Truyen3h.Co

[rhycap] Stalker

S #3

Kiminsj


S #3

Sân trường trong buổi trưa hè gần như yên tĩnh. Phòng y tế nằm biệt lập hẳn so với khu sân tập và ký túc xá, trở nên cô độc một góc. Đức Duy không nhìn thấy rõ, vì thế mọi giác quan khác dường như trở nên nhạy bén hơn. Cậu nghe thấy tiếng chân thình thịch gấp gáp trên hành lang, rồi một bóng người lao tới, trên người còn vương mùi gió nắng vội vã. Người đó đứng trước mặt cậu, ánh nắng chảy tràn sau lưng, chiếu lên một bên sườn khuôn mặt, lấp lánh hơi thở thanh xuân. Rồi người đó cúi xuống, dùng cả hai tay nhẹ đặt chiếc kính lên mắt cậu, dịu dàng và trân trọng, thậm chí còn hơi vuốt ve vết xước trên mặt đã được băng cẩn thận lại. Bên tai cậu nghe thấy hơi thở gấp gáp của hắn và khuôn mặt trước mắt dần trở nên rõ ràng, ở khoảng cách thật gần, Đức Duy giật mình chút nữa ngã ngửa ra sau, may mà có hắn vòng tay giữ eo cậu lại.

- Quang Anh...

Cậu lắp bắp.

Hắn đỡ cho cậu ngồi ổn định lại tư thế rồi mới thả cậu ra, mỉm cười:

- Chà, cậu biết tôi à?

Người trước mặt có bị rối loạn nhận thức xã hội không nhỉ. Cậu bĩu môi. Có ai trong trường mà lại không biết Nguyễn Quang Anh, thủ khoa đầu vào khoa Âm nhạc, năm 3, được bình chọn là Hotboy bạn muốn hẹn hò nhất với sự đồng ý của hơn 80% sinh viên trường, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá, từng dẫn câu lạc bộ đạt cúp vàng giải bóng đá trẻ Toàn quốc. Cậu là một con mọt sách chính hiệu, không màng chuyện thế sự, mà cũng phải thấy hắn đôi ba lần trên các bài phát biểu, các lễ cuối năm đầu năm, dịp nào trường tổ chức gì đặc biệt nhất định cũng sẽ có hắn.

Cậu hơi không hình dung nổi cái người nhiệt tình và dịu dàng này với hotboy mà cậu vẫn chỉ luôn thấy từ xa, lạnh lùng đi ngang qua và từ chối hết cả thư với quà của hội nữ sinh trong các dịp đặc biệt. Đâu xa, ngay như mấy hôm trước, mấy đứa con gái lớp cậu còn thất thểu lết về lớp, khóc lóc ỉ ôi với nhau sau khi bị hắn từ chối một loạt mà.

Cậu nheo mắt nhìn hắn, có chút không hiểu nổi. Hay hắn vốn dĩ vẫn là người tốt thích giúp đỡ người khác, chỉ là có hơi khô khan trong chuyện tình cảm mà thôi:

- Dĩ nhiên là tôi biết chứ.

Cậu thấy khóe miệng hắn nhếch lên một đường sau câu nói đó, nhưng rồi hạ xuống ngay. Hắn xòe tay ra trước mặt, tay còn lại xoa đầu cậu

- Xuống giường về ký túc xá thôi.

Cậu ngơ ngác đặt bàn tay mình vào tay hắn, nhảy xuống giường. Hắn mỉm cười, lần này là một nụ cười rất đẹp, khiến cậu cứ ngốc nghếch nhìn theo. Thảo nào được mệnh danh là hotboy

- Anh cười rất đẹp.

Cậu bật thốt lên thành tiếng mà không hề hay biết. Hắn quay lại nhìn cậu, làm cậu lúng túng, nhưng hắn đã vươn tay xoa đầu cậu thêm lần nữa

- Tôi biết rồi, về thôi.

Để cậu lại với muôn vàn chấm hỏi. Biết rồi, là biết cái gì.

.

.

Hắn đưa cậu đến tận ký túc xá. Cậu thắc mắc

- Ồ, sao lúc nãy anh tìm được ký túc xá của tôi?

- May mà khi tôi đến đây thì gặp một bạn trùng hợp ở cùng ký túc xá cậu. Tôi hỏi phòng cậu, và cậu ta chỉ tôi vào tận giường nữa.

- Nhưng anh đâu biết tên tôi?

Lần này thì mặt hắn hơi nhăn lại, bối rối thấy rõ

- Tôi thấy người bạn đó cũng cầm cọ và giá vẽ, nên đã...uhm... tả khuôn mặt cậu.

Tả khuôn mặt cậu. Không biết hắn sẽ tả khuôn mặt cậu với người khác như nào nhỉ. Con mọt sách đeo cái kính đen dày cộm, tóc lòa xòa che mắt?

- Hoàng Đức Duy. Tôi tên là Hoàng Đức Duy.

Cậu mỉm cười. Không hiểu sao cậu cảm thấy rất có cảm tình với hắn, và thực lòng thấy vui vẻ vì người bạn mới quen này.

- Nguyễn Quang Anh. Rất vui được làm quen với cậu.

Hắn cũng mỉm cười lại.

- Thôi, anh ra sân đi, tôi đã làm mất nhiều thời gian của anh quá rồi.

Cậu vừa nói vừa đẩy hắn

- Kết bạn với tôi nhé, về tôi sẽ gửi.

Hắn nháy mắt.

- Giữ sức khỏe nhé.

Hắn gọi với lại khi đã biến mất sau dãy hành lang. Cậu mỉm cười, bước vào phòng. Không tệ.

.

.

Nhưng tối đó, khi đã tắm rửa xong ngồi lên giường, thì điện thoại rung lên báo có tiếng tin nhắn đến

< Ai cho phép em làm mình bị thương trên mặt vậy >

Cậu vừa đọc xong tin nhắn thứ nhất thì tin nhắn thứ hai đã đến

< Tôi biết protein rất tốt cho việc lành thương, nếu tôi tưới đẫm protein trắng lỏng của tôi lên đó, có phải sẽ không để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của em không >

End S #3

.

Mang không khí chap 1 trở lại thôi không lại tưởng thanh xuân vườn trường cute đáng yêu socola kẹo mút đồ :v

Hoy nhưng mà cũng đáng yêu mà. Hơi dăm tí thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co