Truyen3h.Co

rhycap • theo dấu •

thái cực.

overload11_06

Đăng Dương vừa chuyển tới Pháp đã nhận được những công việc gấp rút mà cơ sở của công ty chi nhánh nước ngoài Rhyder gặp phải, anh phải chạy tới chạy lui khắp nơi để có thể giải quyết nó, cuộc sống tư bản quả nhiên cuỗm đi nhiều sức lực và thời gian của anh.

Quang Anh cũng chẳng kém cạnh gì tên trợ lý cũ của hắn, khi mà các cuộc họp dồn dập xảy ra, việc tự quản lý sắp xếp thời gian chỉ có chút sơ xuất, bản báo cáo chỉ có chút sai xót cũng sẽ tạo ra nhiều sai lầm lớn hơn, việc phải đảm bảo giữa tiến trình công việc và kết quả công việc càng làm hắn đau đầu.

Dạo gần đây, hầu như hắn chẳng có thời gian trở về căn hộ, căn phòng giám đốc dường như là nơi trú ngụ của hắn, Quang Anh không thiết nghĩ tới những buổi hẹn hò cùng những người tình lãng mạn, hay những buổi nhạc xập xình tại bar. Chỉ tại hắn nhớ người ấy da diết.

Quang Anh dường như tiếp tục lại những thói quen không tốt, hắn hút thuốc nhiều hơn, đôi khi lại tới những nơi mà cả hai đã từng tới chỉ để ngóng trông bóng hình quen thuộc, hắn còn nhớ gương mặt đỏ ủng, hồng hào của Đức Duy khi nhận được món quà đầu tiên của hắn, một chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt thêu trên đó là những chiếc lá rẻ quạt, Đức Duy ngại ngùng, ôm lấy hắn để cảm ơn, hắn mỉm cười, tay cầm món quà mình vừa tặng cậu, quàng qua cổ Đức Duy, rồi cúi xuống hôn chóc cậu một cái.

Đức Duy là người tình của Quang Anh, không phải là người đầu tiên, nhưng hắn luôn coi cậu là ngoại lệ duy nhất, Quang Anh có thể tặng cho những người tình trước của hắn những món quà coi như sự chấm dứt giữa mối quan hệ của họ với hắn, những món quà xa xỉ và đắt tiền, nhưng đối với Đức Duy, hắn lại có cảm giác không muốn cách xa con mèo nhỏ ấy, những lần ôm ấp trên giường, những buổi hẹn hò bên bờ hồ, những món quà nhỏ hắn tặng cậu, đều là tâm tình của Quang Anh, đối với Đức Duy.

Đức Duy chưa bao giờ đòi hỏi Quang Anh phải làm gì, tặng gì cho mình, mọi chuyện hắn đều tự nguyện, Quang Anh một kẻ dễ nổi nóng và tự cao lại hạ thấp cái tôi của mình khi thấy Đức Duy ức lên quát hắn, một kẻ lạnh lùng, coi tình cảm như thứ để trêu đùa lại nghiêm túc với một mối quan hệ vốn từ đầu đã không nên có. Đức Duy rời đi, để lại những món quà mà hắn tặng cậu, một cách sạch sẽ và trân trọng, khiến hắn phải đau lòng.

Ngày Đức Duy bước tới, Quang Anh đã coi cậu như một kẻ thù cần phải đề phòng, và làm cách nào để có thể đuổi Đức Duy trở về Mỹ,  ấy vậy mà trong ba tháng, dường như hắn quên mất mục đích của mình, để rồi khi Đức Duy trở về với nơi cậu đã xuất phát, trả lại tất cả cho hắn, vờ như cậu chưa từng tồn tại, Quang Anh lại thấy lòng như găm vài nhát dao.

Quang Anh muốn thốt lên vài từ " giá như..."

Quỹ đạo đã chệch hướng một lần rồi, giờ nên là lúc nó trở lại với hình dạng ban đầu, quay đúng với quỹ đạo của nó.

____________________________

- anh Dương, tối nay anh về, thì tạt qua siêu thị gần nhà, mua ít đồ ăn vặt cho em nhé.

Đức Duy lên tiếng, cậu vẫn đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, thong thả thưởng thức bữa sáng ngũ cốc mà Đăng Dương vừa mang ra, tay lướt điện thoại lia lịa, mặc cho con người nào đó vẫn chạy tới chạy lui, nào là nghe điện thoại, rồi mặc quần áo, rồi chuẩn bị đồ ăn trưa cho con mèo nhỏ, Đăng Dương thề từ sau khi tới Pháp, anh được kiêm lên làm bảo mẫu.

Hôm đó, sau khi giải quyết xong công chuyện, Đăng Dương nhận được cuộc gọi từ Đức Duy, giọng cậu có vẻ hơi khàn ốm, nói rằng nếu anh không tới đón cậu nhanh, Đức Duy sẽ chết đói ở đây mất, Đăng Dương hốt hoảng đặt chuyên bay sớm nhất qua Mỹ đón Đức Duy, ấy vậy mà trái ngược lại với vẻ lo lắng và hốt hoảng kia của Đăng Dương, Đức Duy lại đang ở một căn hộ cao cấp, cậu vừa thuê vài ngày, lúc anh tới mở cửa ra đập vào mắt anh là con mèo nhỏ đang húp tô mì full topping hải sản, bên dưới bàn là thanh cua, cơm nắm và vài miếng đồ ăn vặt, bên cạnh cậu Hồng Quỳnh đang dán mắt vào điện thoại nhắn tin với ai đó.

Đăng Dương không nói không rằng, chỉ khoanh tay bất lực nhìn Đức Duy vừa húp mì vừa vẫy tay gọi anh vào, Đăng Dương vừa bước vào, không ngồi xuống ngay, mà quay ra dọn đồ cho Đức Duy, miệng tranh thủ mắng Hồng Quỳnh, sao lại cho Đức Duy ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe như vậy.

Hồng Quỳnh đã cố gắng chui lủi đến đây tiếp tế đồ ăn cho Đức Duy còn bị Đăng Dương mắng thì cau có mà đáp trả lại, người yêu gì mà đi công việc không lo được tới bữa ăn cho người yêu mình, đó mới hại sức khỏe, hai người lời qua tiếng lại một cách gay gắt cho tới khi Đức Duy đặt tô mì xuống, kêu một tiếng "em no rồi" mới dừng.

Đăng Dương và Hồng Quỳnh chẳng ai bảo ai, người thì dọn đồ trên bàn, người thì đưa quần áo cho Đức Duy giục cậu mặc nhanh, để còn rời khỏi đây, họ biết nếu Đức Duy còn ở lại Mỹ lâu thêm giây phút nào nữa, sẽ không còn an toàn. Đăng Dương chưa bao giờ hối hận khi quyết định giúp Đức Duy, chăm sóc con mèo nhỏ, nói chung anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, nhưng giờ thì có.

Đã hai tháng, kể từ khi Đăng Dương đưa Đức Duy rời khỏi Mỹ qua Pháp sinh sống và cũng là hai tháng sau khi Đức Duy rời khỏi Việt Nam, bụng của cậu cũng nhỉnh hơn một chút, Đức Duy sinh ra tính ham ngủ, thèm ăn chua, buổi sáng thức dậy, là Đăng Dương đã phải chuẩn bị cả bữa sáng và bữa trưa cho Đức Duy, anh biết nếu anh không làm vậy, Đức Duy sẽ lại tìm trong tủ xem còn gói mì hoặc đồ ăn liền nào để cho vào miệng không, Đăng Dương thì không muốn cậu phải ăn những thứ không độc hại, lượng thức ăn của Đức Duy cũng ngày càng nhiều vì cậu hay đói bụng, sức tiêu thụ của cậu đều cho hai con người.

Đức Duy có lẽ là người nhàn nhất, Đức Duy không thừa nhận rằng mình quên Quang Anh, tất nhiên vẫn còn nhớ nhiều lắm, nhưng bác sĩ đã dặn không được làm ảnh hưởng tới đứa trẻ Đức Duy bèn gạt hắn qua một bên, để tận hưởng những ngày nhàn hạ, và sự chăm sóc của Đăng Dương. Đăng Dương thề sẽ ghi nhớ số tiền anh đầu tư cho con mèo nhỏ này, cộng thêm công chăm sóc và an ủi nữa mà lúc gặp được Quang Anh sẽ đòi nợ hắn.

- nếu anh về muộn hơn 6 giờ, có sữa trong lò vi sóng, quay lại mà uống nhớ chưa?

- rồi rồi, anh đi làm đi không muộn đó, à nhớ...

- mua đồ ăn vặt, nhớ rồi.

Đức Duy gật đầu cái rụp, quay qua bỏ bát vừa ăn vào máy rửa, rồi chầm chậm bước qua chỉnh cà vạt cho Đăng Dương, cậu lại nhớ chuyện Quang Anh từng nhăn mặt khi cậu chọn cà vạt màu hắn không thích mà đeo vào cho hắn, lúc đó hắn đã càu nhàu khá nhiều, khiến Đức Duy phải giận dỗi, Quang Anh mới chịu thôi, ấy vậy mà cả tuần đó ngày nào hắn cũng đòi cậu đeo cà vạt màu đó cho hắn, Đức Duy bất giác bật cười, còn Đăng Dương cứ ngớ người không hiểu mình có gì buồn cười.

- anh đi nhé.

Đăng Dương vừa bước ra cửa, tay xoa đầu Đức Duy rồi bước lên xe, Đức Duy chỉ đứng trước hiên vẫy tay tạm biệt.

Ở đây được hai tháng, Đức Duy quen được cũng kha khá nhiều người hàng xóm, vốn cậu chỉ ở nhà từ bấy tới giờ, nên cũng dành nhiều thời gian rảnh mà lượn công viên, mùa này công viên ở Paris rất đẹp, Đức Duy hít thở chút không khí lành lạnh kèm theo những mùi hương đặc trưng của Pháp, cậu lại bắt gặp bóng hình quen thuộc của cặp vợ chồng hàng xóm mà cậu mới quen, một người cao kều, gương mặt bảnh trai, với mái tóc đen đang xách những túi đồ có lẽ đựng nhu yếu phẩm đi cắm trại, người đó là Nguyễn Trường Sinh vẻ mặt chiều chuộng của anh hướng tới nam nhan đứng cạnh mình, con người còn lại phải gọi là nam nhân bước ra trong tiểu thuyết, đẹp tới mức chói lóa, với dáng thư sinh, đang lớn tiếng mắng người kia, người đó là Bùi Anh Tú.

Đức Duy quen họ cũng là một cách ngẫu nhiên, chẳng là lúc nửa đêm, Đăng Dương hôm đó đi công tác, Đức Duy thấy bụng mình đau, hơi óc ách, nên bèn ôm cái thân nhỏ qua cầu cứu hàng xóm và họ đã không ngại ngần chở Đức Duy tới bệnh viện gần nhất, kèm theo quả đó là pha Bùi Anh Tú mắng Trần Đăng Dương te tua vì để người mang thai ở nhà một mình mặc cho Nguyễn Trường Sinh đã ra sức can ngăn, kết quả từ hôm đó, Đăng Dương phải giới hạn lại lịch trình của mình, để chăm sóc con mèo nhỏ này.

Đăng Dương không biết mình nợ Quang Anh những gì mà giờ anh còn phải bị mắng oan thay hắn, con mẹ Nguyễn Quang Anh, anh sẽ đòi hắn thêm khoản đền bù tinh thần.

- ô, hôm nay em ra đường sớm nhỉ?

Bùi Anh Tú thấy Hoàng Đức Duy thì mặc kệ luôn Trường Sinh đang đứng chịu trận, chạy tới chỗ Đức Duy đứng, nắm tay cậu, theo thói quen xoa xoa cái bụng nhỏ của Đức Duy.

- ở nhà chán quá, em đi dạo một chút ạ.

- trùng hợp thật, hôm nay bọn anh cũng đang có ý định thưởng thức chút không khí sắp vào xuân, em có muốn tham gia cùng không?

- em tham gia được sao?

- được chứ.

Nói rồi Bùi Anh Tú kéo tay Đức Duy về chỗ mà Trường Sinh đã chải sẵn thảm, anh đang bày đồ ăn, nhìn thấy Đức Duy, Trường Sinh cũng mỉm cười đáp lễ cậu.

Cả ba vừa nhấm nháp những hộp cơm do Anh Tú làm, vừa tán chuyện, vui tới nỗi họ tám chuyện tới gần sáu giờ tối, Đức Duy mới nhớ ra rằng mình phải trở về, cậu đứng dậy chào tạm biệt hai người hàng xóm của mình để chuẩn bị trở về nhà, trước khi trở về Bùi Anh Tú còn nhét chút đồ ăn vặt vào đầy tay cậu, nói cậu mang về ăn cho hết không là anh dỗi cậu, rồi còn dặn dò Đức Duy phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải nói với họ ngay, Đức Duy gật đầu mỉm cười chào tạm biệt, rồi tức tốc trở về nhà, cậu nhớ lần trước cậu la cà nhiều quá, quên mất giờ về, Đăng Dương đã phải chạy ráo riết đi tìm, tới mức còn tính gọi cảnh sát báo người mất tích nữa chứ, khờ ơi là khờ.

Sau khi Đức Duy rời đi, Bùi Anh Tú mới quay về chỗ cắm trại cũ của mình, thu dọn đồ đạc cùng Trường Sinh để trở về, hai người vừa làm vừa nói chuyện, mà chả tới hai người chỉ có Bùi Anh Tú la Nguyễn Trường Sinh, còn anh thì chịu trận thôi, bỗng Nguyễn Trường Sinh cất lời.

- vợ, em nhớ cậu em họ của anh không, hôm bữa nó mới nhắn anh sau Tết sẽ qua Pháp thăm gia đình mình một chuyến.

- à thằng nhóc tóc màu bạch kim ấy hả, em quên mất tên thằng nhỏ rồi đấy, cũng lâu lắm rồi mà.

- thằng nhỏ tên Nguyễn Quang Anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co