1.
Quang Anh và Đức Duy-Hai cái tên lẫy lừng nhất nhì trường Đại học Say Hi.Họ nổi tiếng vì học lực đỉnh chóp,về gia thế "nhà mặt phố,bố làm to".Cơ mà trên tất cả những ưu điểm sáng đến chói mắt đó,thứ khiến hai con người này được toàn thể học sinh trong trường biết đến là vì...Sự thù hận giữa họ.
Các bạn biết đấy,bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn trường thì cái "ngôi" hạng nhất chỉ có một và duy nhất,không thể chứa chấp hai người.Duy và Quang Anh cũng vì cái danh xưng top 1 đó mà ganh ghét nhau mấy năm trời.
Họ tranh giành nhau từng điểm số một,bởi lẽ chỉ cần mất đi 0.25 thôi,thì thứ hạng của cả hai đều sẽ có sự chênh lệch.Và người ở vị trí thứ hai nhiều nhất luôn là Duy,số lần cậu "giẫm" Quang Anh dưới chân mình và chễm chệ đứng trên hắn thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thế mà,lại có người đu cái couple "AnhDuy" chết tiệt này.Lúc cậu nghe được thông tin sốc óc này cũng hoang mang đến nỗi muốn ngất tại chỗ tới nơi rồi.Và người khởi xướng cho việc lấy từng ánh mắt tóe lửa,những câu khiêu khích nhau thành hint otp lại chính là crush của cậu.Đau không?Đau chết mẹ đây này.Đức Duy không hiểu nổi,thế quái nào lại hơn phân nửa số sinh viên nữ trong trường cũng bắt đầu đẩy thuyền "AnhDuy" này một cách nồng nhiệt.
Cay hơn điều đó,chính là...Cậu bị crush cho làm người nằm dưới!?Cái gì vậy,điều gì đang diễn ra với cuộc sống của Duy vậy??Crush không chỉ ship cậu với đứa mà cậu thiếu điều muốn quăng xuống biển cho cá mập ngoạm rồi tha đi,mà còn biến cậu-Một người có sáu múi (Tất nhiên là do cậu tự bịa ra),đẹp zai hip hop thành một đứa nằm dưới thân một thằng con trai khác?
"Linh Mai à...Cậu có thể đừng ship cái couple này được không?"
Đã có một hôm,Đức Duy giở giọng mũi cầu xin cô nàng mình thầm thương trộm nhớ mấy tháng nay.Cô quay sang nhìn cậu,nụ cười tươi như hoa nở trên môi.
"Trông hai người hợp nhau thế mà!"
Hợp??Định nghĩa từ "hợp" của cô rốt cuộc là như nào vậy?
Cậu bất lực thật rồi,tồi tệ nhất là việc Quang Anh chẳng mảy may lên tiếng gì về cái vụ ship otp này.Đừng nói là hắn cũng thực sự...Thích cậu đấy nhé?
Ngày kia,Duy vô tình xem được một trang vở mà Linh Mai vô tình làm rơi lúc giờ ra chơi.Duy rất thích chữ của cô,những nét chữ mềm mại,bay bổng y như tâm hồn của cô.Cơ mà,sao hôm nay những con chữ này lọt vào mắt Duy lại "gai gai" thế nào ấy nhỉ?
"Ôi trời ơi..."
Thái dương cậu bắt đầu rịn mồ hôi,từng nét chữ đập vào mắt cậu cứ như kim đâm lủng cả con ngươi đang mở to của cậu.
Đức Duy rên rỉ dưới thân gã,mông mẩy bị bàn tay của Quang Anh nặn bóp đến hằn vết đỏ.Nơi giao hợp nhầy nhụa dịch thể nhớp nháp.Cậu vô thức ưỡn hông,để cự vật của gã tiến sâu vào bên trong cơ thể của mình.Quang Anh luồn tay ra phía trước,nắm lấy hung khí hồng hào đang co giật muốn xuất tinh của cậu mà tuốt lộng.
Dừng,ở đây dừng được rồi.
Đức Duy muốn khóc thật rồi,rốt cuộc cậu đã đưa cái thứ gì vào bộ não của cậu thế này?Còn đang bị sốc tâm lí chưa kịp buông tờ giấy "tà đạo" ấy xuống,bên vai cậu truyền tới xúc cảm ấm áp,ai đó đang đặt tay lên vai cậu.Cứ tưởng là thằng bạn mình,đang định quay sang mếu máo mách về nội dung trong tờ giấy thì Duy đã khựng người lại khi xoay người về phía sau.
Quang Anh đứng phía sau cậu,bàn tay hơi múp múp của hắn đặt bên vai Duy.Nhớ lại những gì mình đã đọc,Đức Duy phản ứng lại cái chạm của hắn rất mạnh.Cậu lập tức nhảy phắt đi khỏi cái chạm vai của hắn,ánh mắt nhìn hắn như mèo hoang đang xù lông nhìn người lạ tùy tiện chạm vào mình.Quang Anh nhíu mày,tay buông xuống rồi nhét vào túi quần.
"Đọc gì đấy?"
"Đọc gì kệ mẹ tao,liên quan tới mày à?"
Đức Duy nhướn mày thách thức,chả buồn đôi co với hắn nữa mà xoay lưng rời đi.Quang Anh thở dài khẽ,lắc đầu bất lực rồi vội chạy theo sau cậu.
"Ê ê!Cho xem ké với!Duy!Hoàng Đức Duyyy!!!"
"Cút mẹ mày đi"
Hơi ngắn,nhỉ?🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co