Truyen3h.Co

rhycap;: regret

chap 2

luvntr

Động rắn

hoangducduy
dm, bây biết gì kh

phapkieu
đéo

hoangducduy
t tưởng là đi với gđ, ai dè
má đi với gia đình của bạn mẹ t nữa
xong dm, t gặp 1 cái anh kia, lớn hơn t 2 tuổi
ý là nhìn bị kh phải gu=)
và t với ngta phải đi chơi chung trong 1 ngày tới
oh damnnnnnn

thanhandang
ủa đi chơi chung chứ có phải ngủ chung
đâu mà m sợ

hoangducduy
tối nay t với ảnh chung phòng🥰

thanhandang
rồi ăn cứt

phapkieu
ăn gì dơ vậy mẹ

hoangducduy
aiss t kh chịu đâu, chán quá
biết vậy hnay đi học còn xàm chó được với bây
ở đây chán vãi

phapkieu
ừ, nay mới ktr văn

hoangducduy
ừ tự nhiên thấy nghỉ cũng vui:)
ê nma
Linh
không hỏi gì t hết
...

thanhandang
sớm thấy nó ngồi giỡn với th Hưng bàn trên
kh thấy buồn hay chờ m gì cho lắm

phapkieu
nói chứ cbi ctay đi Duy
t thấy chả ổn, con đó cứ mờ ám

hoangducduy
về rồi tính
thôi
tao đi ngủ^^

thanhandang
coi chừng tối lăn đạp trúng cái anh kia=)

hoangducduy
án cho

________________

Cái anh lớn lớn mà Duy nói chính xác là Nguyễn Quang Anh. Anh mang style khá đơn giản, dấu hiệu nhận biết anh là một chiếc nón kết, anh đeo nón gần như 24/24. Mặt anh cũng đẹp trai phết, nhưng cái gu ăn mặc này, không phải gu bạn bè Hoàng Đức Duy. Duy có chút... khó chịu ? khi ở cạnh anh

Đêm đến, sau mấy tiếng ngồi xe, có vẻ Duy cũng đã rã rời, phòng mà Hoàng Đức Duy yên vị trong đêm nay gồm 4 người, Duy, Quang Anh và hai người nam nữa. Quang Anh nằm góc tường còn Duy nằm ngoài rìa. Duy nhà mình có một thói quen. Khi ngủ sẽ hay ôm gối ôm, hôm nay lại xa chỗ. Chả có cái gối nào để Duy ôm, cộng với cái máy lạnh quá lạnh. Nhưng Hoàng Đức - siêu hiphop - Duy nghĩ rằng " Người hiphop sẽ không bao giờ đi kêu người lạ hạ máy lạnh, vậy rất là kì, dù gì cũng là khách"

Thế là giờ đây, ta có dáng nằm co như con tôm của Hoàng Đức Duy. "Nhắm mặt lại hôn vào tay". Con mắt của Đức Duy đã skinship với nhau được hẳn 5 phút nhưng do ánh sáng từ cửa cứ dội vào làm Duy chẳng tài nào ngủ nổi. Đang định chửi thầm xem ai đã phá đi giấc ngủ của mình thì đâu đó có giọng ai nói nhỏ.

" Này, Duy " ra là cái anh Quang Anh kia nãy, tay đang cầm một cái mền

" Lấy đắp đi " Quang Anh đưa cho Duy rồi lẳng lặng quay về chỗ nằm bỏ lại Hoàng Đức Duy đang ngơ ngác ú ớ cám ơn

Thì ra, Quang Anh thấy Duy co người lại, sợ rằng Duy lạnh, nên đã đi kiếm mền cho cậu, do chỗ lạ nên anh kiếm mền hơi lâu, đành nhờ mẹ trợ giúp. Cái bóng phá giấc ngủ cậu thì ra là đang đi kiếm cách giữ ấm cho cậu. Bỗng chốc, má Đức Duy đã ửng đỏ lên. Có lẽ, giấc ngủ hôm nay, là giấc ngủ ngon nhất trong chuỗi ngày sau này.

___
.
.
.
_
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co