Truyen3h.Co

rhycap • theo dấu •

trở về.

overload11_06

- em chuẩn bị hết chưa?

Đăng Dương kéo khóa chiếc vali của Đức Duy, xong xuôi anh phủi tay đứng dậy, Đăng Dương không nghĩ cậu tới Việt Nam bằng chút đồ ít ỏi này.

- lúc em đến đây cũng đâu có mang gì nhiều, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp em dọn đồ.

Đăng Dương gật đầu cái rụp, đoạn anh tính bước ra ngoài, Đức Duy bỗng nhiên mở miệng.

- về chuyện...Quang...à giám đốc của anh, cho em xin lỗi.

Đăng Dương quay người lại, tay anh với lấy tay nắm cửa, bật cửa mở ra bước ra ngoài, anh không trả lời câu nãy của Đức Duy vì chính anh còn không biết chuyện anh làm là đúng hay sai, cũng không biết chúng có lợi cho anh hắn hay cậu, Đăng Dương biết ván cược này anh chỉ nên đặt cược năm mươi phần trăm vì nếu chuyện không lộ cũng chỉ bất lợi cho cậu và anh, còn nếu chuyện lộ ra rằng Đức Duy có con với giám đốc thì không chỉ anh và cậu mà cả hắn cũng bị ảnh hưởng.

Anh lắc đầu, việc của anh chỉ có thể giúp tới vậy, còn về chuyện của cậu ra sao, anh cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa, là đối địch nên trở về với vị trí của mình.

Đức Duy ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, lâu rồi cậu mới có cảm giác yên bình thế này, Đức Duy với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, bật lên để coi cho đỡ nhàm, tiếng ti vi đều đều, mọi thứ cứ thế chậm rãi trôi, trên ti vi đang chiếu một chương trình hài kịch gì đó, Đức Duy bó mình vào trong một chiếc chăn nhỏ đã chuẩn bị từ trước, tay lắc đầu cốc cà phê mà nãy Đăng Dương vội pha để trên bàn nhưng chưa kịp uống, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Đức Duy không thích cà phê đen, chúng đắng, cậu thường chọn những loại cà phê có vị nhẹ nhiều sữa vì chúng dễ uống, từ ngày quen Quang Anh, hắn thường pha một ly sữa nhỏ cho cậu trước khi đi ngủ, hắn không cho Đức Duy uống nhiều cà phê vì sợ bụng cậu hư, con người ấy cứ dịu dàng ghi điểm trong tim Đức Duy.

Đức Duy không nhận là người mạnh mẽ, nhưng nếu cậu không mạnh mẽ thì làm sao cậu có thể tồn tại trong thế giới này, cậu đã từng quen rất nhiều loại người, gái trai đều có, nhưng chưa từng ai làm cậu bận tâm như hắn.

Đức Duy vừa nghĩ rồi lại lắc đầu, không được nghĩ nữa, dù sao hắn cũng đã có người tình mới rồi, Quang Anh thực sự làm cậu hơi thất vọng, khi hắn khoác vai một cô gái, tình tứ trước mặt cậu, làm những hành động như lúc trước cậu với hắn từng làm. Vậy là kết thúc rồi nhỉ?

Đức Duy rất hay mau nước mắt, không phải vì cậu giả bộ hay mè nheo mà do cậu vô cùng nhạy cảm. Nước mắt cậu lại tuôn trào, Đức Duy khóc nức nở trong căn phòng nhỏ, hôm nay cậu tới căn hộ mà Quang Anh mua để hai người ở cùng nhau, chỉ là cậu muốn ôm chút hơi ấm của người sắp xa, và cậu đã tìm thấy một chiếc bông tai lạ trên gối của cậu, không cần hỏi cậu cũng biết, sáng nay cô gái khi đeo một chiếc bông tai giống như chiếc giống như vậy.

Đức Duy không phải không tin Quang Anh, chỉ rằng hắn quá hoàn hảo để ghép đôi với bất cứ cô nàng nào khi đi cùng, nếu cậu là một cô gái có lẽ cậu cũng sẽ gục đổ trước hắn, nhưng đáng tiếc Đức Duy cũng chỉ là Đức Duy mà thôi, cuối cùng thì hắn cũng chỉ coi cậu như một người tình cũ, không hơn không kém và cũng chẳng có quyền ghen, chẳng có quyền bắt hắn giải thích.

Có lẽ Đức Duy đã quá hi vọng vào mối quan hệ này, nhưng hi vọng nhiều át thất vọng nhiều, Đức Duy chỉ biết xoa chiếc bụng nhỏ của0 mình, nhưng giọt nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên má.

- bé con sau này con đừng giống như bố của con, hãy như papa Dương nhé.

Nói rồi, Đức Duy cầm chiếc bông tai ném mạnh vào thùng rác, cậu ôm những thứ Quang Anh tặng một loại để hết vào một tủ đồ bằng kính trong căn phòng, cậu biết Quang Anh hay tặng những người tình của mình những món đồ giá trị, hắn là một kẻ phóng khoáng, nhưng cậu không hợp với những thứ đẹp đẽ đó, chúng chỉ là không hợp với cậu, Đức Duy đưa tay miết lên tủ kính, tiếc thật đấy, Nguyễn Quang Anh, tôi trả lại cho anh hết.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang suy nghĩ Đức Duy, cậu đưa tay lên gạt dòng nước đang lăn dài trên má, tắt chiếc ti vi vẫn còn đang bật, bước từng bước nhẹ nhàng ra mở cửa, ai còn tới giờ này nữa sao, hôm nay căn hộ của cậu đón khách đông thật.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Đức Duy là Quang Anh đang say xỉn và cô gái lúc sáng, Đức Duy chỉ biết đứng chết lặng, cô gái nhìn Đức Duy đứng chôn chân ở đó thì cũng bối rối, nhưng cô không muốn cậu phải hiểu lầm bèn dúi người Quang Anh vào người cậu, thấy Đức Duy vẫn lặng lẽ ôm Quang Anh đang say xỉn vào lòng mặt không chút xúc cảm, cô gái bèn lên tiếng.

- hôm nay cậu ấy uống quá chén nên chị đưa cậu ấy về, em giúp chị đưa cậu ấy vào trong nhé?

- chị không chăm sóc anh ấy sao dù sao hai người...

Cô gái lắc đầu, Đức Duy nhìn cô một cách khó hiểu mặc cho Quang Anh đang ôm lấy cậu, ngửi từng hơi quen thuộc.

- bọn chị không có gì cả, nhóc đừng suy nghĩ gì nhé, trong mặt nhóc khóc, mắt sắp sưng rồi đấy.

- hơ...

Cô gái mỉm cười, vẫy tay rồi bước đi, Đức Duy vẫn đứng ngẩn tò te ở đó một lúc lâu cho tới khi Quang Anh bắt đầu sờ soạng trên người cậu, Đức Duy đưa Quang Anh vào trong phòng, khó khăn lắm cậu mới đẩy được hắn lên giường, Quang Anh thấy Đức Duy định bước đi đâu đó bèn với tay kéo cậu ôm vào lòng không cho đi, hắn nhớ con mèo con này chết mất.

- tránh ra đi, tôi không phải cô ấy đâu.

- anh nhớ... anh nhớ Đức Duy, Đức Duy đừng bỏ anh được không?

Đức Duy chỉ biết im lặng, cậu đang tận hưởng cái ôm của hắn, dạo này hắn lại hút thuốc rồi, còn thêm mùi rượu nữa chứ, chua lòm.

- Đức Duy sao em không trả lời anh?

Quang Anh vẫn ôm chặt cậu, đầu hắn cúi nhẹ tựa vào lưng cậu, cậu thấy sau lưng có ấm nóng, hắn đang khóc sao? Nguyễn Quang Anh khóc cho cái gì chứ, một người như cậu sao.

- Đừng khóc nữa, để những giọt nước mắt ấy cho người anh yêu được không?

Đức Duy xoay người lại, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng Quang Anh, đưa đôi tay nhỏ bé, trắng muốt của mình lên áp vào mặt hắn như văn từng làm vậy để an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, Đức Duy chủ động hôn Quang Anh, một nụ hôn chưa tình yêu và sự thương nhớ của cậu dành cho hắn, khi hai đôi môi chạm nhau, cậu thấy được sự cay đắng của mình, sự tiếc nuối khi sắp phải rời xa nơi này , rời xa người mà làm trái tim cậu rung động.

Quang Anh bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào của cậu, hắn như thói quen ôm lấy eo em nhỏ, đưa tay cậu vòng qua cổ mình, hai tay không yên chỗ mà sờ soạng, Đức Duy hơi giật mình, cậu tiếp xúc với Quang Anh đủ lâu để biết được khi tay hắn chạm vào da thịt cậu, chúng nhạy cảm tới mức nào.

- Quang Anh đi tắm, không muốn...hôi..

Quang Anh cau mày, dụi dụi đầu vào ngực em nhỏ, hắn mè nheo, chẳng biết ai dạy hắn kiểu này.

- không muốn, anh muốn Duy cơ.. muốn em cơ.

- Duy bỏ anh, còn muốn cự tuyệt cả anh luôn sao?

Đức Duy bật lực trước thái độ này của hắn, nhưng vốn cậu rất ghét mùi rượu và mùi thuốc, trong quá trình này cậu ngửi nữa sẽ không chịu được mà nôn ra mất thôi.

Thấy mặt em nhỏ hơi cụ xuống, Quang Anh dù say vẫn biết hắn nên làm gì, hắn nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống giường, tay với lấy chăn đắp cho em nhỏ, đoạn hắn cúi xuống hôn trán Đức Duy một cái chụt, rồi đứng dậy bước về phía phòng tắm. Đức Duy không thích mùi hỗn tạp trên người, Quang Anh cũng vậy.

- em nhỏ, chờ anh chút đấy.

Quang Anh đưa mắt nhìn Đức Duy đang đắp chiếc chăn ấm, đưa ánh mắt mơ màng về phía mình, hắn bước vào nhà tắm, bắt đầu làm sạch mình.

Khi Quang Anh bước ra đã thấy em nhỏ chạy đi đâu mất, trên giường chỉ còn chiếc khăn trắng, Quang Anh vội vàng bước quanh căn phòng để tìm em nhỏ, mặc cho việc mình chỉ đang quấn chiếc khăn tắm đủ che đi chỗ cần che, hắn bước vào bếp, thấy em nhỏ của hắn đang pha thứ gì đó, hắn bước lại gần, lại ôm lấy em nhỏ từ phía sau.

- em đang làm gì vậy?

- nước chanh nóng, pha cho anh uống giải rượu.

- em nhỏ pha cho anh thì pha, trời lạnh như vậy lại quên đi dép rồi?

Đức Duy định đáp trả lại bỗng thấy mình được nhấc bổng lên lần nữa, Quang Anh một tay bế em nhỏ, một tay cầm các trà chanh Đức Duy vừa pha lên uống sạch.

- này cái đó nóng đó...

Đức Duy chưa kịp dứt lời Quang Anh đã uống cạn ly trà chanh, rồi xuýt lên vì hơi nóng của ly trà, Đức Duy nhìn vậy chỉ biết bất lực ngồi cười hắn.

- em không thổi cho anh, còn cười anh nữa..

- đâu, tôi coi nào..

- không phải em cơ.

- ...đâu để em coi nào.

Quang Anh lè lưỡi ra, đoạn Đức Duy vừa sát lại gần để thổi cho hắn, hắn bèn chộp lấy đôi môi của mà hôn. Đức Duy có chút bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng muốn đẩy hắn ra, cậu đang tận hưởng phút giây ân ái cuối cùng này của hai người.

- cho anh nhé, lần này được không?

Quang Anh đã học được thói quen, hỏi trước khi làm một cái gì đó, từ khi hắn quen Đức Duy, kể cả hắn có giận dỗi hay có hứng nhiều đều luôn hỏi ý kiến em nhỏ.

- đến bây giờ em nói không được anh sẽ dừng lại sao?

- theo ý em mà.

- Quang Anh..muốn..

Quang Anh chỉ đợi nghe xong hiệu lệnh từ con mèo, bèn lấy tay cởi cúc áo trên người Đức Duy xuống đặt trên bàn phòng bếp, rồi hắn nhẹ nhàng đặt em nhỏ nằm xuống chiếc bàn bếp vừa được trải áo, hắn sợ em nhỏ bị ma sát với mặt bàn sẽ đau và lạnh.

Quang Anh đặt môi lên môi Đức Duy một nụ hôn nhẹ, vào lướt xuống cần cổ trắng nõn của em, mà hôn, những nụ hôn đáp xuống nhẹ nhàng, như hắn đang cầm trong tay được bảo vật, giống như Quang Anh đang chiêm ngưỡng một bức chân dung được tạc ra vậy.

Dù đã làm với nhau nhiều lần, nhưng thân hình của Đức Duy vẫn luôn trắng trẻo, mượt mà, dạo này bụng cậu lại hóp rồi, có lẽ do cậu lười ăn bỏ bữa.

Quang Anh tách hai má đùi của em nhỏ, hậu huyệt đã hiện ra trước mắt hắn, chúng cứ mấp máy như mong muốn Quang Anh làm tới bước cuối cùng, Quang Anh tuốt nhẹ cậu bé nhỏ Đức Duy làm con mèo nhỏ rên lên nhè nhẹ, tay còn lại anh bắt đầu thâm nhập bên trong Đức Duy.

- a...a...Quang Anh..nó chướng.

Đức Duy hớn người lên, bị tác động cả phía trước và phía sau làm cậu không thể kiểm soát việc xả ra của mình, cậu bắn gọn gàng vào tay Quang Anh, Đức Duy xấu hổ, tay hơi che mặt.

- đừng che mặt xinh của anh, anh muốn nhìn em.

Quang Anh vừa nói, hắn vừa cởi bỏ lớp phòng bị mỏng manh trên người mình, lấy bàn tay hứng tinh của cậu xoa vào cậu nhóc đang lớn dần lên của mình, tay còn lại lại thêm một ngón tay nữa vào trong Đức Duy.

- ha...a... Quang Anh, em thấy trướng, đau...hức.

- ngoan, em bé thả lỏng sẽ không đau.

Quang Anh rướn người lên hôn vào môi và má của con mèo nhỏ của hắn, tới lúc Quang Anh đưa tới ngón thứ ba vào trong Đức Duy, cậu bỗng hớn người lên, há hốc miệng để thở, tay cậu bám chặt lấy tay anh, là chỗ đó.

Quang Anh di chuyển dồn dập vào chỗ đó của Đức Duy khiến cậu không ngừng rên rỉ, tới lúc Đức Duy chuẩn bị bắn lần nữa, Quang Anh đột ngột rút ra, cho thẳng của mình vào trong Đức Duy.

- a...a...a...Quang Anh...trướng.

- Quang Anh...dừng...em đau.

Quang Anh nhẹ nhàng tiến vào đợi em nhỏ có thể thích nghi lại với kích cỡ của mình, dù có làm bao nhiêu lần em nhỏ vẫn không thể chịu nổi được cái đó của Quang Anh.

Tới khi điều hòa được thân nhiệt mình kết hợp với Quang Anh, hắn mới bắt đầu di chuyển từ từ nhẹ nhàng, rồi đến nhanh dần, rồi đến dồn dập.

- Quang Anh...chậm lại...chậm lại.

Đức Duy vừa rên vừa tuôn ra những giọt nước mắt sinh lý, vừa đau, vừa có cảm giác sung sướng, tay cậu vẫn bám tay Quang Anh, bất ngờ Quang Anh kéo cả người Đức Duy dậy, cậu mất phương hướng, sợ rớt bèn quắp hai chân vào eo Quang Anh, ở tư thế này, sẽ ở trong cậu sâu hơn.

- sâu quá...Quang Anh..đau em.

- Quang Anh...em đau.

Quang Anh ôm lấy em nhỏ hôn chùn chụt lên mặt em nhỏ như một sự an ủi tới từ phần thân trên, còn phần thân dưới thì không để em nhỏ nghỉ một giây nào.

- Đức Duy, em biết gì không? Bên trong em ấm lắm.

Quang Anh ôm lấy Đức Duy đang bám trên vai mình thở ra từng hơi nặng nhọc, em nhỏ đã thấm mệt rồi, đầu gục lên vai Quang Anh, hắn thở dài, bé con nhà anh, đã thầm mệt rồi nhưng Quang Anh vẫn còn chưa bắn.

- em bé, anh bắn vào trong được chứ?

- um...

Quang Anh bất ngờ, cậu từng nhiệt liệt phản đối việc, Quang Anh bắn vào trong cậu, chẳng hiểu vì lý do gì, hôm nay tự nhiên cho hắn, có lẽ cậu đang chiều theo ý hắn sao?

Quang Anh hôn nhẹ lên môi và má của Đức Duy, bên dưới lại tăng tốc thêm dồn dập làm cậu tiếp tục rên rỉ, từng giọt nước lăn dài trên lưng Quang Anh.

- em nhỏ, mình ra cùng nhau nhé?

- Quang Anh...không chịu được nữa...

Nói dứt lời Đức Duy bắn ra lần này là lần thứ tư rồi, Quang Anh mới ra trong Đức Duy. Quang Anh ôm em nhỏ vào trong giường nhỏ, đặt em nằm xuống, hắn bắt đầu chuẩn bị nước ấm, vệ sinh người cho em nhỏ.

- giá mà, em là một người con gái nhỉ? anh rất muốn có đứa con của hai ta.

Quang Anh hôn nhẹ lên trán của Đức Duy, rồi bước vào nhà tắm chuẩn bị đồ, lúc bấy giờ khi thấy Quang Anh rời đi Đức Duy mới lặng lẽ mở mắt, cậu cay đắng nhìn người đàn ông mình yêu thốt ra những câu như đâm vào trái tim cậu, giá như...

Đức Duy rơi từng giọt nước mắt mặn chát xuống chiếc chăn vừa được Quang Anh đắp lên cho cậu, Quang Anh vừa bước ra phòng tắm thấy con mèo nhỏ khóc thì hốt hoảng, chạy lại định ôm lấy Đức Duy thì bị cậu đẩy ra.

- anh dùng tôi xong rồi thì tránh ra, cho tôi đi tắm rửa.

- em nói gì vậy, Đức Duy, em lại hiểu nhầm anh gì rồi.

- tôi bảo anh tránh ra, dùng xong rồi thì để cho tôi đi.

- em sao vậy Hoàng Đức Duy?

- Nguyễn Quang Anh, chúng ta kết thúc rồi, chúng ta chỉ là người tình cũ không hơn không kém, xong rồi thì tôi đi tắm, từ này về sau đừng có làm phiền tôi nữa.

- em nói cái mẹ gì vậy Hoàng Đức Duy? mới đây còn yên bình với nhau, em lại bị khó ở gì thế?

Quang Anh vò đầu, tay hắn vẫn nắm chặt tay Đức Duy, mặc cho cậu vùng vẫy, Đức Duy dùng hết lực đẩy Quang Anh ra, người theo đà phía trước mà ngã vào tủ kính, tiếng kính vỡ một cái " choang " găm thẳng vào da thịt Đức Duy, máu chảy ra từ đó một dòng máu đỏ tươi.

Quang Anh hốt hoảng, chạy lại gần bị Đức Duy dọa, cậu cầm một mảnh kính kề sát cổ mình, nước mắt ròng ròng.

- anh mà còn lại gần là tôi làm đấy, đi ra khỏi đây.

Quang Anh chỉ biết bất lực nhìn Đức Duy vừa rơm rớm nước mắt, những vết cắt ngọt từ thủy tinh trên người cậu làm hắn thấy xót xa, nhưng hắn không muốn cậu phải làm điều gì dại dột bèn dọn đồ mặc lại quần áo, nhẹ nhàng bước ra cửa.

- em bỏ xuống được rồi, em đừng làm vậy, anh sợ...

- đi ra ngoài ngay, đây không phải việc của anh.

Nguyễn Quang Anh bất lực bèn bước ra khỏi cửa, hắn ngoái lại, cậu vẫn kiên quyết đuổi hắn, hắn đau lòng lắm. Quang Anh đóng cửa phòng, Đức Duy cũng thả lỏng miếng kính trong tay, ôm thân chẳng màng vết thương mà khóc òa lên.

Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy?

Tại sao cậu lại thích Nguyễn Quang Anh, tại sao lại hắn chứ?

Đức Duy khóc như chưa bao giờ được xả ra, cậu thấy tủi thân, thấy nhục nhã thấy thất vọng về bản thân, chấp niệm của hắn vẫn là phụ nữ cậu không thể sáng được cùng hắn, chỉ đơn giản là vậy.

- cuối cùng, anh cũng sẽ chọn một người phụ nữ thay vì chọn em đúng không?

- anh sẽ ghê tởm em lắm nếu em nói em có cảm tình với anh đúng không?

- em ghét anh lắm,Nguyễn Quang Anh.

Quang Anh không rời đi, hắn chỉ đứng đó, trước cửa phòng nghe tiếng rên rỉ và khóc nấc của Đức Duy, nghe những lời phàn nàn của cậu mà tim hắn như xắt từng nhịp, nhưng bấy giờ hắn không thể đối diện với cậu, hắn tự nhận cho mình là hèn nhát, rồi chỉ biết đứng chết lặng ở ngoài đó, cho tới khi tiếng khóc nấc kết thúc. Hắn mới rời đi, tay bấm điện thoại gọi cho Đăng Dương.

Hoàng Đức Duy, cho anh xin lỗi lần này, anh nợ em một lời yêu, xin em thứ lỗi cho kẻ hèn nhát này.

Câu chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co