Nhóc ma
Đức Duy chết năm mười bảy tuổi.
Tai nạn xảy ra lúc cậu vừa tròn 17. Khi đó, cậu chạy trên chiếc xe máy chính cậu mua bị xe container mất phanh lao vào khiến người cậu bị hất văng xa vài mét. Lúc người ta phát hiện ra thì cậu đã tắt thở từ lâu. Không người thân, không bạn bè thân thiết đến nhận. Tang lễ diễn ra chóng vánh, căn biệt thự cũ của gia đình cậu bị bỏ hoang từ đó.
Sau khi cậu chết, linh hồn của Duy không đi đâu hết.
Cậu sống lũi thũi trong chính ngôi nhà đó. Ban ngày, căn biệt thự im ắng như chưa từng có người tồn tại. Nhưng đến tối, hành lang dài vọng tiếng bước chân khe khẽ, cửa sổ tầng hai đôi khi tự mở ra, rèm cửa lay động dù chẳng có gió. Duy không hù dọa ai. Cậu chỉ đứng đó, nhìn ra ngoài không gian, than thở vì sao mình lại chết sớm như vậy.
Người dân sống gần nơi đó đồn rằng cứ mỗi đêm lại thấy có một bóng dáng mờ ảo đứng lẫn lơ trước cửa sổ. Bóng dáng ấy như một cậu nhóc tuổi 17 vậy. Linh hồn ấy không ác, cũng chẳng hại ai, chỉ đứng đó nhìn ra không gian vào buổi đêm.
Quang Anh, một người không tin vào chuyện quái quỷ, đăt biệt là chuyện ma quỷ. Với hắn, tất cả chỉ là sản phẩm của nỗi sợ và trí tưởng tượng con người. Khi nghe đám bạn thân kể về vong hồn cậu nhóc 17 lũi thũi trong ngôi biệt thự. Hắn chẳng tin, cho rằng câu chuyện vớ vẩn, nhưng càng đồn, hắn lại càng thêm cái tính tò mò.
Và tối hôm đó. Hắn lên đường đi đến căn biệt thự. Chỉ đi một mình, hắn không rủ bạn bè vì nguyên đám ai cũng sợ ma nên hắn đi mình cho chắc .
Cánh cổng sắt của biệt thự kêu lên một tiếng khô khốc khi bị đẩy ra. Sân vườn um tùm cỏ dại, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Hắn bật đèn pin lên, bước vào trong.
Ban đầu, mọi thứ vẫn yên ổn.
Không một tiếng động lạ. Không bóng người. Chỉ có những bức tường phủ bụi và cầu thang gỗ cũ kêu cọt kẹt dưới chân. Quang Anh đi hết tầng một, liếc nhìn từng căn phòng trống rỗng rồi bật cười, tự thấy mình quá nghiêm trọng hóa câu chuyện.
Cho đến khi một tiếng động vang lên từ tầng hai.
Cộp.
Vừa rõ ràng mà vừa gần. Không phải tiếng chuột, cũng không giống gỗ mục sập xuống.
Cùng lúc đó, một làn gió lạnh thổi qua hành lang dù tất cả cửa sổ đều đóng kín. Da Quang Anh nổi hết cả gia ốc kể cả thằng em. Hắn đứng khựng lại, tim đập mạnh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Từ trên cầu thang, có tiếng bước chân.
Chậm rãi, nó nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần thở mạnh là sẽ tan biến.
Rồi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.
Cậu nhóc mặc áo thun cũ, dáng người gầy gò, mái tóc rũ xuống. Da cậu tái nhợt, ánh đèn pin xuyên qua thân thể mờ nhạt như sương. Từng bước, cậu đi xuống cầu thang, không phát ra tiếng động nào ngoài sự im lặng nặng nề bao trùm căn biệt thự.
Không ai khác. Chính là Đức Duy.
Quang Anh nhìn thấy cậu, toàn thân cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, mọi lý lẽ, mọi sự phủ nhận trong đầu hắn sụp đổ hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ thay, trên khuôn mặt hắn không chỉ có sợ hãi.
Là bất ngờ.
Và một thứ gì đó giống như... thương xót.
Hắn nuốt khan, giọng khàn đi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
" Cậu... là ai? "
Đức Duy dừng lại ở bậc thang cuối cùng. Cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng nói vang lên rất khẽ, như vọng từ một nơi xa lắm:
" Anh... thấy được tôi sao? "
" Có mù đâu mà không thấy!? "
Quang Anh nói với cái giọng khô khốc trong không gian trống rỗng.
Hắn đứng đó, ánh đèn pin chiếu thẳng vào Đức Duy. Ánh sáng xuyên qua cơ thể cậu nhóc, rọi lên bức tường phía sau, khiến tim Quang Anh khẽ thắt lại. Nhưng hắn không lùi bước.
Đức Duy hơi khựng lại.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn lại Quang Anh, trong mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Dường như đã rất lâu rồi mới có người đáp lại cậu theo cách đó. Nếu có người mà thấy cậu, họ đã chạy tám đời rồi.
" Anh... anh không sợ tôi sao? " Duy hỏi, giọng mỏng như gió.
Quang Anh nhún vai, cố giữ giọng bình thản:
" Sợ cái gì? Một căn biệt thự bỏ hoang với một thằng nhóc đứng lù lù giữa cầu thang à? "
Hắn nói vậy, nhưng sống lưng đã lạnh buốt lúc nào không hay. Không khí quanh họ đặc quánh lại, mang theo mùi ẩm mốc và cái lạnh không thuộc về người sống.
Đức Duy cúi đầu. Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt.
" Ai cũng nói vậy... trước khi chạy đi. "
" Nhưng họ không chạy kịp à? Quang Anh buột miệng.
Duy lắc đầu.
" Không. Họ tự tưởng tượng ra tôi. Còn anh... anh đang nhìn tôi thật. "
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Hắn cau mày. Chưa bao giờ hắn gặp được con ma nào mà không dọa, ít nhất cũng phải hù hắn đến phát khóc chứ?.
" Cậu chết rồi, đúng không? "Quang Anh hỏi thẳng.
Đức Duy ngẩng lên. Ánh mắt cậu trống rỗng nhưng không giận dữ.
" Ừm... lâu rồi. Từ cái năm... "
" Vậy sao cậu còn ở đây? Sao không đi đầu thai vào nhà nào đó? "
Câu hỏi vừa dứt, nhiệt độ trong căn biệt thự như hạ thấp thêm vài độ. Những bóng đèn cũ trên trần khẽ chớp tắt.
Đức Duy im lặng rất lâu, rồi nói, từng chữ rơi xuống nặng nề:
" Vì... không ai nhớ tôi cả... "
Quang Anh cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp lạ lùng. Hắn siết chặt tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc trước mặt.
" Nếu... tôi nhớ cậu thì sao? "
Đức Duy mở to mắt. Một nụ cười rất mờ, rất buồn, xuất hiện trên môi cậu.
" Thì anh sẽ không rời khỏi căn nhà này nữa đâu. "
Gió từ đâu thổi mạnh qua hành lang, cánh cửa phía sau Quang Anh sập lại một tiếng vang dội.
Bóng tối nuốt trọn lối ra.
HẾT ÒI
Chắc cái chap Nhóc ma này sẽ hơi dài, mấy bòa ráng đọc hết đi nha.
YÊU MẤY BÒA NHIỀU LẮM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co