Truyen3h.Co

[ Rhycap ] Pov

Sinh nhật H+

ni_nek2007

Nay là ngày sinh nhật tuổi 26 của vị chủ tịch Nguyễn Quang Anh.

Hai mươi bốn tuổi đã nắm trọn quyền điều hành tập đoàn Nguyễn thị, nhanh chóng trở thành cái tên khiến giới tài phiệt phải dè chừng. Vẻ ngoài điển trai, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh nhạt và sắc bén như lưỡi dao được mài giũa cẩn thận. Quang Anh mang khí chất của kẻ đứng trên cao, quen với việc ra lệnh hơn là giải thích. Sự điềm tĩnh gần như vô cảm ấy lại vô tình thu hút vô số ánh nhìn hâm mộ.

Tuổi hai mươi lăm, hắn kết hôn.

Người hắn cưới là Hoàng Đức Duy - kém hắn 2 tuổi. 

Đức Duy là con trai, một sự tồn tại khiến truyền thông từng xôn xao suốt nhiều tháng. Cậu sở hữu vẻ đẹp thanh nhã, làn da trắng, gương mặt cân đối và đôi mắt có chút quyến rủ. Khác với Quang Anh- một người luôn sắc lạnh và quyền uy, Đức Duy lại mang phong thái dễ chịu đôi chút. 

Ai nhìn vào cũng chỉ biết ước, một người vợ vừa đẹp lại mang sắc thái quyến rủ kia thì thằng nào không muốn?

___

Biệt thự Nguyễn Gia

Đức Duy ở trong bếp.

Đèn treo trần tỏa ánh sáng vàng nhạt, phủ lên gian bếp rộng rãi một vẻ ấm áp hiếm hoi trong căn biệt thự vốn luôn lạnh lẽo và im ắng. Cậu đứng trước bàn đá cẩm thạch, người hơi cúi đầu, tập trung đến mức dường như tách khỏi thế giới bên ngoài. Trên người chỉ là một chiếc áo sơ mi mỏng, chất vải mềm rũ ôm lấy thân hình thon dài. Cổ áo mở hờ, để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh. Không cố ý phô trương nhưng lại mang theo một sức hút âm thầm mà nguy hiểm.

Đôi tay Đức Duy chuyển động chậm rãi, tỉ mỉ phủ từng lớp kem lên mặt bánh. Động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn như thể cậu đang đối đãi với một thứ gì đó rất trân trọng. Đầu ngón tay dính chút kem trắng, cậu khẽ nghiêng đầu, hàng mi rũ xuống, vẻ tập trung thuần khiết ấy lại vô tình trở thành một nét quyến rũ khó gọi tên.

Cửa chính vang lên tiếng mở khóa.

Quang Anh trở về.

Hắn chậm rề tháo cà vạt, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng bếp. Cái dáng đứng thẳng nhưng mềm mại, bờ vai mảnh khảnh dưới lớp áo mỏng, làn da lộ ra nơi cổ áo khiến cổ họng hắn khẽ siết lại. Cảnh tượng ấy không quá phô trương, cũng chẳng cố tình mời gọi, nhưng lại mang theo một cảm giác quyến rũ lạ thường giống như một ly rượu vang ủ lâu năm... càng lặng càng nồng.

Hắn bước vào, đứng phía Đức Duy. Siết nhẹ vùng eo thon, trắng mút rồi hỏi

" Vợ đang làm gì vậy? "

Giọng ấm áp, Duy không quay đầu chỉ nói nhỏ

" Bánh sinh nhật. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật anh sao? "

Sinh nhật? Hắn đâu biết hôm nay là sinh nhật của mình. 

" Anh quên... "

___

Lúc lâu sau, em cũng đã hoàn thành xong. Bỏ tay Quang Anh ra, quay lưng lại. Ánh mắt chậm nhau, vòng ra ôm cổ hắn. Giọng nhẹ nhàng như một bông hoa trắng

" Chồng tắm rửa đi, em dọn đồ ăn ra bàn rồi mình cùng ăn nhé~ "

" Tuân lệnh "

Giọng nói trầm ấm, ánh mắt hắn cứ dán mãi vào thân thể nhỏ nhắn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co