Truyen3h.Co

[ Rhycap ] Pov

Ly hôn?

ni_nek2007

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã quá quen với cảnh sáng thương nhau, trưa chí chóe, tối lại ôm nhau ngủ khò khò. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười, nhất là từ khi có thêm cậu nhóc 2 tuổi Duy Anh -  má bánh bao, mắt tròn xoe, sáng nào cũng líu lo

" Baba ơi, papa ơi! "

Cuộc sống yên bình trôi qua cho đến bữa sáng.

Hôm đó Duy dậy sớm vào bếp từ tinh mơ, quyết tâm nấu món sườn xào chua ngọt tủ của chồng. Sau 2 tiếng vận lộn với cái chảo, dầu bắn tung tóe cuối cùng cũng bày ra được mâm cơm quá chi là bất ổn.

Duy nhẹ nhang đặt dĩa sườn trước mặt anh, ánh mắt dán chặt vào cảm xúc trên người Quang Anh.

Quang Anh ném khử, dĩa sườn đúng thật là bắt mắt có điều nó hơi mặn ( Nãy em bỏ lộn nguyên hủ muối vào trong nên nó mới mặn á ).

Quang Anh cố gắng nuốt miếng sườn, cười tươi nhưng chẳng dấu nổi biểu cảm chát chúa.

" Ngon... ngon lắm á vợ... "

Duy đứng hình mất ba giây. Nói ngon mà cái biểu cảm nói lên sự thật. Khổ thật, 2 tiếng trong bếp mà lại nhận được cái biểu chữ với cái biểu cảm.

Duy đấm mạnh xuống mặt bàn, nó vỡ ra làm đôi. Quang Anh ngồi đó làm tài liệu trên máy tính mà hú hồn chim én.

" Nói thật KHÔNG nói dối! Tao hỏi dĩa sườn nó có ngon thật không!? "

Anh nuốt than, ánh mắt sợ hãi giọng lắp bắp.

" Dạ... ngon lắm... "

Duy chẳng nói gì quay về phòng, đóng cái RẦM.

Quang Anh ngơ ngác, nhìn miếng sườn mà khóc thét

" Xong luôn... "

____

Chiều đó, khi Quang Anh đang bế bé Duy Anh chơi xếp hình. Duy bước ra, trên tay còn cầm tờ giấy gì đó, giọng lạnh tanh

" Ly hôn đi! "

Quang Anh với Duy Anh đơ ra vài giây, anh nhặt tờ giấy đọc lí do mà bất lực

" Lý do: Chồng nó chê món sườn xào chua ngọt do tôi nấu... "

Quang Anh đọc xong, đơ luôn 5 giây

" Vợ à... sao cái lí do nó hơi vô lý... "

" Chứ bình thường tao nấu món nào mày cũng oke hết mà sao giờ tao nấu có món sườn xào chua ngọt mày lại khen ngon trong khi cái mặt mày bí xị "

Quang Anh định giải thích nhưng bị cái miệng Duy nói tiếp

" Mày nín, Mày chán cơm tao nấu chứ gì. Thèm cơm mấy con lắc hông kia đúng hong tao cho mày toại nguyên luôn "

Quang Anh vội lên tiếng, giọng nửa giận nửa khóc thét

" Vợ à... món sườn xào chua ngọt đó... do em bỏ nhiều muối quá nên nó mặn chứ anh đâu có cố ý chê... "

Duy im lặng vài phút

* Bộ... lỗi do mình hả ta *

Quang Anh nhìn tờ đơn, thở dài

" Thôi được ly hôn thì ly hôn. Pháp luật họ nhìn cái lí do của em họ còn la em chứ nói gì "

Đức Duy giật lại tờ đơn, giọng run

" Ờm... Thôi ly hôn cái quỷ gì nữa. Zô bếp dọn cơm ăn đi... Tao đi tắm đã "

Nói xong đi luôn, để hai cha con nhìn nhau đơ ra

" Ủa...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co