extra ••
cặp vợ chồng anhduy đi công tác ở pháp cũng đã gần một tháng, sau khi bàn giao kế hoạch cuối cùng xong sẽ trở về ngay. thế nên hôm nay đức duy nằng nặc đòi quang anh dẫn em ra ngoài chơi, mà nói là nằng nặc cũng không đúng lắm vì em chỉ mới đề nghị mà hắn liền gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ.
tối đến, hai người tựa vào nhau trên sofa ngồi xem phim, đức duy nằm trọn trong vòng tay quang anh để anh sưởi ấm cho mình, lâu lâu còn không quên hôn má nhau vài cái.
đoạn, phim phát đến khúc kết em liền mếu máo muốn khóc vì cái kết quá đau khổ. đứa nhóc nhỏ vai chính bị bỏ rơi lại trên cuộc đời này, ba mẹ không còn nữa. em xúc động rơi nước mắt, hắn thấy thế liền hốt hoảng ôm em vào lòng mà dỗ dành.
"ngoan nào, bé không khóc, chỉ là phim thôi nhé."
đức duy sụt sịt trong lòng hắn hồi lâu sau đó liền thắc mắc mà bật dậy hỏi quang anh.
"anh ơi, trên đời này có nhiều nhóc con bị bỏ rơi như vậy thì sẽ rất đáng thương đúng không?"
"sẽ rất đáng thương và buồn đấy bé ạ."
em hơi mím môi, cảm thấy thương tiếc cho những nhóc con ấy. bỗng em lóe lên một suy nghĩ.
"em cũng muốn có em bé, nhóc con của em và anh, nếu như vậy thì sẽ rất hạnh phúc đúng không? tiếc thật vì em là con trai, không thể sinh con cho anh..."
hắn nghe em nói xong liền cười nhẹ, xoa xoa mái đầu nhỏ vuốt ve rồi hôn lên.
"nếu không thể sinh được thì chúng ta vẫn có thể nhận con nuôi mà đúng không em?"
đức duy nghe quang anh nói đến đây hai mắt liền sáng rỡ.
"thật hong ạ? chúng ta có thể nhận nuôi con được sao?"
"chỉ cần em thích, mọi thứ anh đều có thể làm."
"em thích lắm! em đã tưởng tượng rằng chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, ngày nào cũng quay quần bên nhau, anh thì đi làm, em thì chăm con... cảm giác gia đình thật ấm cúng, hạnh phúc làm sao!"
hắn siết chặt em vào lòng, khẽ thì thầm.
"nếu em muốn, sau khi về nước chúng ta liền đi nhận con nuôi nhé?"
"vâng ạ, ông xã là tuyệt nhấttt (˶˃ ᵕ ˂˶)."
đức duy tán dương quang anh bằng cách hôn lên má hắn một cái thật kêu. hắn lúc nào cũng thế, cưng chiều em như con mèo ấy, em nói gì cũng nghe, không cãi lời nào.
____________________
chuyện cả hai về nước cũng là chuyện của mấy ngày sau, hiện tại cả hai đang trên đường đến cô nhi viện.
vừa dừng chân trước cổng, em đã để ý hai đứa nhóc mới được đưa vào từ trên chiếc xe hơi xuống. em nhìn theo hai đứa nhóc ấy mãi cho đến khi quang anh gọi mới lon ton đi theo.
hắn cùng sơ trò chuyện với nhau về hoàn cảnh của những đứa nhóc, hắn khi nghe xong liền ký hợp đồng giúp đỡ những trẻ em mồ côi ở đây.
đức duy từ lâu đã nói với hắn mình muốn đi thăm các em nhỏ một chút. mấy nhóc ở đây ngoan ngoãn vô cùng, gặp người lớn là chào, ai cho gì thì liền cười tươi cảm ơn ríu rít. nhìn những nụ cười hồn nhiên ấy mà em chỉ biết thương, mong cho sau này các em ấy sẽ sống thật tốt.
đoạn, em nhỏ đi đến cuối hành lang nhìn ra ngoài sau vườn liền thấy hai nhóc mới được đưa vào lúc nãy, thoạt nhìn hai nhóc như bị cô lập nhưng cũng có vẻ sợ hãi và trốn tránh.
đức duy không chần chừ mà bước ra khỏi cửa hành lang tiến ra ngoài góc vườn. nghe tiếng bước chân của người khác hai đứa nhóc có liền vẻ sợ hãi ôm chặt nhau, em không định làm gì mà chỉ cúi người xuống hỏi.
"hai nhóc mới vừa đến đây sao?"
bây giờ em mới nhìn ra được là một bé gái và một bé trai, có vẻ như cô gái nhỏ đang cố gắng bảo vệ em mình, ôm chặt đứa nhóc vào lòng.
thấy hai nhóc không trả lời, em nở nụ cười hiền đưa tay ra phía trước.
"chú không làm gì hai nhóc cả, chơi với chú được không?"
cậu nhóc nhìn vào đức duy đang cười híp mắt, cảm nhận được đây là người tốt liền cầm lấy bàn tay em.
"tụi cháu... mới được đưa đến ạ."
cậu nhóc dùng giọng nói có chút ngọng của mình lên tiếng nhưng âm lượng khá nhỏ, dường như vẫn chưa buông bỏ tấm rào chắn bảo vệ. còn cô gái nhỏ kia không nói gì chỉ nhìn em chằm chằm.
"hai nhóc là chị em sao?"
"v-vâng ạ."
đức duy dẫn cậu nhóc đến xích đu gần đó ngồi xuống, cô chị cũng từ từ đi theo sau. tuy không thể chạm vào nhóc chị nhưng em có thể cảm nhận rằng cô bé này vẫn còn đề phòng.
"chú tên là đức duy, còn hai nhóc tên là gì? bao nhiêu tuổi? sao lại bị đưa đến đây?"
"chú có thể gọi cháu là bin và chị ấy là bi ạ, bọn cháu không biết tên thật của mình. chị cháu bảy tuổi còn cháu mới năm tuổi thôi ạ."
"ba mẹ tụi cháu mất sớm, ba cháu mất trước khi mẹ sinh ra hai đứa. sau khi sinh xong thằng nhóc này mẹ cháu cũng qua đời. tụi cháu phải ở nhờ nhà dì nhưng sau này bị đuổi phải lang thang ngoài đường, được sơ tìm thấy mang về đây."
cô chị nhỏ cất tiếng, nhìn cô bé mạnh mẽ bảo vệ em mình làm cảm xúc của đức duy dâng trào.
em quyết định sẽ đưa hai đứa nhóc này về nuôi dưỡng và xem như con ruột nhưng đây mới là ý định của em thôi, còn phải xem quang anh như nào và ý kiến của hai nhóc nữa.
cả ba trò chuyện thật lâu sau đó hắn tìm được em, nhìn thấy em liền cười khổ chạy nhanh đến.
"thì ra em trốn ở đây, làm chồng em lật tung cô nhi viện lên rồi."
đức duy nhìn quang anh rồi bĩu môi.
"anh có phải đang làm quá vấn đề không?"
hắn không nói gì, nhìn qua hai nhóc ngồi kế bên em, hắn nhìn chầm chầm vào bin làm cậu bé nấp sau lưng duy nhỏ. em nhận thấy hắn nhìn gì liền liếc anh lớn một cái.
"anh làm nhóc sợ đấy quang anh!"
"em thích hai nhóc này hửm?"
đức duy nhìn qua bin và bi thấy cậu nhóc đang nhìn mình rồi mỉm cười, em mềm lòng quay sang hắn rồi gật đầu.
"chỉ cần em thích thì anh cũng thích."
nói rồi quang anh ngồi xuống thấp hơn bin và bi một chút, hắn đưa tay ra trước mặt bin.
"chào cháu, chú là quang anh, hân hạnh làm quen."
cậu nhóc nhận thấy hắn không có ý xấu liền bắt lấy tay hắn nắm nắm đưa qua đưa lại.
để ý thấy bé gái ở cạnh, quang anh đưa tay ra, cô bé liền bắt tay với hắn một cái làm hắn có chút giật mình.
cô bé này có khí chất đó chứ!
"giờ em mới để ý thấy bin có nét giống anh lắm!"
"g-giống anh? duy à, em không nên suy nghĩ gì nhé."
"em đã nói gì đâu? anh có tật giật mình hả?"
quang anh bỏ qua chuyện này, hắn nhìn bi thật lâu sau đó liền chau mày.
"cô bé này... cũng giống em một chút."
đức duy và quang anh nhìn nhau bất ngờ, không lẽ đây là duyên nợ sao? cả hai nhóc con đều có phần giống đôi vợ chồng này. nhìn xem mắt của bi rất giống mắt của đức duy, còn bin thì cả sống mũi và chân mày đều giống quang anh, điều này thật sự rất trùng hợp.
hắn vốn đã thẳng thắn, liền vào thẳng vấn đề.
"này hai nhóc, có muốn theo chú về nhà không?"
"nhà của chú này ạ?"
bin chỉ chỉ tay vào đức duy, hắn bất lực cười trừ rồi gật đầu.
"vậy cháu sẽ gọi chú duy là ba ạ?"
em xoa xoa đầu hai nhóc nhỏ, em cười tươi.
"đúng rồi, nhưng cháu sẽ gọi chú là ba nhỏ. và chú quang anh thì gọi là ba lớn, cháu hiểu không?"
"hiểu ạ, ba lớn và ba nhỏ."
"vậy theo ba nhỏ về nhà nhé? hai ba sẽ nuôi hai con có chịu không?
"chịu ạaa!"
bin và bi đều gật đầu đồng thanh lên tiếng. hai nhóc đều cười tươi lắm, nụ cười hồn nhiên ấy luôn làm đức duy động lòng.
rồi cả bốn người cùng nhau đi làm hợp đồng nhận nuôi, quang anh bế nhóc bin còn đức duy bế bi. hình ảnh ấy như một gia đình sưởi ấm tình yêu thương và chứng minh sự hi vọng được tình yêu của gia đình.
____________________
cả hai nhóc con sau khi được hai ba nhận về nuôi liền có tên mới, được hai ba đặc biệt suy nghĩ cả đêm và đặt cho.
cậu nhóc con năm tuổi quậy phá nhưng có chút đáng yêu được đức duy đặt tên là hoàng, nguyễn anh hoàng.
còn cô chị bảy tuổi xinh đẹp nhưng có phần cá tính và lạnh lùng được quang anh đặt tên là khanh, nguyễn hoàng mai khanh.
sau khi nghe được tin nhận nuôi hai nhóc, bà nội và bà ngoại vô cùng vui mừng. tần suất đến thăm của hai bà phải nói là siêu nhiều, cách một hôm lại đến một lần.
bà ngoại và bà nội cưng lắm cơ, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng một khi đã mang họ của nhà này thì đương nhiên là tâm can bảo bối.
các chú cũng thường xuyên đến chơi, từ căn nhà trống vắng tiếng cười thì bây giờ đồ chơi khắp nơi, lâu lâu lại len lỏi một chút tiếng cười và một ít tiếng khóc.
cụ thể như là hôm nay...
"nào, bây giờ chú đi trốn còn hai con là người bị nhé, chúng ta chơi trốn tìm."
đăng dương đứng chóng nạnh thở hồng hộc nói.
"mày khôn quá ha, chơi mà bắt hai đứa nhỏ bị."
hải đăng đứng kế gõ lên đầu anh một cái 'bốc' rõ đau.
"chứ nãy giờ tao bị bắt làm cá sấu còn gì !!?"
"đó là do mày gà, bị hai đứa nhỏ dụ."
"do tao nhườ-"
"nhưng mà ba lớn dặn không được chơi trốn tìm đâu ạ."
anh hoàng ngây ngốc nhìn mấy người lớn cãi nhau liền ngây thơ lên tiếng.
"à... ba lớn không cho hả... vậy chúng ta chơi cái khác."
đăng dương nghe đến ba lớn liền sởn gai óc cái tên "quang anh", hôm trước chơi trốn tìm làm sao mà anh hoàng bị kẹt ở trong tủ làm đức duy hoảng loạn khóc mãi. cuối cùng đăng dương bị quang anh liếc cho một cái rõ sợ rồi bị đá về nhà vợ luôn.
"haizz, đúng là mấy thằng hèn."
"hèn cái thằng cha mày, mày dám chơi trốn tìm không?"
"tao đâu có ngu?"
"mấy chú ơi, năm chú kia hôm nay không đến ạ?"
mai khanh cất giọng hỏi.
"năm chú kia bị đau lưng rồi nên không đến được đâu con."
cô bé gật gật đầu.
"đi, bây giờ mấy chú dắt hai nhóc đi mua gấu bông nhé!"
"vâng ạaa."
thế là cả đại gia đình dắt nhau ra trung tâm thương mại. hai đứa nhóc cứ thế lớn lên trong sự dạy dỗ của nhiều người.
____________________
hôm nay cả nhà đi chơi công viên với nhau, anh hoàng kéo ba lớn cùng ba nhỏ và người chị của mình đi khắp nơi trong khu vui chơi. nào là đu quay, tàu lượn siêu tốc, trò chơi mạo hiểm, nhà ma đủ thứ... vân vân và mây mây.
đức duy mệt lả người ngồi trên hàng ghế dưới gốc cây thở hồng hộc, mặc dù em là người ham chơi nhưng mà con của em hơi quá rồi, hai nhóc này nhiều năng lượng quá đi.
"ba nhỏ mệt quá, đi không nổi nữa đâu."
"ba ơi còn nhiều trò lắmmm."
cậu nhóc anh hoàng nắm tay đức dug lắc qua lắc lại năn nỉ, quang anh đi mua nước về thấy thế liền giải vây. hắn đưa chai nước cho em rồi xoa đầu nhóc con.
"nhóc à, ba nhỏ con mệt rồi, hôm khác mình lại đi nhé?"
cậu nhóc hơi buồn liền xụ mặt xuống. mai khanh thấy vậy liền dỗ dành cậu em.
"em ngoan đi, hôm khác hai ba lại dắt em đi nữa."
"dạ, hai ba hứa nhé!"
cậu nhóc liền cười tươi, giơ ngón út bé xíu ngoắc ngoắc, quang anh liền móc ngoéo với anh hoàng.
"vậy bây giờ mình về nhé?"
"dạ ba lớn!"
quang anh ngồi xổm xuống dưới chân đức dug, chỉ lên vai mình.
"vợ ngồi lên đây anh cõng."
em nhanh chóng ngồi lên cổ hắn. đây đây, vòng cổ bạc tỷ của quang anh đây rồi.
hắn một mực đứng phắt dậy, một tay cầm hai chân bé vợ để em không ngã, tay còn lại nắm tay của anh hoàng và mai khanh dắt đi.
cậu nhóc ngước mặt nhìn ba mình liền than vãn.
"ba lớn ơi, anh hoàng cũng mỏi chân nữaaa."
"con chịu khó một chút nữa là ra đến xe rồi, ba nhỏ của con mệt rồi nên không đi nổi đâu."
hân xoa đầu nhóc.
"ba lớn không thương con hả?"
"nhóc con, không được nói bậy, hai ba đều thương em mà."
mai khanh mau chóng giải thích cho em trai mình.
"ba lớn thương con nhưng ít hơn ba nhỏ một chút, giấy kết hôn vẫn hơn giấy chứng nhận nuôi con nhé!"
"ba lớn đúng là đáng ghét, con giận ba."
anh hoàng chu môi giận dỗi nhưng tay của quang anh thì vẫn nắm rất chặt.
"anh này! nói như thế con buồn thì sao?"
đức duy gõ lên đầu ông chành một cái.
"nhưng đó là sự thật mà?"
vậy là buổi đi công viên kết thúc, bóng lưng bốn người in trên con đường. hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.
-----mười năm sau-----
"mai khanh! con lại gây chuyện nữa rồi?"
ba nhỏ hoàng đức duy đứng chống nạnh nhìn cô con gái đã lớn khôn của mình mà không khỏi lắc đầu.
mai khanh từ nhỏ đã cá tính, lớn lên lại giống hệt như quang anh, mới học cấp hai đã đánh lộn khắp nơi, không chỉ thế cô lại còn được mấy chú dạy võ phòng thân cho học cả bắn súng.
mai khanh từ nhỏ đã không thích để tóc dài nên con bé đã để tóc ngắn, lớn lên chẳng khác nào một thằng con trai chính chắn.
"con không có! là do nó đánh con trước."
"nhưng con không thể đánh bạn gãy tay như vậy?"
đức duy bất lực, em bỏ cuộc, em dạy mai khanh không nổi nữa rồi.
cô nhìn anh hoàng đứng sau lưng ba nhỏ, cô mau chóng ra hiệu cho cậu giải cứu mình.
"t-thật đó ba nhỏ, con thấy thằng đó kiếm chuyện với chị hai trước..."
anh hoàng mau chóng giải cứu cô chị của mình, nếu mà chuyện này để ba lớn biết được chị hai cậu sẽ chết chắc.
"thôi được rồi, không được đánh nhau nữa nếu không ba sẽ mách với ba lớn, đến đó con đừng hòng mà trốn!"
cô hí hửng cảm ơn ba nhỏ rồi chạy vụt lên phòng.
cái gia đình này là thế đấy, chuyện gì cũng đến tay của đức duy, nhiều lúc em thật muốn từ chức làm vợ, làm ba luôn đấy chứ.
thế là còn may, anh hoàng lớn lên tính cách lại khác một trời một vực với chị gái mình. cậu nhóc nhìn có vẻ dịu dàng đáng yêu lại còn pha chút tinh nghịch, giống hệt như tính cách của em lúc trước. mà cũng có thể nói, cậu có tính cách y hệt con gái.
nhìn hai chị em là biết tương lai thế nào rồi =))).
____________________
hôm nay là ngày nghỉ của quang anh, trùng hợp thay hôm nay hai cô cậu qua nhà bà ngoại chơi.
ở một diễn biến khác.
"hiếm khi hai con qua đây chơi với bà, bị ba lớn đuổi đi rồi?"
"bà chỉ có chuẩn thôi ạ."
"haha, chắc là hai ba của con bận 'hâm nóng tình cảm' rồi."
quay trở về nhà của gia đình nhỏ, đức duy đang bận bịu dưới bếp, em mặc tạp dề màu hồng hình con thỏ nấu bữa tối cho quang anh.
em ăn mặc phóng khoáng, chỉ mặc áo sweater ngắn, cổ áo hơi rộng nên lệch qua một bên, quần thì chỉ mặc quần short ngắn, đôi chân dài thướt tha trắng đến phát sáng được đưa ra bên ngoài.
quang anh nhanh chóng ôm lấy eo đức duy từ phía sau, hắn rúc đầu vào hõm cổ em hít hít như kẻ nghiện.
"quang anh à... nhột quá."
hắn lắc đầu qua lại như đang phản bác lại lời nói của em.
"bữa tối sắp xong rồi, anh giúp em dọn ra đi."
hắn nghe xong buổi tối liền hớn ha hớn hở, nhanh chóng bế "buổi tối" của mình ngồi gần bồn rửa chén.
"a-anh làm gì vậy?"
đức duy lập tức hốt hoảng khi mình bị bế lên.
"ăn tối."
quang anh thản nhiên trả lời, hắn dùng ánh mắt hứng tình của mình nhìn chằm chằm vào em bé vành tai đã đỏ như trái cà chua chín.
hắn chịu không nổi liền nâng mặt tiểu kiều thê quyến rũ của mình lên hôn vào môi. nụ hôn nhẹ nhanh chóng chuyển sang thành hôn sâu, môi lưỡi bắt đầu tìm đến nhau mà trêu đùa qua lại. tay hắn mau chóng tìm đến eo bé vợ kéo gần lại, trong phút chốc em đã lọt thỏm vào lòng hắn trong khi đôi môi vẫn bị khóa chặt.
"ưm... hmm..."
quang anh trượt tay tìm đến mông đức duy bóp một cái liền đổi lấy được một tiếng rên ngọt lịm vang bên tai.
đúng là yêu tinh mà!
hắn thầm cảm thán, vợ hắn vẫn ngon như ngày nào.
hôn cho đến khi đức duy đã hết dưỡng khí thì quang anh mới buông tha, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh được hắn chế tạo ra từ môi của cả hai.
bây giờ mặt em nhỏ đã đỏ lựng, vật nhỏ cũng đã có phản ứng. mắt em được bao phủ bởi một tầng sương mờ, đôi má ửng hồng ngước lên nhìn hắn một cái, em thỏ thẻ gọi.
"quang anh ơiii."
"fuck it, em đúng là yêu tinh mà."
trong tình huống này, cho dù có mười hay một trăm quang anh cũng đều chịu không nỗi chứ nói gì một quang anh. hân lần nữa lại kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt. bế đức duy trên tay, hắn vừa hôn vừa đi lên phòng cả hai sau đó cẩn thận chốt cửa.
để vợ mình nằm lên giường, dứt khỏi nụ hôn đầy hứng tình, hắn lấy chân em để lên vai mình.
"vợ à, anh nghĩ anh hoàng và mai khanh cần có thêm một đứa em nữa đó."
-----˚₊‧꒰ა ⚡︎ ໒꒱ ‧₊˚-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co