Chương 13
Buổi chiều. Trong vườn sau phủ.
Trí đang giúp Duy chăm mấy luống rau.
Chàng trai cười cười, tay chạm nhẹ tay Duy lúc đưa kéo.
– “Anh cẩn thận, ngón tay mềm vậy mà đứt là uổng.”
– “Cảm ơn… tôi tự làm được.”
Từ hành lang lầu hai, Quang Anh đứng nhìn xuống.
Tay nắm thành lan can siết chặt. Mắt như muốn đục cả khoảng sân kia.
---
Tối hôm đó, Hạ mang lên báo cáo:
– “Cậu Hai, Duy có hơi sốt, chắc trúng gió ngoài vườn.”
– “Cho hắn nghỉ, bảo hắn ở yên.”
– “Dạ… mà hình như… mùi hắn hơi lạ.”
Quang Anh khựng lại.
Rồi vội đứng dậy.
---
Phòng nhỏ bên hông đông sương.
Duy nằm co người, trán toát mồ hôi, mắt đỏ hoe.
Quang Anh bước vào, đã ngửi được thứ hương phảng phất – mùi phân rã nhẹ của Beta đang phát tình bất thường.
Cậu mở mắt, thấy Quang Anh, tay liền nắm lấy:
– “Cậu Hai…”
– “Im. Ngươi đang…”
– “Tôi không biết sao nữa… tôi nóng… tôi…”
Cậu gập người lại, hơi thở ngắn và run rẩy.
Quang Anh ngồi xuống, định gỡ tay cậu ra. Nhưng ánh mắt ươn ướt, khẩn thiết đó…
– “Xin… đừng bỏ tôi.”
Tim hắn lập tức thắt lại.
> Không phải mùi pheromone.
Không phải bản năng.
Là ánh mắt đó. Là hơi thở đó. Là sự tin cậy đó.
Hắn kéo Duy vào lòng.
Duy run nhẹ, mùi hương nồng lên trong áo hắn.
Mặt dụi vào cổ Quang Anh, răng khẽ cắn vào da hắn một cái.
– “Xin… đừng bỏ em…”
Tim Quang Anh như vỡ ra.
Hắn chỉ nhẹ nhàng siết tay ôm cậu chặt hơn.
– “Ngủ đi. Ta không làm gì đâu.”
– “Nhưng em cần…”
– “Ta biết. Nhưng… lần này, để ta là người đau.”
---
Đêm đó, Quang Anh thức trắng.
Mùi hương trong áo vẫn còn.
Duy thiếp đi trong lòng hắn, hơi thở đã dịu lại.
Hắn vuốt tóc bạc ngắn của cậu, rồi hôn nhẹ lên trán.
> “Duy à… đừng để ai chạm vào em thêm một lần nào nữa…”
“Kể cả là chính ta – nếu không phải bằng cả trái tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co