Truyen3h.Co

[ RhyCap ] Sài Gòn Mưa Buồn

Chương 4: Hương Lạ Trong Đêm

IVy141904

Thời gian trôi đi như dòng sông lặng lẽ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, cuốn theo những dư vị ngọt ngào thuở ban đầu, để lại trong cuộc hôn nhân của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy một vị đắng mà chẳng ai lên tiếng gọi tên. Biệt thự nhà họ Nguyễn vẫn sang trọng như thuở nào, ánh đèn chùm pha lê vẫn tỏa sáng lấp lánh mỗi đêm, những lối đi lát đá vẫn sạch sẽ tinh tươm dưới bàn tay của người làm. Nhưng cái ấm áp của một mái ấm – thứ mà Đức Duy từng tin mình sẽ có – đã dần phai nhạt như màu sơn cũ bị thời gian gặm nhấm.

Giữa những bức tường phủ đầy tranh Pháp cổ và mùi gỗ trầm hương thoảng trong không khí, Đức Duy ngày một trầm lặng hơn. Cậu không còn hào hứng mỗi khi nghe tiếng xe của Quang Anh trở về, không còn chờ đợi những cái ôm, những lời hỏi han đơn sơ sau một ngày dài. Cậu dần quen với sự vắng mặt ấy, như một thói quen buồn – thói quen của người đã thôi không hy vọng.

Thư phòng tầng hai – căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra vườn lan trắng – trở thành nơi trú ẩn duy nhất của cậu. Đức Duy vùi mình vào sách vở, những quyển tiểu thuyết cũ in từ thập niên trước, hoặc chăm chút từng chậu hoa nhỏ trong vườn, lặng lẽ cắt tỉa, vun đất, tưới nước. Mỗi cành lan nở ra như một lời thì thầm với chính mình: "Bình tĩnh. Kiên nhẫn. Rồi sẽ qua."

Thế nhưng, những đêm Quang Anh vắng nhà ngày càng dày hơn, như những vết mực loang dần trên trang giấy trắng. Lý do cũng chẳng khác biệt là bao: cuộc họp, khách khứa, dự án gấp, công chuyện không thể trì hoãn. Những tin nhắn gửi đến ngày càng ít đi, và mỗi lần trở về, trên người anh đều vương một thứ mùi hương nồng nàn, lạ lẫm, không phải loại nước hoa nào mà Đức Duy từng biết.

Cậu đã từng muốn tin, từng gắng gượng lý giải, từng tự dỗ dành trái tim mình bằng những lời bào chữa cho anh. Nhưng lòng tin, dù rộng lớn đến đâu, cũng có giới hạn.

---

Đó là một đêm mưa.

Mưa rơi rả rích từ xế chiều, đến tận khuya vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Những hạt mưa nhỏ như kim rơi tí tách lên mái ngói, gõ lên những cánh cửa gỗ đóng kín. Đức Duy ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì dõi về phía con hẻm nhỏ dẫn vào biệt thự.

Cậu đợi. Không biết vì sao vẫn đợi, dù đã quá nửa đêm.

Đồng hồ gõ từng nhịp nặng nề. Mỗi tiếng "cộc" như tiếng thời gian đè nặng lên trái tim đã mỏi mệt của cậu. Đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, bàn tay lạnh buốt ôm lấy tách trà đã nguội từ lâu.

Rạng sáng, khi những giọt mưa cuối cùng rơi xuống mái hiên, ánh đèn pha xe ô tô mới lấp ló ngoài cổng. Quang Anh bước vào, áo khoác ướt sũng, gương mặt mỏi mệt như vừa trải qua một trận chiến. Nhưng điều khiến Đức Duy nhói lòng nhất không phải là vẻ mệt mỏi ấy – mà là mùi hương quen thuộc vương trên áo anh: nồng nàn, quyến rũ và xa lạ. Lại là nó.

"Anh đi đâu về khuya vậy?" – Đức Duy khẽ hỏi, giọng nói khàn đặc, vừa vì lạnh, vừa vì nỗi u uất đọng lại sau bao đêm dài chờ đợi.

Quang Anh thoáng nhíu mày, ánh mắt đục ngầu thiếu kiên nhẫn. "Em hỏi nhiều quá. Anh có công việc phải giải quyết."

Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng đến vô cảm. Như thể giữa họ không còn là một đôi vợ chồng, mà chỉ là hai người lạ sống chung dưới một mái nhà.

Đức Duy không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ cúi đầu, nghe tiếng bước chân của chồng khuất dần sau cầu thang, lòng như vừa vỡ ra một mảnh.

Trong bóng tối, nước mắt cậu chảy dài không tiếng nấc, chỉ là một dòng ấm nóng lặng lẽ chảy trên má – như để nhắc cậu rằng mình vẫn còn cảm xúc, rằng tình yêu kia chưa chết, nhưng đang dần hóa tro bụi.

---

Vài ngày sau đó, khi dọn dẹp phòng làm việc của Quang Anh – một căn phòng mà Đức Duy ít khi bước vào, vì không muốn chạm vào không gian riêng của anh – cậu tình cờ mở ngăn kéo thứ ba nơi bàn làm việc. Bên trong là một mớ giấy tờ, vài cuốn sổ ghi chú, một cây bút máy bạc đầu lông đã cũ.

Và... một chiếc khăn tay lụa màu đỏ.

Chiếc khăn nhỏ, mềm mại, có thêu một chữ "L" uốn lượn bằng chỉ vàng ở góc. Một vật tinh tế, đắt tiền, rõ ràng là quà tặng của ai đó – và chắc chắn không phải của Đức Duy.

Mùi hương vương trên chiếc khăn khiến cả người cậu như đông cứng.

Là mùi hương đó – thứ hương nước hoa nồng nàn vẫn thường theo Quang Anh mỗi khi trở về khuya.

Tay Đức Duy khẽ run. Cậu cầm chiếc khăn lên như cầm một bằng chứng phạm tội, dù trái tim thì muốn gạt phắt đi tất cả. "Chữ L" ấy là ai? Là người phụ nữ nào đang ở bên chồng cậu, vào những đêm mưa cậu ngồi chờ mòn mỏi trong đơn độc?

Một vạn câu hỏi dội lên trong đầu, nhưng không có câu trả lời nào.

Cậu không đối chất ngay. Không khóc, không la hét. Chỉ lặng lẽ gấp chiếc khăn lại, đặt vào đúng chỗ cũ. Như thể nếu giả vờ không thấy, thì mọi chuyện vẫn còn nguyên vẹn.

Đức Duy bước ra khỏi phòng, đứng giữa vườn lan ướt sương. Những cánh hoa trắng run rẩy trong gió sáng sớm, cũng yếu ớt như trái tim cậu lúc này.

Cậu không biết mình nên làm gì – giữ lại một tình yêu đang mục ruỗng, hay buông tay khỏi một người đã không còn muốn ở lại?

Và điều khiến cậu đau đớn nhất không phải là việc Quang Anh phản bội.

Mà là việc, từ rất lâu rồi, anh đã thôi không còn yêu.

***

Nhà sang lộng lẫy, lạnh lẽo thay,
Sách cũ vườn hoa, khuây nỗi này.
Hương lạ đêm về, mưa nức nở,
Chiếc khăn lụa đỏ, tim vỡ tan.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co