Tiểu Duy
Đức Duy là một nhóc con có sức khỏe yếu, chỉ cần thời tiết thay đổi đột ngột là dễ đổ bệnh. Hôm ấy, trước khi đi học, anh người yêu đã nhắc em mang theo ô vì dự báo trời có thể mưa lớn. Nhưng vì vội vàng, Duy lại quên béng mất.
Tan học, trời bất ngờ đổ mưa như trút. Không có ô, em đứng ngập ngừng một lúc rồi quyết định lội mưa về nhà. Trong đầu cứ vang lên lời nhắc buổi sáng của anh, vừa lo vừa hối hận. Duy có gọi điện cho anh, nhưng nghĩ đến việc anh vừa đi làm cả ngày, sợ bị mắng và làm phiền nên em lại tắt máy, cắn răng đi tiếp.
Về đến nhà, người em ướt sũng, lạnh run. Duy vội vàng tắm nước ấm rồi thay đồ, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.
Chiều tối anh về nhà, vừa thấy em đã hỏi ngay
" Nay em bé có bị mắc mưa không? "
Bị hỏi trúng tim đen, Duy lúng túng một lúc rồi lắc đầu.
" Dạ... không ạ... "
" Chắc hong đó? "
" Chắc mà anh không tin em hả? "
" Anh hơi nghi thôi~ "
" Ừm... Vậy anh đi tắm đi, em nấu rồi tắm xong rồi mình ăn nhé! "
Quang Anh nhìn em một lúc rồi mới gật đầu.
Sau bữa tối, cả hai cùng lên giường ngủ. Nửa đêm, Duy cảm thấy cổ họng đau rát, người nóng lên và mệt rã rời. Em biết mình đã ốm thật rồi, nhưng nhìn anh ngủ say, không nỡ đánh thức.
Duy lặng lẽ xuống nhà tìm thuốc. Nhưng vì mệt quá, em ngồi thụp xuống sofa, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Không lâu sau, anh tỉnh giấc, không thấy em bên cạnh liền hốt hoảng đi tìm. Xuống nhà, thấy bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi co ro, anh vội chạy lại.
" Em bé sao thế này? Ốm hả, mắc mưa đúng không? "
Duy cúi đầu, bấu chặt tay áo.
" Em... xin lỗi. Em sợ anh phiền, anh mắng nên... "
Quang Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra, giọng dịu xuống.
" Không có phiền đâu. Có gì phải nói anh chứ, biết chưa? "
Anh lấy thuốc, đỡ em lên phòng.
" Uống thuốc xong rồi nằm nghỉ nha. "
" Dạ... "
Anh kéo chăn, ôm em vào lòng. Trong cơn mê man, Duy gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy.
" Giật mình à? '
" Vâng... Duy mệt lắm... "
" Ráng ngủ thêm chút nha. Mai khỏe, anh đưa em đi chơi. "
Duy khẽ gật đầu, rúc sát lại gần hơn.
" Vâng ạ... "
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng từ vòng tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co