Truyen3h.Co

[rhycap] Stalker

S #6

Kiminsj

S #6

Đức Duy thừa nhận, Quang Anh có một ánh mắt đa tình, đủ để bất kỳ ai rơi vào trong vũ trụ đen sâu thẳm đó, chìm đắm và cầu nguyện về một tình yêu trọn vẹn. Vì ngay như lúc này đây, khi cả 2 nhìn nhau trước ký túc xá của cậu, hắn đưa tay lên vò nhẹ mái tóc nâu mềm, cậu đã ngỡ rằng mình và hắn thực sự có một mối quan hệ khó gọi tên, hơn cả mức bạn bè.

Không khí mập mờ khiến Đức Duy hồi hộp quên cả nhịp thở, bối rối di di đầu ngón chân, để nhận lại một cái cười khẽ như móc câu đầu quả tim của người kia:

- Ngủ ngon. Và, cảm ơn cậu, rất nhiều, Đức Duy ạ.

Đã muộn nên hầu như mọi người đã đi ngủ gần hết. Cậu rón rén nương theo ánh sáng điện thoại tìm đến giường của mình, và gần như nhào lên đó. Đúng là một ngày dài.

Đức Duy hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong đêm nay, thầm cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích nam, cho dù trước đây chưa từng có người yêu đi chăng nữa, cậu vẫn nghĩ rằng mình thẳng như sắt thép 100%.

Thậm chí cậu và hắn còn mới chỉ gặp nhau hai lần.

Sức mạnh của hotboy trường đáng sợ thật. Đức Duy lấy gối che ngang mặt, không thể hiểu nổi những suy nghĩ đang chạy loạn lên trong lòng mình. Phải rồi. Có khi là vì cậu rung động trước cái đẹp, và Quang Anh, thì lại thừa tiêu chuẩn cậu vẫn hướng tới, nên tất cả những biểu hiện đó chỉ là vì hắn quá hợp gu thẩm mỹ của cậu mà thôi, ngoài ra không có lý do nào khác cả.

Mà tại hắn nữa kia, sao cứ nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa muôn vàn tình yêu và rung động đó cơ chứ.

Có lẽ bây giờ cậu cũng đã hiểu được một chút những người vẫn thường chạy theo và tặng quà cho hắn rồi.

Dở hơi dở hồn, sau khi đồ biến thái nhắn tin cho cậu thường xuyên, cậu thấy bản thân cũng bị lây sự biến thái đó rồi nè.

Rồi sao hắn lại xoa đầu và nhẹ giọng nói Ngủ ngon với cậu. Như một sợi lông vũ mềm càn quét qua vành tai, rơi xuống nơi đầu ngực trái, làm cho nó đập rộn lên không thể kiểm soát nổi, khuấy đảo tất cả những suy nghĩ khiến mọi thứ trở nên rối tung như một mớ bòng bong thế này.

Điện thoại rung lên cắt ngang những suy tư không đầu không cuối của cậu

< Hôm nay em về muộn thế >

< Không tắm à >

Bấy giờ cậu mới nhìn đồng hồ. Đã qua 12 giờ, khá muộn để đi tắm và sau vụ việc lần trước, thật lòng thì cậu cũng không muốn tắm giờ này

Nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa

< Tôi cắm sẵn ấm nước cho em tắm kẻo ốm. Để trước cửa nhà tắm >

< Yên tâm, tôi xin thề là chuyện như lần trước sẽ không xảy ra nữa >

< Tắm sớm rồi nghỉ ngơi sớm đi nha >

Cậu nhìn giọng điệu có chút lịch sự không phải lối này, tự hỏi hôm nay điều gì đã xảy ra với cách hành xử của tất cả mọi người. Nhưng câu trả lời đã đến ngay tức khắc

< Thấy người em dính màu vẽ >

< Không tắm thì sẽ khó chịu lắm >

Ồ, cái đồ biến thái này còn quan tâm đến cảm nhận của cậu cơ đấy. Phớt lờ sự thật rằng cậu lại bị stalk trong phòng tập kịch, hoặc trên đường về, cậu cúi xuống nhìn chiếc áo dính màu của mình, và quyết định kệ xác, lấy quần áo tiến vào phòng tắm.

Đúng là ở cửa phòng tắm đã có sẵn một ấm nước nóng. Xung quanh hoàn toàn yên ắng. Cậu chui vào một phòng, check kỹ cửa mấy lần, sau đó mới nhẹ nhàng trút quần áo trên người xuống.

Lần này thì cái tên biến thái đó giữ lời. Cậu tắm xong trong khoan khoái và nhẹ nhõm, trở về phòng, định lên giường đi ngủ thì tin nhắn tới

< Em có cảm động vì những gì tôi làm với em hôm nay không? >

Tâm trạng cậu khi tắm xong cũng khá hơn một chút. Vì vậy cậu cầm điện thoại lên, nhắn lại cho bên kia

< Chút >

Tin nhắn gần như đến ngay lập tức

< Người gì mà kiệm lời thế >

Cậu đang định lờ tin nhắn này và đi ngủ luôn thì điện thoại lại rung lên

< Cảm động rồi thì có thích tôi hơn chút nào không >

Cái tên này. Được đằng chân lân đằng đầu hả.

< Thích anh? Dựa vào cái gì. Những tin nhắn quấy rối anh gửi đến cho tôi đều đặn à >

< Hông. Dựa vào bé quái vật mà em thích đó >

Cậu tức đến phát buồn cười, nhắn lại cho hắn

< Bé quái vật là cái cc gì >

< Thì đúng là cái cc. Em thích xong còn vẽ lại nữa mà >

Cậu gần như không tin vào mắt mình khi thấy tin nhắn của bên kia. Nhưng chưa kịp để cậu tiêu hóa hết, tin nhắn lại tới

< Vì em thích nên anh gửi thêm tư liệu cho bé nè >

< Thong thả từ từ ngắm và vẽ nhó >

End S #6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co