11;
Gió lạnh vẫn thổi, thấm vào từng tấc thịt sau lớp áo anh. Quang Anh ho khù khụ - song vẫn không chịu đi vào bên trong. Anh nhìn bao thuốc lá vừa lấy ra từ túi áo - nhăn mặt, anh ném thẳng
- Mày tệ hại vãi Quang Anh ạ
Anh mở điện thoại, nhìn mail báo trúng suất học bổng anh từng rất thích, bàn tay bóp chặt màn hình vẫn đang sáng - giống hệt trái tim anh đang bị bóp nghẹn lúc này. Bao nhiêu năm cố gắng, đến lúc nhận kết quả như mong muốn, cảm xúc anh là gì đây?
Quang Anh bắt đầu tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh đang muốn gì?
- Quang Anh...đi ngủ đi con, muộn rồi, ngoài đó gió lạnh lắm - Mẹ anh đứng ở cửa phòng, ánh mắt trĩu xuống nhìn con trai
Anh mở miệng
- Con sẽ đi ngủ sau, mẹ nghỉ đi, muộn rồi - Giọng anh lộ rõ vẻ xa cách
Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng sau lưng, Quang Anh thở dài, vò đầu. Tóc anh rối lại, y hệt suy nghĩ anh lúc này - rối như tơ vò
Anh nằm xuống giường, rồi lại ngồi dậy, gửi cho Duy một đoạn voice
"Ngủ ngoan....Đức Duy"
-----
Đức Duy ngồi ngay ngắn trên giường, đoạn voice được mở đi mở lại. Giọng Quang Anh khàn đặc, Duy cảm thấy bản thân có thể cảm thấy mùi thuốc lá tràn qua màn hình
- Lại hút thuốc....
Duy biết - Quang Anh biết, bản thân sẽ rất chật vật những ngày sau đấy
-----
Buổi lễ tuyên dương cá nhân lớp 12 có thành tích tốt được tổ chức trong một buổi sáng nắng đẹp. Cái tên Nguyễn Quang Anh được xướng lên 2 lần - 1 lần là học sinh sinh tiêu biểu và 1 lần là học bổng
Ánh mắt anh lia tìm Duy
Duy ngồi dưới, đầu hơi cúi nhưng tay vẫn đưa điện thoại nhờ Minh chụp ảnh giúp
- Quang Anh...à..anh trai tao giỏi lắm phải không? - Duy cười
Mình liếc nhìn Duy - lắc đầu
-----
Quang Anh đeo 1 quai cặp, đến cửa lớp Duy
- Tao....anh đưa em về
Duy do dự, rồi gật đầu
Lần đầu Quang Anh thấy đưa Duy về nặng nề như này, không khí giữa cả 2 đặc quánh, chẳng ai biết nên bắt đầu như thế nào
- Anh...xin lỗi - Quang Anh khó khăn mở lời
- Vì điều gì vậy
- Vì...làm em buồn
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Cái lạnh vẫn phảng phất trong không khí, Duy rúc đầu trong khăn, đôi mắt nhắm hờ
- Anh...chú ý sức khỏe
-----
Mẹ Hà nhìn Duy cúi mặt ăn cơm, gắp một miếng cá đặt vào bát Duy
- Có chuyện gì thì nói, đừng có giấu
Duy thoáng sựng lại, câu nói đó - giống hệt Quang Anh
Cậu lắc đầu
- Không có gì mà
Mẹ không hỏi thêm, mẹ biết chắc chắn có chuyện, nhưng đã giấu thì mẹ sẽ không cố quan tâm nữa
- Ăn rồi nghỉ đi
----
Kết thúc một ngày nữa, Duy nằm xuống giường, thở dài. Cậu không gượng xa cách trước Quang Anh được - dù đã cố, bản thân cậu cứ vô thức muốn quan tâm anh, muốn gần anh
- Xa anh khó hơn cả toán hình nữa
Duy nghĩ một lúc
- Mẹ, con muốn dọn vào ở ký túc xá trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co