Truyen3h.Co

rhycap • theo dấu •

động chạm.

overload11_06

Hoàng Long đang ngồi đọc một cuốn báo tạp chí về kinh tế trong sảnh của biệt thự, từ sau khi y bị thương ở chỗ quản lý hàng hóa, Đức Duy đã nằng nặc đòi y về ở với cậu để tiện chăm sóc tình hình, hai người là anh em cùng cha khác mẹ từ nhỏ y và cậu đã không mấy quan tâm đến chuyện khác dòng máu, họ luôn đùm bọc và giúp đỡ nhau, cha mẹ mất do tai nạn đã làm suy sụp khá nhiều tới tinh thần của hai người, vậy nên họ càng trân trọng nhau hơn hết, vì đó là người thân cuối cùng của họ,  nghe tới chuyện Đức Duy phải chuyển về Việt Nam để thực hiện công việc giám sát Nguyễn Quang Anh, Hoàng Long đã rất lo lắng, hắn là một kẻ đáng gờm, lạnh lùng và khá nhẫn tâm, vì sợ Đức Duy bị bắt nạt nên y quyết định xin đi cùng cậu. y lại ngước nhìn đồng hồ, vừa nãy khi vừa được đưa về từ viện đã nghe Đức Duy bị bắt cóc, lúc đó y hoảng loạn, mặc kệ cái chân đau mà tính đi tìm em cho bằng được mà các bác sĩ phải giữ y lại mãi cho tới khi nghe Đăng Dương thông báo đã tìm thấy cậu mới yên tâm, ngồi sụp xuống.

Quang Anh vừa bước vào sảnh biệt thự, tay hắn vẫn còn đang bế Đức Duy đã thấy y chạy vội ra, tay chìa ra như muốn xin hắn hãy để y xem xét em trai mình, Quang Anh không phải kẻ máu lạnh, cũng không phải kẻ tàn nhẫn, hắn chuyền tay đưa Đức Duy vào vòng tay của Hoàng Long, rồi ra lệnh cho các bác sĩ khám tại đây cho cậu luôn còn hắn ra ngoài hiên đứng hút thuốc.

điếu thuốc cháy được một nửa, hắn tính dập đi, thì nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần mình, Quang Anh quay ngoắt lại, chuyển động làm cả hai hơi khựng lại một chút, Quang Anh nhìn thấy Hoàng Long đang tính nói với hắn gì đó thì phải, hắn quay lại giữ tư thế cũ, để điếu thuốc cháy tiếp, miệng cất lời hỏi:

- tình trạng cậu ấy sao rồi?

- vết thương ngoài da, sốc nhiệt do tiếp xúc với mùi lạnh lẽo và ẩm mốc khá lâu.

- cậu ta yếu đuối tới vậy à? - hắn dùng giọng có chút mỉa mai để chọc tức y.

- đứa trẻ đó vốn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài...- y ngưng lời một chút rồi nói tiếp- tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút được chứ?

Quang Anh gật đầu bước ra khu vườn trước biệt thự, nơi có những chiếc bàn trà thưởng để tổ chức tiệc vào những buổi chiều nắng ấm, y theo hắn.

_______________

Đức Duy hơi hé mắt, cậu tỉnh dậy, có chút ê ẩm toàn thân, cậu nhìn xung quanh một lượt, quần áo đã được thay mới rồi, Đức Duy nằm yên một lúc rồi thở dài sự tình cũng không đến mức hỏng bét như đã tưởng, bất quá giờ nghĩ lại cậu vẫn không khỏi rùng mình.

Đức Duy bật dậy, muốn đi tắm cho khuây khỏa đầu óc chút, vừa vào phòng tắm xối làn nước ẩm nóng lên người, cảm giác thoải mái có chút bỏng rát trên da thịt một lần nữa nhắc nhở cậu tất cả những gì vừa trải qua hoàn toàn là sự thật. trên thân hình trắng nõn ấy là những vết bầm tím xanh một mảng, từ gò má phải tới sát cằm thì hơi sưng tấy. cậu thở dài.

Đức Duy tìm tạm một bộ đồ ngủ trong chiếc tủ mặc vào, tay thì kiếm thêm cao để xoa vào chỗ đau, dù có vẻ bác sĩ đã băng cho cậu cẩn thận nhưng cậu vẫn cần vệ sinh lại các vết thương. một tiếng chuông reo lên, theo đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ai còn đến giờ này nữa nhỉ, Đức Duy tò mò, không nhanh không chậm ra mở cửa.

vừa nhìn thấy mặt " khách thăm bệnh", Đức Duy bỗng nhăn mặt, có nhiều cái khó nói trong trường hợp này, ngoài cửa là Hoàng Long và Nguyễn Quang Anh, vừa thấy Đức Duy, y đã ôm chầm cậu vào lòng khóc, chắc y xúc động quá ôm chặt cậu mà quên mất em mình đang bị đau ở đâu làm Đức Duy vừa nhăn mặt lại vừa cười xuề xòa vỗ vỗ tấm lưng gầy đang run của anh trai mình. ngược lại với Hoàng Long, hắn chỉ đứng đó nhìn cậu, tay vẫn còn cầm một bịch cháo và vài thứ đồ linh tinh, mặt hắn không chút xúc cảm, cứ nhìn linh tinh một nơi nào đó không cố định, tới khi Đức Duy cất tiếng, Quang Anh mới đưa hồn treo trên cây trở về:

- anh tới đây rồi, thì vào đi đứng ngoài người ta lại tưởng nhầm " người tình" của anh dỗi anh.

Quang Anh bật cười, từ khi nào có tin đồn nhảm nhí thế nhỉ, hắn phải cảm thấy khó chịu chứ, chẳng để Đức Duy nói tới lời thứ hai, Quang Anh vòng qua người Đức Duy, tiện tay ôm luôn eo người nọ kéo vào trong phòng.

- này đừng có động vào người tôi, Nguyễn Quang Anh.

- tôi chưa hết ghét anh đâu.

mặc cho con mèo nhỏ càu nhàu, Quang Anh cứ dửng dưng ngồi cạnh Đức Duy, người nọ thấy vậy lại sát vào anh trai mình. Hoàng Long chỉ biết lắc đầu bất lực, lớn rồi mà như đứa trẻ lên ba vậy.

ba người cứ thế trò chuyện cho tới lúc chập sáng, mà nói ba thì không đúng trong khi Hoàng Long và Đức Duy nói chuyện thì Quang Anh chỉ bận gỡ từng miếng gà bỏ vào tô cháo rồi vớt hành ra cho cậu, vừa làm mắt hắn vừa dán chặt vào con mèo nhỏ đang cười tươi roi rói khi nói chuyện với anh mình, tim hắn đập, nhanh, nhanh, đáng yêu thật. Hoàng Long bắt đầu chuyển hướng mắt sang Quang Anh và thấy những hành vi không khác gì mấy thằng simp lỏ của hắn, y tặc lưỡi, rồi y quay sang mỉm cười nói với Đức Duy :

- em nhỏ, cũng gần sáng rồi, anh cũng buồn ngủ rồi, chắc anh về phòng ngủ đây.

- em còn chưa buồn ngủ mà...- Đức Duy hơi cụ mặt xuống, y bèn xoa đầu cậu.

- em cũng nên ngủ để dưỡng thương, vậy nhé.

chẳng để cậu nói tiếp, y vội vàng đứng dậy, bước ra ngoài, thấy vậy cậu cũng tính đứng dậy để tiễn anh mình thì Quang Anh giữ tay Đức Duy lại hắn nói :

- để tôi tiễn cậu ấy, cậu ngồi đây ăn cháo đi.

- tôi...không thấy đói.

Quang Anh cau mày, hai tay khoanh lại nhìn Đức Duy, Đức Duy cũng không chịu thua, cậu phụng phịu, nhưng hắn không để con mèo nhỏ này nhịn được bèn lên tiếng đe dọa:

- cậu có hai lựa chọn, một là tự xúc ăn, hai là tôi đút cho cậu ăn, cậu có thời gian 5 phút, trước khi tôi vào

- anh...

không để Đức Duy đáp lại, Quang Anh đi ra ngoài để tiễn Hoàng Long, hắn đóng cửa cái " rầm ", làm Đức Duy giật bắn mình, cậu quạo lên:

- aish, ăn thì ăn, làm gì mà khó chịu với người ta vậy chứ.

Hoàng Long đã đợi Quang Anh ở bên ngoài, y khoanh tay, miệng hơi cười nhạt, nhưng ánh mắt đanh thép của y vẫn hướng về phía hắn, trước khi về phòng y nói:

- cậu có thể làm bất cứ điều gì nếu cậu muốn, đừng có động và và làm tổn thương em trai tôi, không, cậu sẽ không có cơ hội thứ hai để tiếp xúc với nó đâu.

Quang Anh hơi cau mày, dù sao hắn cũng làm sếp, bị nhân viên là anh của mèo con mắng nên hắn mới nhẫn nhịn thế thôi, hắn gật đầu nhẹ, rồi đưa tay chào tạm biệt Hoàng Long, xong hắn mới mở cửa bước vào phòng, miệng vẫn còn lầm bẩm:

- tôi còn chưa động được vào cậu ta mà.

Đức Duy vừa ăn xong bát cháo, bèn với cái điện thoại ngồi lướt, cậu chui vào cái chăn ấm mà nãy Quang Anh đã đem ra đắp lên người cậu lúc cả ba người nói chuyện, tên này nói là thâm thì có thâm mà tình thì lại khá tình, hay hắn coi cậu là người tình thật nhỉ, Đức Duy thắc mắc, cậu ngẩn người ra không nhận ra nãy giờ hắn đã đứng đó nhìn từng hành động vô tri của cậu.

Quang Anh bước lại ghế sofa, ngồi xuống cạnh cậu như lúc nãy, Đức Duy lúc ấy mới giật mình quay ngoắt sang nhìn hắn, đột ngột làm cả hai môi của hắn và cậu gần như chạm vào nhau thiếu chút nữa là hôn rồi, Đức Duy giật mình tính lùi lại thì đầu Quang Anh cụng nhẹ vào đầu cậu, nhìn đôi môi cánh đào căng mọng ấy hắn làm sao cưỡng nổi.

Quang Anh hôn Đức Duy, khác với những nụ hôn trước lần này chúng nhẹ nhàng và có chút chứa định những cảm tình của hắn, Đức Duy nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn ấy, không có một chút nào đó của sự căm thù hay đôi địch. Đức Duy đưa tay di chuyển lên vòng tay qua cổ Quang Anh, được thế hắn đè lên người cậu, một tay chống lên, một tay vuốt ve eo người kia, nụ hôn dần như chấm dứt khi cả hai hết hơi, Quang Anh bấy giờ mới cất tiếng nói, giọng hắn khàn và mang chút ấm áp:

- Hoàng Đức Duy, em muốn làm người tình của tôi không?

it's hillan đâyy: anyway tôi sẽ warning chap sau có h như các cậu mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co