09;
Quang Anh ngồi gục trước cửa phòng Duy, tiếng nấc của Duy cứ vang mãi không ngừng, anh không chịu được
Tiếng khóc ấy như tát thẳng vào mặt Quang Anh
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, do dự mãi, cuối cùng anh vẫn không có đủ can đảm để mở
Dòng tin nhắn ấy như những gì cuối cùng Quang Anh còn có thể nghĩ được
Lần đầu - anh gọi Duy là "em"
Cũng là lần đầu - anh thấy mình hèn nhát như vậy
Tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn, Quang Anh biết - Duy ngủ rồi
- Chào cô, cháu về ạ - Quang Anh cúi người chào mẹ Hà
Nhìn đôi mắt hoe đỏ của Quang Anh, mẹ Hà khẽ hỏi
- Có gì hả con
Quang Anh ngập ngừng
- Nhờ cô để ý Duy giúp cháu, cháu xin phép ạ - Anh rời đi, không biết đối mặt với mẹ Duy thế nào
Nguyễn Quang Anh nhốt mình trong phòng - giống hệt Duy. Đèn bàn bật lờ mờ, đôi mắt cũng vậy - mờ đục. Anh cắn chặt môi, đọc đi đọc lại tin nhắn tối đó của Duy
- Đúng là chẳng có gì như mong cầu cả, anh cũng đã mong cả 2 sẽ ở bên nhau mãi mà - Quang Anh tự giễu
Sự thổn thức của Duy cứ ăn sâu vào tâm trí anh, mọi thứ cứ quay vòng vòng như quỹ đạo - không hồi kết, mọi thứ đều chẳng theo anh mong muốn
"Giúp anh
Lo cho bản thân mình một chút
Được không Duy?"
Anh chẳng còn biết làm gì ngoài cầu xin, nhưng chẳng có hồi đáp
----
Quang Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Trời đã tối mịt, hơn 21 giờ rồi
Chưa bao giờ anh mong nhận hồi đáp như bây giờ
Anh nén khóc, lấy áo khoác rồi lại rời đi. Anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu
Chỉ là cảm giác trống rỗng lớn quá, anh không gồng bình tĩnh được nữa - chỉ mong cái lạnh sẽ làm mình ổn hơn một chút
----
Đức Duy tỉnh dậy là lúc hơn 20 giờ, giọng khàn đến mức chẳng thể nói được ngay
Tạch - Duy mở cửa phòng, bước xuống bếp
Mâm cơm đậy gọn gàng trên bàn, mẹ Hà không có ở nhà
Uống ngụm nước, Duy lại đi lên phòng, không có ý sẽ định ăn gì đó
Đức Duy ngồi trước bàn học, đống đề được cậu bày trên bàn nhưng bút cậu còn chẳng cầm nổi. Nhìn thông báo hiển thị 5 tin nhắn mới từ Quang Anh, Duy run run nhấn vào khung chat. Duy đọc
- em..?
"Lo cho bản thân mình một chút" - Đức Duy một lần nữa bước xuống bếp, lần này là để ăn cơm
Miệng Duy nhạt thếch, ăn chẳng vào, nhưng tay Duy vẫn xúc liên tục. Từng thìa cơm cứ nối tiếp nhau, Duy ăn, nước mắt không kìm được mà lại trào ra
Duy nức nở, bàn tay cầm thìa cũng run run
Cậu đặt bát cơm xuống, không nuốt được nữa
Nếu có người hỏi bữa cơm tối nay thế nào? Duy sẽ trả lời là "khóc"
Cậu lại ngồi bên bàn học, có lẽ với cậu học là cách duy nhất để bình tĩnh lại vào lúc này
Chữ và số cứ nhảy loạn lên, bàn tay thì cứ viết. Đức Duy mím chặt môi, cố tập trung, đôi mắt nhìn đề cứ lòa dần, từng giọt nước lại rơi xuống vở
Duy bực bội ném chiếc bút trong tay đi, tự đánh vào mặt mình
- Mẹ kiếp, mày yếu đuối vãi Duy ạ
Cậu ngả lưng ra sau, một lần nữa thả bản thân cho cảm xúc trào ra - cậu ghét bản thân mình quá
----
Quang Anh ngồi ghế đá ở công viên gần nhà, điếu thuốc vẫn cháy - anh đã hút đến điếu thứ 3 rồi nhưng vẫn chưa có ý định dừng
Lâu lắm rồi anh mới hút lại thuốc
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô định như bây giờ. Anh chẳng kiểm soát được cái gì cả, ngay cả chính bản thân
Gió lạnh thổi chẳng ngừng, anh chẳng quan tâm, đôi mắt cứ hướng lên bầu trời tối kịt - chẳng có nổi một ngôi sao nào
Ting - Điện thoại sáng lên
Tin nhắn của Duy
"Anh ngủ sớm"
Không phải "chúc anh ngủ ngon" như mọi lần
Quang Anh dập thuốc, đứng dậy - bây giờ anh mới để ý, tuy không có sao nhưng vẫn có trăng - và nó sáng cả vùng trời dù có mây phủ bóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co