01;
Nguyễn Quang Anh ngồi ngay ngắn bên bàn học.
Thông báo hiển thị tin nhắn mới, màn hình sáng lên từng đợt. Quang Anh bực đến mức ngón tay đã lướt trên nút nguồn - anh đã sẵn sàng tắt đi mọi thứ. Nhưng - còn một người chưa thấy nhắn gì
Ting!
Một tiếng "ting" nhẹ nhàng, dịu hơn bất cứ bài nhạc piano nào - là Đức Duy
Quang Anh vội chộp lấy điện thoại
"Anh ơi, em vừa tìm được bộ phim hay lắm
Cuối tuần anh xem chung với em không?"
Khóe miệng Quang Anh khẽ cong lên, hai má hơi nóng, bàn tay thoăn thoắt nhắn lại
"Bận"
Một chữ ngắn gọn, nhưng dài hơn bất cứ lời nói nào đối với Duy
Đức Duy khẽ mím môi, nhìn màn hình điện thoại. Các ngón tay lướt nhanh trên mặt phím, ngập ngừng
"Hôm khác được chứ?"
Quang Anh buông bản thân xuống giường, thở dài một hơi, nghĩ mãi - cuối cùng nhắn lại
"Mai trốn học, tao đưa mày đi"
----
Đức Duy nhìn thấy dòng tin nhắn đó vào sáng hôm sau, tối qua cậu ngủ quên mất
- Trốn học?
Tin nhắn được trả lời sau hơn ba tiếng — Duy cảm thấy mình có vẻ chỉ là một tin nhắn lạc giữa vô số tin khác
Quang Anh nói Duy đợi mình ở cầu thang
Duy canh từng phút một, đợi giáo viên lơ là rồi chuồn ra khỏi lớp. Ngoan ngoãn đứng đợi ở chân cầu thang
Tiếng ồn ào ngớt dần, rõ là các lớp đã bắt đầu ổn định. Đây là lần đầu Hoàng Đức Duy này dám trốn học, đã vậy còn là người anh khóa trên rủ rê nữa chứ
5 phút
15 phút
30 phút
Kim đồng hồ nhích từng tí một, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi chậm thế này, ánh mắt nhìn đồng hồ còn nhiều hơn cả nhìn đời. Đôi chân bắt giậm đều xuống đất, Duy ngó nghiêng về phía phòng học lớp Quang Anh
Cậu dần mất kiên nhẫn, mồ hôi trên trán rịn ra - Quang Anh lỡ hẹn nửa giờ rồi
Cậu buông chiếc điện thoại xuống
Duy dần chẳng còn trông mong tiếng bước chân trên hành lang nữa. Từng đợt bước chân trên cầu thang đều làm cậu thêm hụt hẫng
- Hộc -- Xin lỗi, mày đợi tao lâu chưa - Anh hốt hoảng chạy đến, hai tay chống gối, nhìn Duy
Duy cười gượng, cố gồng
- K..không, em vừa mới tới mà - Duy sẽ coi đây là một lời nói dối đáng yêu để tự an ủi bản thân
Quang Anh không nhanh không chậm nắm lấy tay Duy, kéo Duy ra hướng cổng sau của trường, giọng nói vẫn mang chút gấp gáp
- Đi
Đến nơi, anh nhìn một lúc, khẽ tạch lưỡi
- Tch! Cổng khóa rồi
- Giờ sao?
- Còn phải hỏi à? Trèo tường
Đức Duy lần đầu tiên được thử cảm giác "giẫm lên đầu lên cổ" crush là thế nào
Tay Duy bấu chặt vào mép rào, hơi nóng ở cổ lan lên tận mặt
- Đ...đừng nhìn lên! - Duy hơi ngập ngừng
- Biết
Đợi Duy đáp đất an toàn, Quang Anh mới leo qua
Uỵch! - Quang Anh nhảy qua
Anh giật 2 chiếc cặp xách trên tay Duy, khoác lên vai
- Có đi không?
Quang Anh dẫn Duy đến một rạp phim khá xa trường
- Sao lại đi xa vậy? Gần trường cũng có rạp mà anh - Duy hỏi lân la trong lúc Quang Anh đang trả tiền vé
- Tao thích xem ở đây, được chưa?
- Được - Duy gật một cái thật mạnh, cười thật tươi
Duy phải cảm ơn anh mới phải, nhờ anh chọn rạp xa thì Duy mới có cơ hội ở cạnh anh nhiều hơn
Quang Anh đứng lại, khẽ nhìn bóng lưng Duy lon ton chạy vào rạp. Khóe môi cong lên
- Thằng nhóc ngốc này
----
- Anh có thấy Disney rất kì không, Nick và Judy như vậy mà nói họ là đồng nghiệp - Duy vừa ra khỏi rạp, tay chân vừa không yên mà cứ múa may quay cuồng
Quang Anh gật gù, dùng hai tay giữ chặt vai Duy
- Ừ ừ đi chậm thôi không va vào người ta bây giờ
- Lại còn "I love you" dịch thành "tôi quý cô" nữa, bộ nghĩ em dốt tiếng anh lắm hả, không thể nào chấp nhận được - Duy mếu
Anh thấy Duy mếu thì hơi hoảng, nhanh trí kéo Duy ra quầy lưu niệm. Cuối cùng thì những giọt nước mắt chưa kịp rơi của Duy được lau bằng cặp gấu Nick và Judy
Duy ngắm nhìn cả hai một chút - đưa cho Quang Anh con cáo bông Nick
- Em cầm hết thì nhiều quá, anh cầm một con nhé
- Không, như thế chẳng phải tao và mày dùng gấu đôi à?
Ánh mắt Duy hơi cụp xuống
Song, con cáo bông Nick vẫn nằm gọn gàng trên giường ngủ của Quang Anh
- Để mai tao mang trả mày...nếu mày vẫn muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co