02;
Đức Duy mở miệng, giọng khô khốc
- Tôi họ Hoàng, Hoàng Đức Duy
Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn có phần dè chừng. Duy thở hắt, đứng lui vào sâu hơn một chút
- Cậu...có thức ăn không? - Anh hỏi, miệng khàn đặc mệt mỏi
Nhắc đến đó Duy mới sực nhớ, cậu để quên chiếc túi ở phòng bảo vệ rồi. Cậu im lặng một chút, né ánh mắt Quang Anh
- Tôi...từng có - Cậu cười khổ
Quang Anh chẳng hỏi gì thêm, mở cặp, ném cho Duy một chai nước
- Tôi cũng sắp hết rồi, cố nhé
Anh kéo khóa cặp, kéo lại khẩu trang, đội mũ áo, đi ra khỏi con hẻm
Đức Duy níu áo anh, ngập ngừng
- Có..có thể cho tôi đi cùng không?
----
Hai người vừa đi vừa dò đường trong đêm, sương đêm lạnh lẽo - cậu rùng mình
- Anh có thấy gì lạ không? - Duy hỏi
Quang Anh bước chậm, lùi lại
- Có
Cách đó không xa, một đám xác sống đang tiến đến, rất nhiều. Duy quay người, kéo Quang Anh vào ngôi nhà ngay gần đó - Quang Anh vùng tay ra, nép mình vào vệ tường. Duy làm theo
Lũ xác sống dần đi qua chỗ họ, chúng cứ bước trong vô định, đầu chúng quay đi quay lại một cách khó khăn, như thể mỗi lần cử động một đốt cổ của chúng lại gãy vậy. Chúng đi ngang qua họ - không phát hiện. Duy chưa kịp thở phào thì Quang Anh đã đi tiếp, cậu cũng không thể tiếp tục đứng đó
Trời dần sáng, Duy khẽ cười nhẹ, lâu rồi mới thấy lại ánh mặt trời
- Cậu vẫn còn cười được cơ à? - Quang Anh nói, ánh mắt vẫn láo liên tìm lối vào khu tập thể trước mắt
Duy im lặng, cười tươi hơn một chút. Anh nhìn Duy, bất lực
"Tên này..."
Cả hai phải trèo tường sau để vào khu tập thể đó. Duy đi cùng Quang Anh như ở thế bị động, chỉ biết đi theo anh. Cậu theo anh đi vào khu nhà 3 tầng cấp 4 ngay gần nhất
- Cậu vào phòng 101, để tôi xem 102, có gì thì chạy ngay
Duy gật đầu
Cậu nuốt nước bọt, mở cửa phong, cố gắng nhẹ nhất có thể. Vừa mở cửa, một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi cậu, kinh đến mức cậu phát ọe. Giữa phòng khách là một vũng máu rất lớn, chưa khô, Duy rùng mình. Cậu bịt mũi, nhịn nôn, đi đến khu bếp. Bát đĩa bị đập vỡ, tung tóe trên sàn, rõ là vừa xảy ra một cuộc xô sát ở đây, Duy mở tủ lạnh - trống rỗng, tất cả còn lại chỉ là một nửa quả táo đã thối. Duy thở dài, đi xung quanh một vòng, cố gắng tìm chút gì đó. Đi qua phòng ngủ đóng kín cửa, cậu đưa mắt, lén nhìn bên trong qua khe cửa nứt
- A - Cậu la khẽ, vội đưa tay che miệng
Bên trong là xác của một người phụ nữ, mặt mũi há hốc, khỏa thân, phần đầu dính chấn thương, nhưng máu xung quanh không nhiều. Cậu phải chống tay vào tường để cố gắng đứng vững
Duy chợt thấy lạnh sống lưng
- Mày đang làm gì thế? - Một giọng nam thì thào sau gáy cậu
Cậu quay lại, xíu nữa đã hét lên. Một tên thanh niên khá gầy, đôi mắt lồi mở to như sắp rơi, Duy ngã ngửa ra sau - tên đó đang cười, một nụ cười méo mó, rộng đến mức Duy cảm thấy miệng tên đó có rách bất cứ lúc nào
- T..tôi...tôi - Duy lắp bắp không thành lời
- Mày đói không? Muốn ăn một chút với tao không? - Nó trợn mắt, nhìn Duy
Cánh cửa phòng cách cậu không quá 5 mét, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy cả khoảng cách 5 mét nó lớn thế này
Tên kia vẫn giữ nụ cười đó, tiến gần đến chỗ Duy, cậu cũng không thể làm gì ngoài việc lùi ra sau. Tay trái tên đó giấu sau lưng thứ gì đó, cậu không rõ, càng không thể làm gì được
Nó đã đến sát Duy, từng bước chân chậm rãi của nó khiến trái tim cậu bị bóp nghẹt, không thở nổi. Duy cắn răng, nhắm mắt đạp mạnh vào chân nó. Nó gầy, cái đạp của cậu đủ làm nó ngã
Duy không nghĩ được gì nhiều nữa, đứng dậy chạy thẳng ra ngoài
Gặp Quang Anh vừa lúc cũng bước ra từ phòng đối diện
- Chạy - Duy nói, bước chân không một chút do dự kéo Quang Anh chạy lên trên
Anh không kịp hiểu điều gì, nhưng vẫn chạy theo Duy. Mỗi tầng cao hơn là một lần Duy thêm căng cứng, Duy dường như nghe được cả tiếng bước chân chậm rãi của tên kia
Hai người chạy đến tầng cao nhất, Duy sợ hãi nhìn xuống cầu thang, tên đó lết theo một chiếc búa, cũng nhìn thẳng lên, đối mắt với cậu. Duy lùi lại sau, đưa tay bịt miệng. Quang Anh nhìn theo, cũng chết đứng khi nhìn thấy nó. Anh kéo Duy ra sân thượng, khóa ngoài
Duy sụp xuống ngay trước cửa, nước mắt rơi lã chã
- Tôi..tôi sợ quá Quang Anh ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co