả Quang Anh?"
"Mơ về em thì ban ngày hay ban đêm cũng đáng." Nói xong Quang Anh bật cười thích thú.
Đức Duy gào thầm trong lòng. Cái tên này! Từ bao mồm miệng lanh lợi thế? Giờ lại học được cái kiểu tấn công dồn dập như vậy? Mỗi câu nói thả ra như đạn bắn thẳng vào não, tim nó nhũn như bún. Nó hậm hực quay đi, không dám nhìn vào mặt Quang Anh nữa.
Thế nhưng không hiểu sao chiều đến nó vẫn theo anh đến trung tâm thương mại.
Sau một hồi cãi nhau nảy lửa trong cửa hàng vì chuyện chọn màu dép đi trong nhà, Đức Duy thích vàng nghệ, Quang Anh khăng khăng xanh rêu, cuối cùng cả hai dằn mặt nhau bằng cách... mua hai cặp. Đức Duy chẳng hiểu nổi lý do bị cuốn theo Quang Anh dù rằng nhà nó không thiếu dép để đi. Thậm chí số lượng có thể để bốn năm người dùng được.
"Không ai chịu ai luôn. Thế là hòa." Đức Duy lẩm bẩm, đi đằng trước không thèm đợi Quang Anh.
Phía sau, Quang Anh xách một đống túi, vừa đi vừa nhìn cái dáng nhỏ nhỏ kia mà cười mỉm. Cứ mỗi lần Đức Duy tỏ ra khó chịu, Quang Anh lại thấy đáng yêu chết đi được. Thật ra, ai giận ai chứ? Toàn là giả bộ.
Về tới nhà, lúc cả hai đi qua, bác bảo vệ kéo kéo Đức Duy lại nói gì đó. Thoáng chốc mặt em đỏ bừng, rồi lao nhanh vào trong nhà. Quang Anh khó hiểu chạy theo. Vừa đặt đống đồ xuống Đức Duy đã lôi Quang Anh ra ban công, chỉ tay xuống dưới sân: "Anh giải thích đi, tại sao bác bảo vệ lại gọi em là bạn cùng phòng của chồng cũ?"
Quang Anh im lặng hai giây rồi thở dài: "Anh xin lỗi. Tại hôm chuyển đến anh lỡ nói với chú ấy là mình qua sống với người yêu cũ. Anh không nghĩ chú ấy lại nói bậy thêm."
"Chồng cũ á? Em chết với anh luôn đấy Quang Anh!"
"Nhưng mà em cũng không phủ nhận cái từ 'người yêu cũ' nhỉ?" Quang Anh cười gian, sát lại gần, ghé vào tai nó: "Cũ là tại vì sắp sửa thành người yêu mới."
"Biến đi!" Đức Duy đẩy anh một cái, suýt làm Quang Anh mất đà. Nhưng Quang Anh cười không ngừng được.
Tối hôm đó, Đức Duy đã về phòng ngủ trước. Quang Anh tựa vào thành giường mình, nghĩ đến những sợi tóc lòa xòa trước trán, hàng mi đen cong vút khẽ rung. Anh nuốt khan mấy tiếng. Rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cửa phòng mở ra chậm rãi rồi khép lại ngay sau đó.
Cửa không khóa! Thật bất cẩn...
Quang Anh đứng trước giường nhìn Đức Duy say ngủ. Nó xoay người, vô thức quay lưng lại, tìm đến phía Quang Anh như thể cơ thể đã quen với sự hiện diện của anh, quen với mùi thảo mộc đang dần nuốt chửng căn nhà.
Anh khẽ vén góc chăn, nhẹ nhàng đặt lưng xuống, không để lại chút tiếng động. Pheromone lan tràn, phảng phất như một liều an thần giúp con người ta say giấc. Hương thảo mộc pha trộn giữa gỗ ấm và chút cam thảo tựa làn sương mờ bọc lấy căn phòng.
Dần dần bé con sẽ chẳng thể sống thiếu mùi hương này, chẳng thể sống thiếu Nguyễn Quang Anh khi mà ngay cả không khí nuôi sống cơ thể em cũng thấm đẫm Pheromone của anh, những thói quen hằng ngày in hằn bóng dáng anh.
Quang Anh vươn tay ôm nó từ phía sau, khẽ chạm mũi vào tuyến thể sau gáy: "Thơm quá..."
Tim anh đập loạn. Pheromone rượu vang như lời mời gọi, như tiếng thì thầm cám dỗ. Quang Anh nhắm mắt, thì thầm vào bóng tối:
"Đức Duy à... Nếu em biết anh khao khát em nhường nào... Em có còn cho anh ở lại cạnh em không?"
Nhưng Đức Duy vẫn ngủ. Thở đều. Ngây thơ, vô tư.
Quang Anh mỉm cười. Mùi hương này, giọng nói này, gương mặt này...đã thành cơn nghiện không thể dứt.
Và anh, vẫn là Quang Anh dịu dàng, tận tụy, mỗi ngày dậy sớm pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Nhưng phía sau ánh mắt điềm đạm ấy, là một người đàn ông đang khao khát từng ngày được gọi tên hai tiếng:
Người Yêu.
Một cách công khai, chính thức và vĩnh viễn có được Hoàng Đức Duy.
____________
02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co